Chap 4: Nghi ngờ

"Đây là cảm giác gì đây, tại sao mình cứ thấy nhớ cậu ấy, không được mình không để ai làm tổn thương mình lần nữa. Mà cũng 4 ngày rồi cậu ấy có sao không ta, hay đi hỏi chị Trang địa chỉ nhà Thanh. Mà thôi mắc công chị hai hỏi lại không biết trả lời sao. Nhưng chắc hỏi khi nào Thanh đi học lại chắc không sao nhỉ có gì thì bảo Thanh phải kèm mình. Ừ chốt vậy đi, đi hỏi mới được."

'Nhà của Thanh'

- Thanh nè.

- Dạ mẹ

- Mai con đi học lại đi - Mẹ Thanh nói

- Mẹ chưa khỏe hẳn mà sao con yên tâm đi học được - Thanh lắc đầu từ chối.

- Mẹ khỏe rồi mà, con gái mẹ chăm khéo thế không khỏe là không được. - Mẹ xoa đầu Thanh

- Dạ vậy thôi để mai con sẽ đi học lại, à mà mai mẹ chờ con học về con với mẹ cùng đi đến gặp bác Kim nhé.

- Mẹ đi một mình được rồi, có gì mẹ sẽ gọi con nhé.

- Dạ, thôi mẹ uống thuốc rồi nằm nghỉ tí đi, con vào phòng chuẩn bị tập sách mai con đi học.

*Ting*

'Nè khi nào mới đi học vậy' Tin nhắn của Hân gửi Thanh.

'Ngày mai tớ đi học lại rồi, sao thế cậu nhớ tớ à' Thanh vừa nhắn tin vừa cười.

'Ai rảnh chẳng qua cậu là người phải kèm tôi nên hỏi thôi, à mà này sắp thi giữa kì rồi đó. Tôi có viết bài dùm cậu nè.'

'Cảm ơn nhiều nha'

'Ừ không gì thôi cậu ngủ đi mai gặp, ngủ ngon'

'Night tight, sweet dream ^-^'

"Dễ thương thế, mà sao mình lại thấy vui vậy nhỉ, thật giống trước đây, giá như..."

'6.45 AM'

- Thanh, mình nghe cô Trang nói mẹ cậu bị bệnh nên cậu phải nghỉ học chăm mẹ hả. Mẹ cậu sao rồi - Thiên An tới hỏi thăm

- Ò mẹ mình khỏe rồi cảm ơn cậu đã hỏi thăm. - Thanh cười

- Nè tớ có ghi bài đầy đủ nè cậu lấy mà chép lại nha - An lấy vở mình đưa cho Thanh.

- À thôi cậu giữ đi Hân có chép giúp tớ rồi í, cảm ơn nhé.

- À ừ vậy thôi tớ về chỗ đây. "Sao cậu ấy lại thân thiện đến mức mình khó chịu thế này, rốt cuộc cậu làm thế nào để Hân có thể thay đổi nhanh tới vậy chứ"

- Nè bài nè, cậu xem đi bữa giờ không kèm cho tôi bữa nào nên nay phải tranh thủ đi nhé.

- Ừm tớ biết rồi. - Thanh nhận lấy vở từ tay Hân

- À mà này.

- Hửm có chuyện gì hả?

- Cũng không có gì, chủ nhật này cậu rảnh không?

- Hưmm hình như chủ nhật này tớ rảnh không có lịch đi làm.

- Qua nhà tôi học đi sẵn tôi chỉ lại cho cậu mấy bài gần đây cậu không học được.

- Ơ chẳng phải cậu bảo không thích ai đến nhà cậu ư thậm chí biết nhà cậu cũng không muốn mà? - Thanh ngạc nhiên hỏi.

- Giờ sao không muốn tới tôi rút lời à.

- À không, tớ chỉ thắc mắc chút, mà làm sao tớ đến nhà cậu được.

- Chủ nhật 8 giờ sáng ra Công viên Catsea chờ tôi tôi chạy tới dẫn cô tới nhà tôi.

- Okela.

