Chap 5: Thấu hiểu (Warning: có H)
- Ngồi đây chờ chút đi tôi xuống nấu gì đó cho cậu.
- Okay, tớ ngồi xem tiếp bài vậy, cần phụ gì kêu tớ nhé.
Hân đi xuống bếp thầm nghĩ "Chết có biết nấu gì đâu trời sao giờ ta? Hay là order đồ ăn bên ngoài? Mà không được lỡ rủ người ta ở lại ăn đồ mình nấu rồi, không nấu thì mất mặt quá. Aisss, à chiên trứng cho cậu ấy ăn trứng vậy." Hân mở tủ lạnh lấy 2-3 quả trứng để chiên, với tay lấy cái tô trên cao, không may nó rớt bể tanh bành.
- Có chuyện gì vậy Hân, có sao không đấy cần tớ xuống không? - Thanh nghe thấy tiếng vỡ nói với vào trong bếp.
- Không sao đâu lỡ tay thôi à. "Muốn khóc ghê nơi, đúng là bếp núc không phải sở trường mình mà". Hân lấy chổi quét số miểng vào một góc rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Hân lấy nồi vo gạo nấu cơm với vẻ tự tin (tại đó giờ việc bếp Hân giỏi nhất chắc chỉ là việc này thôi). Sau khi bắt cơm xong Hân quay lại bếp để chiên trứng, bắt chảo lên bếp bật lửa đổ dầu vào, chả biết là nấu hay chiên mà Hân bỏ gần nửa chảo dầu, đập trứng bỏ vào tô, bỏ gia vị vào thì lại gặp vấn đề đường và muối, xui thay Hân lại bỏ nhầm 2 thứ đấy (T.T tội Thanh). Sau khi quậy đều thì Hân đổ vào chảo, dầu nóng đổ trứng bất ngờ nên trứng nổ văng lung tung Hân lùi lại, "Chắc xong rồi nhỉ, mà đồ mặn có rồi canh không có nhỉ? À chị Trang có mua gói súp pha sẵn nhỉ chắc bỏ lò 1 chút là ăn được" Nói là làm Hân chạy tới tủ kiếm gói súp, bỏ quên mất chảo trứng đang sắp cháy tới nơi kia.
- Hửm? Mùi gì vậy? Sao khét khét. Đừng nói là ... - Không chần chừ Thanh chạy ngay vào bếp. U là trời, cảnh tượng trước mặt thiệt khiến người ta muốn khóc mà. Hân thì đang cố gắng tắt cái bếp muốn cháy kia, nhưng trứng thì cứ văng tung tóe, sàn nhà thì vừa vỏ trứng vừa trứng vừa dầu, trong góc thì 1 đống miểng, trên bàn bếp thì một đống bột gì đó màu trắng không rõ là đường hay muối nữa. Nồi cơm thì chưa bật nút nấu.
- Cíuuuu - Hân mặt muốn mếu tới nơi cầu cứu Thanh, cô quên luôn cái vẻ lạnh lùng thường ngày của mình mà đi làm nũng với Thanh.
- Hahah cậu ra ngoài đi cẩn thận miểng đấy để tớ giúp - Thanh cười vì độ dễ thương của Hân, cứ như đứa trẻ làm sai đang tỏ vẻ với người lớn vậy. Thanh bước tới tắt bếp thu dọn mớ hỗn độn mà Hân gây ra, cô đi tới tủ lạnh xem có gì có thể nấu không, dù gì Thanh cũng được học qua tài nghệ nấu ăn của mẹ nên chuyện nấu ăn là chuyện nhỏ. Thanh lấy mì ý, cà chua ít thịt bò bằm, ... Bắt đầu từ việc nấu mì, làm sốt cà chua thịt bò, Thanh làm mọi thứ rất điêu luyện, thoăn thoắt một hồi cũng gần xong. Hân chăm chú nhìn Thanh nấu ăn "Woahh!! Gì như 'Mát tơ chíp' vậy trời, thơm nữa, không biết ngon không ta nhìn cũng thèm dữ."
- Xong rồi nè Hân cậu ăn thử đi ăn nhanh rồi tụi mình học tiếp.
- Ừm ừm, đói quá. - Hân nhào vào bàn ăn cầm nĩa quấn 1 miếng mì lên ăn thử. "Uuuu gì ngon quá vậy, ngon hơn của chị Trang nấu nữa, cứ như là ăn ngoài hàng"
- Này sao ấy, dỡ quá hả? - Thanh hỏi Hân vì Hân ăn xong 1 miếng mà bị đứng hình luôn rồi.
