CHƯƠNG 1 : LỜI NÓI VÔ ÍCH

Đang lang thang ở ngoài 1 quán rượu thì bỗng nhiên điện thoại rung lên  một cô gái cầm điện thoại lên và tắt máy. Nhấp nhẹ một hốp rượu, lặng im từ từ thưởng thức vị đắng nồng của rượu... có một giọng của cô gái khác ngồi đối diện cất lên:" Sao mày không nghe máy  ?? "

" Ba tao gọi "

Vừa nói dứt câu điện thoại có tin nhắn đến " Về nhà ngay ". Thấy tin nhắn, Trác Nhu thở dài rồi đứng dậy.

" Thôi tao về đây, hôm khác chơi tiếp "

Nhìn lên đồng hồ trên tay thì đã 11h đêm, trước giờ cô đi đâu làm gì ông không hề quản cũng chưa từng kêu cô về, hôm nay lại gấp ráp muốn gặp như vậy quả thật khó hiểu. Vả lại hai cha con cô cũng có nhiều bất đồng ít khi nói chuyện với nhau, vài ba câu là đã to tiếng nghĩ tới ngồi nói chuyện cô đã ngán ngẫm.

Trác Nhu về tới nhà, căn nhà mà cô xem như là phòng trọ. Tối đến cô về rồi ngủ xong tới sáng lại đi đến chỗ làm. Kể từ khi mẹ mất, cha cô thì có người tình bên ngoài, cô chẳng còn thiết sống trong căn nhà lạnh lẽo này nữa. Vào trong,  Trác Nhu thấy ba cô ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt sắc xảo với mái tóc dài xoăn nhẹ.

Nhìn họ ngồi cạnh nhau như vậy Trác Nhu cũng thầm đoán được đây là người tình bé nhỏ của cha cô, cô ta rất trẻ, trạc cỡ Trác Nhu thôi. Thấy hai người họ ngồi trước mặt mình như vậy Trác Nhu nổi hết da gà, có khác gì cha con đâu chứ!

"Con vào đây ngồi xuống ba có chuyện muốn nói "

Trác Nhu tiến lại ngồi xuống ghế cô ta mỉm cười gật đầu chào Trác Nhu. Không đáp lại Trác Nhu nhìn ông Trác nói.

" Có chuyện gì ba cứ nói đi, không cần trịnh trọng tới vậy"

Giọng điệu của Trác Nhu vẫn như trước khiến ông Trác vô cùng khó chịu. Ông hừ một tiếng lạnh nhạt rồi đưa tay về phía người tình nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.

" Đây là Lý Tần, 3 tháng nữa hai chúng ta sẽ kết hôn ! Con nghĩ sao? "

" Con nghĩ gì có quan trọng không?"

" Sao lúc nào cũng nói chuyện khó nghe như vậy ! Mày học ở đâu thói ăn nói đó vậy hả ?"

" Thôi mà anh, Trác Nhu đâu cố ý nói như vậy, anh làm em sợ đấy " - giọng nói thanh khiết của Lý Tần vang lên.

" Con nghĩ gì hay có ngăn cản cũng đâu làm thay đổi được ba, nên sau này có làm việc gì ba cũng không cần hỏi ý con đâu"

Nói xong, Trác Nhu đứng dậy bước lên lầu.

"Cô ấy khó gần quá !"

" Nó cứng đầu lắm... anh còn không quản nổi nó"

" Cô ấy có bạn trai chưa ?"

" Không... nó thích con gái "

...

Ông Trác biết Lý Tần qua một người bạn, người bạn đó là họ hàng xa của Lý Tần giới thiệu cô vào làm công ty của ông Trác, gặp qua nhiều người đẹp nhưng ông Trác đã dừng lại mà mê đắm mê đuối vẻ đẹp của Lý Tần, người con gái mới hơn hai mươi lại mang vẻ đẹp buồn man mác, nhẹ nhàng và sâu lắng. Biết được hoàn cảnh của Lý Tần có một người ba đang trong bệnh viện phải chạy chữa từng ngày và một bà mẹ mê cờ bạc, ông đã tìm mọi cách để giúp đỡ, vì mang ơn, vì sự thúc dục của người mẹ mê tiền, vì sự sống của ba mà cô đành ngậm ngùi gật đầu gả cho ông.

Đồng tiền có thể cứu sống người, có thể che mờ mắt người và có thể hủy hoại một đời người. Mọi sự có khởi đầu sẽ có kết thúc, sóng gió cũng từ đây mà bắt đầu ngày mà Lý Tần gật đầu bước vào nhà hào môn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top