'Bệnh viện'

- Em uống nước đi - Bác Kim đem ly nước ấm đưa mẹ Thanh

- Dạ, kết quả kiểm tra sao rồi anh.

- Hay là gọi Thanh đến rồi anh nói luôn - Bác Kim ngập ngừng khiến mẹ Thanh cũng đoán ra được điều gì xấu đang xảy ra

- Có chuyện gì hay sao anh, anh nói cho em luôn đi, em không muốn để con bé biết lại phiền con bé.

- Em .. em bị ung thư phổi nhưng chỉ là giai đoạn đầu vẫn có thể chữa được, em nên nói cho con bé nghe để còn chăm sóc em, một mình chịu đựng em sẽ không kham nổi đâu.

- Không thể, không thể nào. Tại sao bao nhiêu điều tồi tệ lại ập đến 2 mẹ con em thế này - Mẹ Thanh bật khóc. - Em xin anh đừng nói cho Thanh nghe con bé đã khổ vì em nhiều lắm rồi, em sẽ tự tìm cách. Anh giúp em chứ - Bà nắm tay bác Kim ánh mắt van xin.

- Haiz, thôi được nhưng em phải đến chỗ anh kiểm tra thường xuyên và uống thuốc anh kê đầy đủ.

- ... - Bà trầm ngâm với những giọt nước mắt, gật đầu nhẹ.

'Nhà của Thanh'

- Mẹ ơi kết quả hôm nay sao rồi ạ - Thanh chạy vào bếp phụ mẹ nấu ăn

- Mẹ chỉ bị chút vấn đề về phổi thôi, bác Kim có kê cho mẹ thuốc rồi - Bà nhìn Thanh.

- Dạ mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, có gì phải nói con sớm đó.

- Mẹ biết rồi - Bà đau lòng vì phải nói dối con mình như thế này.

'PuSy Cat Cafe'

- Em chào anh chị em mới tới ạ.

- Thanh, em đi làm lại rồi chị mừng ghê.

- Ơ? sao vậy ạ? - Thanh khó hiểu

- Thì thằng em của chị không có em đi làm nó như người mất hồn kia kìa làm cho khách cứ sai bill miết thôi muốn cho nó ăn đập dễ sợ. - Thảo vừa nói vừa lườm Khải

- Em đừng nghe bả nói bậy, em vào làm đi - Khải vội chữa cháy

- Dạ để em vào dọn ly ạ

- Này chị đừng nói vậy, bé Thanh lại khó xử đấy - Khải kéo Thảo lại nói chuyện.

- Sao thích con bé không nói cho nó nghe, sao nay mày nhát quá vậy Khải, cái thằng ngốc mày mà không vội nó yêu thằng khác thì đừng có mà khóc lên khóc xuống.

- Nhưng nhỡ Thanh không thích em thì có phải cả em và Thanh đều sẽ bị ngại khi gặp mặt sao, phải tiếp cận từ từ chứ.

- Ai biết tùy mày. Tao cũng chấm con bé rồi đấy rước em nó về đi cho tao có em dâu.

- Cái bà này.

Hết giờ làm Thanh đang lấy xe chuẩn bị đi về, Khải đi tới chỗ Thanh - Em, chủ nhật này em rảnh không?

- Chủ nhật hả, em có hẹn mất rồi có gì không anh?

- À vậy hả, hẹn với bạn trai à - Khải cười nhưng lòng thì buồn chỉ muốn câu trả lời của Thanh là không.

- Hì làm gì có, em chưa có người yêu, độc thân vui tính thôi. Em có hẹn học bài với bạn rồi ạ.

- À thế thôi hẹn em khi khác nhé. - Khải cười

- Dạ thôi em về trước đây ạ chào anh, chào chị Thảo em về.

- Để anh về cùng em cũng tối rồi.

- Dạ nhà em gần đây thôi ạ, anh còn phải chở chị Thảo về mà, em về trước nha. - Hân ra dấu tạm biệt.

