Chap 7: Người ấy
- Hửm? À anh Khải á hả? Ảnh là nhân viên làm cùng với tớ thôi, ảnh cũng tốt lắm á, tại bữa giờ ảnh rủ tớ đi mà tớ từ chối nhiều quá cũng ngại nên tớ đồng ý đi với ảnh một bữa.
- À vậy hả. - Giải tỏa được khúc mắt Hân cũng đỡ khó chịu hơn.
- À mà này tớ cũng muốn hỏi cái này.
- Gì á cậu nói đi!
- Ưmm bữa trước cậu có kể về chuyện ba mẹ cậu á, tớ có nghe cậu nhắc đến người ấy, tớ có hơi tò mò không biết tớ có thể nghe cậu tâm sự không?
- Ò, ừm. Cậu là người đầu tiên được nghe tôi tâm sự chuyện về người ấy đó. Người ấy là người yêu cũ của tôi....
*Năm Hân lớp 7*
- Hân ới ời ơi!!!!
- Gì đó cô nương - Hân đang đi vô lớp thì có người phía sau gọi mình Hân quay đầu lại vui vẻ chào đón người đó.
- Nhớ cục cưng tớ ghê! - Người đó nựng má Hân
- Ui daaa tớ không phải con nít đâu à nha. À mà nè cho cậu nè, hôm qua tớ đi chơi thấy nó dễ thương nên mua cho cậu đó. - Hân lấy trong túi áo ra hai con gấu bông nhỏ màu nâu nhạt đưa cho Phương.
- Woahhhh cảm ơn nhaaa, dễ cưng quá ta, mà sao 2 con dữ vậy.
- Ừm thì - Hân gãi đầu - Tớ mua 2 con vì nó là 1 cặp tớ 1 con cậu 1 con.
- Hì nay bày đặt couple đồ nè của cậu nè tớ lấy bé gấu có nơ này - Phương lấy một con đưa con còn lại cho Hân.
- Mà này chiều nay đi chơi với tớ không? - Hân hỏi
- Đi đâu á, có rủ An theo không?
- Đi coi phim, chiều nay 2 đứa mình đi thôi. Tại tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu nữa.
- Otay, vậy chiều nay ha, nào đi qua chở tớ đi nha.
- Ừm hihi thôi vô học đi.
'5.00 P.M'
- Con chào bác.
- Hân đó hả con, tới chở con Phương đi chơi hả. Chờ nó chút nha chắc đang điệu đà ở trển đó, đi với bạn mà làm như với người yêu không bằng. - Mẹ của Phương nói chuyện với Hân
- Dạ hihi.
- Mẹ này lại nói xấu con trước mặt bạn con nữa chứ. - Phương từ trên lầu đi xuống.
- Thôi, 2 đứa đi chơi đi, nhớ tranh thủ về sớm nghe không?
- Dạ mẹ/bác.
- Đi hoi nào, ôm chắc vô nhen té tui hong chịu trách nhiệm à nghen. - Hân nói với Phương.
- Đi nè. - Phương ôm eo Hân.
Hân chở Phương đi xem phim, đi ăn KFC xong lại chở tới khu vui chơi, dạo quanh các chỗ trò chơi, chơi đủ thứ trò. Cả 2 cũng đã thấm mệt.
- Này nước nè cậu uống đi. - Phương ngồi ở băng ghế đá nghỉ mệt, Hân chạy đi mua nước rồi đưa cho Phương.
- Lâu rồi mới vui chơi nhiều như vậy bữa giờ học hành mệt xỉu. - Phương than vãn
- Ừm mệt thiệt. - Hân gật đầu tán thành.
- Ủa mà lúc sáng cậu bảo có chuyện cần nói với tớ mà việc gì ấy. - Phương quay sang hỏi Hân.
- À thì.. mà khoan đi với tớ chút đi. - Hân đứng dậy kéo Phương đến quầy trò đu quay mua vé. - Cho em 2 vé ạ.
- Ơ sao tự nhiên đi đu quay vậy.
- Lên rồi biết. - Hân nắm tay dẫn Phương lên chỗ ngồi. Lên gần tới đỉnh Hân quay sang nắm tay Phương. - Phương, cậu là người đầu tiên mà khiến tớ rung động, cậu luôn bên tớ những lúc khó khăn, là người giúp đỡ tớ trong việc hòa đồng hơn với mọi người trong lớp. Là người mà khiến tớ bắt đầu biết thích một người là như thế nào. Tớ thích cậu. Làm người yêu của tớ nha.