- Không có ngon lắm, sao cậu làm hay vậy, tưởng đâu ăn bên ngoài nhà hàng rồi á. - Hân khen
- Nói quá không à, tớ học từ mẹ ấy, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm. - Thanh tự hào khi nhắc về mẹ mình.
"Ước gì mẹ mình còn sống, chắc sẽ được mẹ nấu cho những món này rồi." Hân bần thần sau khi nghe Thanh nhắc đến mẹ.
- Này Hân cậu lại sao nữa rồi, ăn đi còn học.
- Ừm cậu ăn đi.
- Mà tớ có thể hỏi cậu cái này được không?
- Ừm, cậu hỏi đi.
- Cậu ở đây với mỗi chị cậu thôi hả?
- Ừm, tôi ở với chị tôi thôi, trước đây thì còn có ba mẹ nữa.
- Trước đây??
- Ừ thì ba mẹ tôi bị tai nạn xe mất vào năm tôi còn học cấp 2 rồi, lúc đó tôi vô cùng suy sụp may là còn có chị tôi và chị Trang và một người quan trọng nữa ở bên an ủi tôi, nên tôi mới vượt qua cú sốc ấy. Ba tôi hồi trước thì làm hiệu trưởng trường mình ấy, sau ba mất nên chị tôi lên làm hiệu trưởng thay nên không có gì ngạc nhiên lắm khi chị tôi mới có 29 tuổi mà làm hiệu trưởng rồi, ngôi trường này là cả tâm huyết của ba nên chị em tôi phải gìn giữ. Còn mẹ thì chủ yếu ở nhà chăm sóc cho gia đình, mặc dù có người làm nhưng chị em tôi lại thích ăn đồ mẹ nấu hơn nên việc bếp núc là mẹ sẽ làm.
- Xin lỗi cậu, tớ làm cậu nhớ đến chuyện buồn.
- Có gì đâu, có phải lỗi cậu đâu mà xin.
- Này khi nào rãnh cậu qua nhà tớ đi, mẹ tớ sẽ làm đồ ăn cho cậu ăn, mẹ tớ hiền lắm, gặp cậu chắc bà sẽ vui lắm vì biết tớ có người bạn dễ thương như cậu í - Thanh vô tư nói, sau một lúc không khí trở nên gượng gạo.
- Dễ..dễ thương gì chứ - Hân thì thầm
'Vũng Tàu'
- Sao khi nãy em không cho chị nói vậy? Chuyện vui mà - Linh dang tay ra để Trang tựa đầu lên.
- Chị bị ngốc à, con bé nó ngại chứ. Chị không tinh ý gì hết.
- Ờ nhỉ hihi. Mà chị thấy con bé nó cũng đỡ hơn rồi ấy, chắc nó không còn suy nghĩ chuyện xưa nữa đâu.
- Em cũng mong vậy, Thanh có hoàn cảnh đặc biệt lắm, mà con bé cũng tốt tính nữa, chắc Thanh sẽ giúp Hân trở lại như xưa mà.
- Ừ nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, mong bé Thanh sẽ xoa dịu tâm hồn cho nó. Thôi bỏ đi, đi tắm rồi thay đồ đi chị dẫn em đi gặp đối tác nè, chắc cũng sắp tới giờ rồi á.
Trang lấy đồ chuẩn bị phòng tắm, Linh kéo tay Trang.
- Cho tắm chung với - Linh mặt gian nhìn Trang
- Mơ đi, em tắm xong tới chị tắm. - Trang kí lên đầu Linh rồi vào phòng tắm.
Linh nhìn theo Trang mỉm cười, hai người cũng yêu nhau chục năm rồi mà vẫn còn ngại ngùng với nhau. Nằm lướt Facebook trong lúc chờ Trang tắm thì Linh có cuộc gọi tới.
- Ừm rồi chuẩn bị hết theo lời tôi nói đi, tôi tới đúng giờ, nhớ là không được thiếu thứ gì đâu nhé. - Linh nghiêm túc dặn dò đối phương.
- Chị ơi, em nhờ này cái.
- Vậy nha. - Linh cúp máy - Ơiii chị đây, vào liền. Gì đấy honey
- Kéo dây kéo này lên giúp em em với tay không tới. - Trang mặc chiếc váy liền thân ôm màu đen, da cô thì trắng nên chiếc váy ôm còn làm tôn làn da cô hơn. Linh đưa tay kéo dây áo lên, làn da của cô vừa mềm vừa mát tay lướt tới đâu làm Linh đê mê tới đấy. Xoay người Trang lại, hôn lên môi Trang, Trang hơi bất ngờ khi bị hôn nhưng cũng nhanh chóng phối hợp cùng Linh, mút nhẹ môi Trang, cô theo vô thức mở nhẹ môi, thuận theo Linh đưa lưỡi vào trong, cả hai chìm đắm trong nụ hôn, quên mất cuộc hẹn khi nãy, Linh đưa tay trái lên ngực cô, tay phải định kéo váy cô xuống.