- Ò bye em. - Khải nhìn theo Thanh mỉm cười

- Này đi về lẹ, lo ngắm gái mà quên luôn chị mày hả - Thảo đập vào vai Khải

- Hì hì thôi về nè - Khải gãi đầu đi lấy xe chở Thảo về

'8h Chủ nhật'

- Này, đúng hẹn dữ mà xe cậu đâu?

- Hân, à tại nhà tớ cũng gần đây đi bộ ra có 5' thôi. - Thật ra gần là 1 phần lý do thôi chứ Thanh muốn được Hân đèo đi.

- Ừm lên xe đi tôi chở.

Leo lên xe Thanh cũng ngại nên không dám vịn vào Hân cứ bám tay vào yên xe.

- Vịn vai tôi này ngồi kiểu đấy té không chịu trách nhiệm đâu à nha. - Thanh nghe vậy cũng đỡ ngại hơn tí tay đặt lên vai Hân, đạp xe tầm 10' là tới nhà Hân. Căn nhà không nhỏ nhưng cũng không quá to nhưng trông nó thật ấm cúng, dàn hoa oải hương được trồng trước cổng, vừa bước vào là đã thấy thoải mái bởi mùi hương này. Khu vườn bên hông nhà còn trồng vài loại hoa đủ màu sắc, giữa vườn còn được đặt 1 cái xích đu. Mãi ngắm khung cảnh nhà Hân mà Thanh quên mất mình đến đây làm gì.

- Này sao đứng ngẩn ra đấy vậy vào nhà nè - Hân gọi Thanh về thực tại

- Ừm tớ vào ngay.

Vào trong nhà còn khiến Thanh ngạc nhiên hơn nữa, thiết kế căn nhà thật khiến người ta đắm chìm, phòng khách sử dụng tone màu gỗ, giữa căn phòng còn có một chiếc piano màu trắng. Nó khiến Thanh nhớ đến ngày xưa, cô biết đàn từ khi còn bé những dịp nhà có tiệc cô đều đàn cho mọi người nghe. Nhưng giờ thì...

- Cậu ngồi đi tôi đi lấy nước.

- Ừm

Vì muốn được trải nghiệm lại cảm giác di ngón tay trên phím đàn, Thanh đàn một bản nhạc mà mình thích, và hát theo tiếng đàn du dương ấy.

*Ϲon chưa từng hỏi
Ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu, cũng chẳng
Ai hỏi mẹ như thế
Ѕuýt chút nữa, con cũng
Quên mẹ từng nói là
Mẹ cũng có ước mơ, mơ được
Sống cuộc đời của riêng mình
Khi còn bé, mẹ ước sau nàу lớn lên
Mẹ sẽ tung baу
Đi khắp chân trời nhân thế
...*

"Tiếng đàn, là ai lại đàn chứ, là cậu ta à? Sao cậu ta dám" Hân vội đi ra chỗ piano. "Cậu ấy khóc ư? Nhưng mình không cho bất kì ai động vào nó" - Này sao cậu lại sử dụng đồ đạc của tôi mà không hỏi ý chứ - Hân quát

- Ơ tớ xin lỗi, tớ chỉ ... cậu cho tớ hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?

- Phía kia - Hân chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Thanh ôm mặt chạy một mạch vào nhà vệ sinh. "Mình chỉ lỡ lời thôi có cần khóc nhiều thế không, mà cậu ta cũng biết đánh piano ư, thật giống. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại giống người ấy tới như vậy?"

*Knock**knock*

- Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với cậu, cậu có sao không?

Thanh mở cửa - Không sao tại tớ sai mà, xin lỗi vì không hỏi ý cậu. Thôi đi học bài đi.

- Ừm cậu ra ngoài sofa đi.
Ngồi học được khoảng 1 tiếng Hân lấy nước cho Thanh uống rồi bắt chuyện.

- Mà khi nãy cậu khóc à vì tôi lớn tiếng ư?

- Không, chỉ là một số chuyện buồn nên tớ nhạy cảm thôi.

- Ừm tôi có thể biết không? - Không biết sao Hân lại muốn biết nhiều hơn về Thanh, cô muốn nghe Thanh tâm sự, muốn nghe Thanh bày tò cảm xúc của mình.