Phương hơi bất động vì cuộc tỏ tình bất ngờ này, nhưng cô cũng có tình cảm đặc biệt với Hân chỉ là cô không biết bày tỏ với Hân như thế nào. - Tớ, tớ đồng ý.
Hân hơi chồm người lên hôn lên môi Phương một nụ hôn. - Yêu cậu. - Sau khi đu quay dừng lại, cả hai cùng nhau nắm tay đi xuống, Hân nắm tay Phương đi dạo khu vui chơi. Cả hai mặc dù tỏ tình rồi nhưng vì là sự kiện bất ngờ nên có chút ngại ngùng không biết nói gì.
- Này Hân/Phương. - Cả 2 đồng thanh.
- Cậu nói trước đi - Hân nói
- Cậu nói đi.
- Ừmmm hôm nay tối nhanh ghê, mới đi có xíu lại phải sắp về nhỉ.
- Ò nhanh thật. Mà này, ừmmmm tụi mình, tụi mình giờ là người yêu nhau rồi đó hả. - Phương quay sang.
- Ừm giờ Hân là của em, còn em là của Hân - Hân lấy hết sự dũng cảm quay sang nói với Phương, đổi luôn cách xưng hô của cả hai.
- Em ... em gì chứ, ngại chết đi được - Phương đánh vào vai Hân.
- Hì, em không thích như vậy hả.
- Ừ thì, thì ... thích.
- Hì, lại đây Hân nói nhỏ cái này nè. - Hân đứng sát lại Phương.
- Hửm
*Chụt* - Hân hôn vào môi Phương lần nữa, rồi bỏ chạy.
- Ơ cái đồ lợi dụng này. - Phương giật mình bởi nụ hôn bất ngờ, rượt theo Hân.
Cả hai cứ thế quen nhau trong yên bình, dù không công khai nhưng những người thân thiết nhất như bạn bè của cả hai hay chị hai của Hân đều biết chuyện của 2 người. Những người ấy đều ủng hộ chuyện yêu đương của couple này nên cả hai cũng thoải mái hơn. Hân và Phương mỗi lần học ở trường về là sẽ cùng nhau hẹn hò, nói hẹn hò vậy chứ cũng chỉ là ra quán nước quen cùng nhau ngồi học bài, hay là đến nhà nhau học. Mẹ Phương thì dễ tính nhưng ba Phương khá gia trưởng và khó tính nên khi học ở nhà Phương cả 2 học đúng nghĩa từ học không giám giỡn hay gì cả, còn ở nhà Hân thì dễ hơn ba mẹ Hân xem Phương như con gái trong nhà, mỗi khi sang nhà Hân thì Hân như bị ra rìa, Phương được ba mẹ chăm sóc kĩ hơn con gái ruột họ nữa khiến Hân không biết ai là con ruột của ba mẹ mình nữa. Nên khi học ở nhà Hân cả hai thoải mái hơn, Phương cũng thích không khí gia đình nhà Hân hơn vui vẻ thoải mái chứ không gò bó u ám như nhà mình. Một năm sau thì gia đình Hân xảy ra chuyện, ba mẹ Hân vì tai nạn xe mà qua đời, Hân tiều tụy đi hẳn cũng may còn có Linh, Trang cả Phương nữa mới giúp Hân phấn chấn lên lại. Biến cố đến với cả hai không chỉ có vậy, sau khoảng 6 tháng từ khi ba mẹ mất, trong lúc sang nhà Phương học bài, ba mẹ Phương vô tình về nhà sớm hơn vì công việc xong sớm thì phát hiện Hân và Phương đang ôm hôn nhau.
- Chuyện gì xảy ra trong cái căn nhà này vậy hả? - Ba Phương bực tức hét lên.
Cả hai giật mình buông nhau ra vội đứng dậy - Dạ ba mẹ, sao ba mẹ về sớm vậy ạ!.. - Phương sợ hãi nói với giọng run run.