- Ây, trễ rồi đó lo mà tắm rửa rồi đi kìa đồ dê già - Trang cười trêu chọc Linh.
- Hừm, em đó tối nay biết tay chị. - Bị cụt hứng Linh đi lấy đồ vào phòng tắm.
'Hera Place'
Linh nắm tay Trang bước vào khuôn viên của nhà hàng.
- Ơ ở đây đang tổ chức gì hả chị sao nến hoa nhiều vậy?
- Ò chị không biết nữa, thôi vào đi em
Trang ngạc nhiên không biết sao ở đây tổ chức gì mà lại có nến có hoa nhiều như vậy, đi theo Linh đến cuối khuôn viên thì trước mặt là bàn được đặt sẵn, có điều lạ bàn này không đối tác và chỉ có 2 ghế, giữa bàn lại được đặt nến, kế bên đó lại còn có chai rượu vang. Quay sang tính hỏi Linh có nhầm không thì.
- Cảm ơn em 10 năm qua đã ở bên chị, chăm sóc chị, thậm chí là bây giờ còn chăm sóc cả em gái chị. Tụi mình mãi như vậy nha em, yêu em. - Linh hôn vào tay Trang, đúng lúc đó thì bản nhạc được Linh dặn dò trước đó được vang lên.
*Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời...
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ...*
Linh cầm tay Trang hát cho cô nghe, Trang cảm động trước những gì Linh làm cho mình, cô rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc vì những gì mà người mình yêu mang lại.
- Khóc nhè nữa cơ. - Linh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. - Thôi tới đây đi chắc cũng đói rồi đúng không? Chị có gọi những món mà em thích đó.
- Dạ.
- Nè uống với chị ăn mừng ngày kỉ niệm của 2 đứa mình nhé. - Linh rót rượu cho Trang. Cả hai sau khi ăn xong thì đi ra biển dạo mát, Linh dẫn Trang đi bộ xuống bãi cát, Linh cầm giày cao gót của cô lên để cô được thoải mái đi lại.
- Chịii
- Hửm? Sao đó honey
- Em mỏi chân - Trang nhõng nhẽo với Linh
- Hì, lên đây chị cõng em đi nhé. - Linh khuỵu gối cho cô leo lên lưng mình, cả hai đi bộ ngắm khung cảnh xung quanh cùng nhau hưởng gió biển. Nhớ lại thời mới yêu cả hai đều thích biển nên luôn muốn cứ mỗi năm vào ngày kỉ niệm cả hai cùng nhau đi Vũng Tàu. Nhưng từ khi cha mẹ qua đời Linh phải thay cha mình quản lý trường học nên thời gian rảnh của Linh dường như không có, may mắn là cô cũng hiểu cho Linh nên cô không đòi hỏi gì ở Linh. Vì vậy Linh mới dẹp bỏ tất cả để dành một ngày tổ chức kỉ niệm cho cả hai.
- Chị ơi em lạnh quá.
- Vậy mình về khách sạn nha em.
- Dạ.
'Khách sạn Imperial'
Vào đến phòng vừa khóa cửa lại Linh đè cô lên cửa mà hôn tới tấp, dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, tay cô ôm cổ Linh, môi và lưỡi hai người quấn lấy nhau, nụ hôn càng sâu càng mãnh liệt, môi Linh trượt nhẹ xuống cổ trắng ngần của cô, để lại đó một vài dấu vết tình yêu. Vòng tay ra sau lưng cô, kéo nhẹ dây kéo, cởi bỏ chiếc váy để lộ cơ thể quyến rủ của cô người yêu, dù yêu nhau lâu, cơ thể này nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nhưng Linh vẫn bị say mê.
- Em đáng yêu quá Trang à.
Trang ngại khi bị Linh nhìn chằm chằm cơ thể mình, cô kéo cổ Linh xuống để hôn, tay Linh vòng ra sau xoa chiếc lưng mịn màng của người yêu mình, tay Linh khéo léo mở chiếc khóa áo ngực của cô, trượt người xuống ngực cô, 2 bầu ngực vừa tầm miệng của Linh, không để cho bên nào nghỉ ngơi một bên được nhào nặn bởi bàn tay điêu luyện của Linh, một bên được chăm sóc bởi miệng và lưỡi Linh, Linh bú nó như muốn ăn tươi nuốt sống hận là không thể nuốt được nó.