- Tớ từng có một gia đình hạnh phúc, tớ cũng từng là một thiên kim tiểu thư, nhưng mọi thứ sụp đổ khi cha tớ có người khác, ông ấy đuổi mẹ con tớ. Tớ thương mẹ lắm, mẹ phải chịu đựng dày vò vì không muốn để tớ khổ nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Mẹ tớ từng là một người viết lách, sách của bà tớ từng được đọc qua thấy được những ước mơ của bà nhưng vì gia đình mà bà từ bỏ tất cả. Bà đã hi sinh quá nhiều, tớ bây giờ chỉ muốn có thật nhiều tiền để dắt tay bà đi những nơi bà từng muốn đến. Khi nãy bài hát quá hợp hoàn cảnh nên tớ mới khóc, đã thế còn để cậu thấy vẻ yếu đuối của tớ. - Hân chồm tới ôm lấy Thanh.

- Hic hic ... tại sao chứ? Tại sao ông ấy có thể đối xử với gia đình mình như thế chứ - Thanh òa khóc, rất lâu rồi đúng hơn là lần đầu tiên có người cho cô dựa vào để yếu đuối như thế này, vì cô không dám khóc trước mặt mẹ cô phải là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nhưng không ai làm chỗ dựa tinh thần cho cô cả.

"Giống, giống thật, người ấy cũng từng gặp chuyện tổn thương cũng không có chỗ dựa tinh thần, nhưng rồi người ấy lại là người lợi dụng mình làm tổn thương mình, khiến cho mình không còn là con người trước đây nữa. Mình xa lánh tất cả, buông bỏ tất cả. Nhưng sao với Thanh mình lại thấy khác quá, cậu ấy ấm áp không vu lợi, cậu ấy lại là người khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, thay đổi một cách rõ rệt. Liệu mình có phải đang ngộ nhận vì Thanh quá giống người ấy hay không. Chẳng biết nữa nhưng trước mắt mình muốn bảo vệ cô gái này muốn giúp đỡ cô gái này."

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nếu cần một người tâm sự tôi sẵn lòng giúp cậu. - Hân xoa lưng Thanh, Hân bỗng nhiên cảm thấy thương cô gái này, một người con gái nhỏ bé nhưng lại chịu đựng quá nhiều thứ, gồng gánh tất cả mọi thứ. Hân muốn được xoa dịu Thanh. Sau một lúc thì Thanh cũng bình tĩnh hơn cô ngồi dậy. Hân lấy khăn giấy cho Thanh.

- Cảm ơn cậu.

- Ếyyyy gì đây Hân nó dẫn bạn về nhà nè Trang ơi. - Linh vào nhà ngạc nhiên khi thấy có người lạ trong nhà nhưng lạ hơn là người này được Hân dẫn về.

- Thanh hả em tới học bài cùng Hân hả? - Trang nhào tới bịt mồm người yêu của cô lại để chữa cháy cho Hân.

- Dạ em chào cô Linh cô Trang - Thanh chào 2 người trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện cả 2 cô giáo như thế này.

- Chẳng phải chị với chị Trang hôm nay đi Vũng Tàu công tác à - Hân hỏi

- Chị quên đồ thôi lấy xong đi liền thôi - Trang đẩy Linh lên lầu.

- Ơ sao 2 cô - Thanh thắc mắc.

- Ừm tại quên chưa giới thiệu tôi là em gái của chị Linh hiệu trưởng trường mình còn chị Trang thì là người yêu của chị ấy.

- À, ủa mà cái gì người yêu hả. - Thanh ngạc nhiên

- Ừm sao? Cậu kì thị à - Hân cau mày

- Làm gì có tớ ngưỡng mộ ấy chớ, 2 cô đẹp đôi mà ước gì sau này tớ cũng được thế.

- Oh. Thôi học tiếp đi còn nhiều bài lắm đó. Trưa nay cậu ở lại đi tôi nấu cho cậu ăn với tôi cũng ở có mình ăn một mình thì buồn lắm, 2 chị tí lại đi.

- Ừm vậy cũng được, để tớ gọi nói mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top