- Tôi mà về trễ hơn thì đâu có hay cái chuyện trái luân thường đạo lý như vầy, tao sinh mày ra bình thường vậy mà giờ mày lại đi làm ô uế gia đình này như vậy đó hả. Đó bà xem đi bà dạy con cái kiểu gì để nó lộng hành như vầy, đúng là con hư tại mẹ. - Ông tức giận quay sang trách mắng luôn cả mẹ Phương.
- Dạ bác ơi là lỗi do con, con .... - Hân lên tiếng giải thích.
- Cô im miệng đi, tất cả là tại cô, cô dụ dỗ con Phương nó ra nông nỗi này chứ gì đúng là cái thứ đồng tính luyến ái, dơ dáy cái dòng họ này mà. Cút ra khỏi nhà tôi và đừng hòng lại gần con Phương nữa, tôi cảnh cáo cô. - Ông cắt ngang lời Hân đang nói.
- Ba ơi nhưng con yêu cậu ấy mà ba. - Phương khóc vừa nhìn sang Hân rồi nhìn sang ba mẹ mình.
*Chát* - Mày nói linh tinh gì đấy, mày muốn tao giết chết hai mẹ con mày không hả. - Ông tát thẳng tay con gái mình.
- Bác, đừng đánh Phương mà - Hân bước lại đỡ Phương, lấy tay xoa má cho Phương.
- Cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi điên. À còn nữa từ nay đừng mong lại gần con Phương nhà tôi nửa bước. Ngày mai tôi sẽ cho nó đi du học, cô đừng có hòng mà dụ dỗ con gái tôi, ba mẹ cô không dạy nổi cô thì tôi dạy. Mà quên ba mẹ còn đâu mà dạy với chả dỗ nhỉ? - Ông đay nghiến Hân bằng nổi đau mà cô đang cố gắng từng ngày để quên nó.
- Ba. Sao ba lại nói như vậy chứ. - Phương thất vọng khi nghe ba mình lại nói như vậy với người mình yêu.
- Thưa bác, xin bác đừng xúc phạm đến gia đình hay ba mẹ của cháu. Họ dạy cháu phải kính trên nhường dưới. Mong bác đừng đụng chạm đến họ, nếu bác còn muốn cháu lễ phép với bác. Còn việc cháu và Phương là cháu yêu Phương thật lòng. - Hân gằn giọng mình nén cảm xúc của cô xuống, cô không muốn khóc, dù đang bị tổn thương nặng nề nhưng cô cần phải mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mà cô yêu.
- Đấy thấy chưa, nghe chưa Phương mày nghe chưa nó còn tính hỗn với tao nữa đấy, yêu đương cái đách gì với bọn luyến ái này. Cút về trước khi tôi còn bình tĩnh.
- Về đi cháu, ông ấy đang nóng lắm cô sẽ lựa lời nói - Mẹ Phương kéo Hân ra ngoài vì bà biết ông ấy mà nổi nóng thì liên lụy không chỉ Hân mà con ảnh hưởng tới con gái bà.
- Nhưng Phương thì sao bác.
- Không sao về đi, đừng liên lạc với nó nữa nếu con muốn tốt cho nó. Cảm ơn cháu - Bà nói xong đi nhanh vào nhà để lại mình Hân đứng trước cánh cổng lạnh lẽo ấy. Trời sắp đổ mưa, gió lạnh luồn qua người Hân nhưng Hân không còn cảm nhận gì nữa, lòng cô bây giờ con lạnh hơn nữa. Cô không tin được con người đáng kính kia lại thốt ra những từ xúc phạm đến thế, cô còn đau lòng hơn nữa là mình không thể bảo vệ nổi người yêu của mình. Ngoảnh đầu để về nhà, trời cùng lúc đó cũng bắt đầu mưa, những cơn mưa nặng hạt rớt xuống đau điếng da thịt, mọi người đều nhanh tìm chỗ trú người thì vội tấp vào lề để mặc áo mưa, còn cô thì không quan tâm điều đấy, cô thích cơn mưa này, cơn mưa rơi đúng lúc này vì cô đang khóc, nước mưa hòa lẫn nước mắt để không ai có thể biết cô đang yếu đuối đến nhường nào. Về đến nhà, người cô ướt nhẹp, bước lên phòng cô ngồi lên bàn học khóc lớn. Cô đã không kìm nén nổi nữa, bao nhiêu thứ ập đến cùng một lúc khiến cô không thể cố gắng mạnh mẽ được nữa. Khóc mãi cô cũng thiếp đi, Linh về nhà thấy sàn nhà sao ướt nhẹp lên tiếng gọi Hân mà không thấy cô lên tiếng, đi theo vết nước Linh lên tới phòng của cô, Linh thấy người cô ướt nhẹp còn nằm gục lên bàn, Linh bước tới lay người cô nhưng không thấy cô trả lời, người cô cũng nóng lên nhiều. Linh đỡ cô lên giường thay quần áo cho cô, lau người rồi đỡ người cô lên cho cô uống thuốc, dán miếng dán hạ sốt cho cô rồi đắp chăn cho cô nghỉ ngơi. Vì sốt và mệt nên cô thiếp đi một mạch đến sáng, cô ngồi dậy vội kiếm điện thoại gọi cho Phương nhưng chỉ thấy đổ chuông không ai nhấc máy, cô nhắn vô số tin cho Phương chỉ mong một tin hồi âm nhưng không thấy gì, gọi cả trăm cuộc nhưng vẫn không ai đáp trả. Cô đứng dậy kiếm áo khoác tính ra ngoài tìm Phương thì gặp Linh.