- Ahhh....
Cô chịu không nổi trước sự tấn công dồn dập của Linh, cô rên rỉ theo từng nhịp xoa bóp của Linh. Cảm thấy chưa đủ Linh quỳ xuống kéo chiếc quần lót ren đen của cô ra, cầm chân cô gác lên vai mình. Nơi ấy được phơi bày ra trước mặt Linh, vì được 'chăm sóc' kĩ lưỡng bên trên nên nơi ấy cũng đã ẩm ướt từ lúc nào. Linh vùi mặt vào giữa hai chân cô bú mút nhiệt tình.
- Uhmmm chị àhhh ......
Tay cô không tự chủ nắm chặt tóc người bên dưới, hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn khi Linh mở miệng húp trọn tinh túy từ bên trong âm đạo của cô, lưỡi di lên trên cô liếm hạt đậu đang có dấu hiệu sưng cứng kia, cắn nhẹ rồi nút mạnh nó, làm cô không chịu nổi nắm chặt tóc Linh rên lớn.
- Uhhh ahhhh... chị..... đừng ... cắn.... uhmmmm
Sự kích thích đó khiến cho nước từ âm đạo chảy ra càng nhiều làm cho Linh hứng thú hơn, nhiệt tình làm mạnh và nhiều hơn nữa. Làm cho cô đứng không vững nữa dựa hẳn vào cửa thở nhanh, yêu cầu Linh đi vào bên trong giường.
- Haaa chị à .... lên ... giường điii ... em đứng .... ưhhhh không nổiiiii ....
Linh bế cô lên giường, Linh lao xuống tiếp tục công việc dang dở, lưỡi Linh đâm sâu vào bên trong âm đạo, hết đợt kích tình này đến đợt khác, không chịu nổi cô muốn nhiều hơn thế nữa.
- Chị .... em uhhhh ... emm ... muốn ahhhh vào trong ....
- Hửm? Vào trong đâu nào - Linh cố tình khiêu khích cô, liếm mạnh lên hạt đậu.
- Ahhhhh nhanh lênnnn .... ummmm vào trong ... uhhhh cô .. bé của aaa emmm .....
Không chờ cô nói xong, Linh đã đưa hai ngón tay vào bên trong cô, khu vực ẩm ướt sẵn nên không quá khó khăn khi cho tay vào, nhip nhẹ nhàng vào bên trong cho cô từ từ làm quen, rồi trở nên nhanh dần khi 'cô bé' của cô ra ướt cả bàn tay Linh.
- Ahhh chị... emm sướng ..... chết uhhhhh mấtttt aaaaaa....
- Em thật tuyệt vời Trang à, 'cô bé' của em đang nuốt ngón tay chị nè, ummmmm.
- Ahhhhhhh .....
Cô sau khi những lời khiêu khích đầy kích thích của Linh càng ra nhiều hơn nữa, cô thở nhanh hơn hai chân cô vòng qua người Linh ôm chặt lấy Linh, cô như người sắp chết đuối vớ được phao bám chặt lấy người yêu mình trước những đợt sóng kích tình.
- Ahhhhh... nhanh .... nhanh lên ......
Tay Linh ra vào nhanh hơn mạnh hơn nữa, Linh cúi xuống hôn cô, mút chặt môi cô, lưỡi cả 2 quấn lấy nhau, tay còn lại của Linh bám chặt lấy một bên ngực cô. Cơn sóng ập đến.
- Ahhhhhhh ..... Chị yêu em....
- Aaaaaaa ..... haaaaaaaa emmm ... em yêu .... chị
Cô bắn hết tinh túy lên tay Linh, người cô cũng không tự chủ mà giật theo từng cơn sóng mà Linh mang lại.
- Hưmmmm...
- Mệt không em - Linh nhìn người yêu mình vuốt tóc cô, hỏi thăm sau khi 'ăn trọn' cô
- Chị đó ... làm người ta mệt chết được. - Cô đánh nhẹ lên người Linh
- Ơ còn đánh được à, vậy là chưa mệt tiếp thôi nào hehe - Linh đè cô ra
- Ơ .... aaaa em .... emm ... mệttttt ưuuuu ..... màaaa
- Muộn rồi cưng à.
Và thế là đêm ấy hai con người quần nhau đến tận sáng, không biết trải qua bao nhiêu trận mà sáng ra cô không thể dậy nổi, Linh phải gọi điện nhờ người dạy thế tiết hôm sau dùm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top