- Em tính đi đâu nữa em đang sốt đó. - Linh bưng tô cháo đặt lên bàn cản Hân lại.
- Em tìm Phương, em muốn tìm cậu ấy - Hân bỗng rơi nước mắt lần nữa, cô đang hoảng loạn cô muốn tìm người yêu mình, lúc này chỉ có người cô yêu mới giúp được cô.
- Em bình tĩnh đi, không kịp nữa đâu.
- Chị nói gì, không kịp gì chứ, chị nói gì vậy hả?
- Em bình tĩnh chút nghe tụi chị nói - Trang đi vào phụ Linh đỡ cô ngồi lên giường. - Phương đã đi sang nước ngoài rồi, lúc sáng em ấy có gọi cho chị nhờ chị chăm sóc cho em. Chắc giờ đã đi rồi không còn kịp nữa đâu.
- Không, không, khônggggggggg .... aaaaaaaaa - Hân ôm đầu gục xuống giường - "Tại sao hả ông trời ông khiến tôi mất đi tất cả như thế này, ông lấy đi ba mẹ của tôi còn lấy đi người tôi yêu, ông muốn tôi sống sao chứ".
- Hân .. - Linh định an ủi Hân
- Đừng chị để con bé yên đi, ra ngoài đi chị - Trang kéo Linh ra ngoài.
Hân suy sụp, không muốn ăn uống không muốn làm gì nữa cả, Hân thay đổi mình, trở nên lạnh lùng hơn, cô cũng không muốn nói chuyện với ai ngoài chị cô và Trang.
*Hiện tại*
- Là vậy đó. - Hân mải mê kể cho Thanh nghe về chuyện của cô, vì trễ rồi và lúc nãy Thanh cũng đi chơi về mệt nên ngủ lúc nào không hay. Hân quay sang nhìn Thanh - "Xinh vậy nhỉ, bình thường đã xinh ngủ trông còn xinh hơn, ối gì thế này" - Thanh quay sang ôm chặt người Hân, vì bình thường ngủ Thanh thường phải ôm gấu nay gấu được dẹp hết xuống sàn nên Hân thành gấu ôm của Thanh luôn - "Ấm thế nhỉ, sao mình lại thấy dễ chịu thế này, cậu ấy giống Phương thật, ấm áp, thân thiện, lại còn dễ thương, nhưng sao khi tiếp xúc với cậu ấy mình không còn cảm giác nhớ Phương nữa, phải chăng mình đã ... ui thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa đi ngủ thôi, ưm có nên đẩy ra không nhỉ. Mà thôi gái ôm mà dại gì, cậu lợi dụng tôi thì tôi cũng phải lợi dụng lại vậy mới công bằng." - Nghĩ vậy nên Hân vòng tay ôm Thanh lại ngủ một mạch, giấc ngủ yên bình dễ chịu đầu tiên mà Hân có được sau chuỗi ngày đó.
"Không ngờ cuộc đời cậu ấy còn nhiều tổn thương hơn mình nữa, hèn gì cậu ấy cứ phải tỏ ra lạnh lùng, cậu ấy không cho phép ai làm cậu ấy tổn thương hơn nữa, cậu yên tâm từ nay tớ sẽ làm bạn thân với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top