Chap 3: Thay đổi
Sau 1 tháng facetime học bài cùng nhau, kể cả trên lớp 2 người cũng dính lấy nhau, Hân đang thay đổi dần cô thoải mái hơn cười nhiều hơn trước đây và cũng không còn gay gắt lạnh lùng nhưng điều này chỉ xảy ra với Thanh, cô chỉ thể hiện sự thoải mái của mình với Thanh mà thôi.
- Chào các em, hôm nay là cuối tháng rồi nhỉ theo như bảng điểm tháng này cô nhận được thì các em đã có những tiến bộ vượt bậc, cứ thế mà tiếp tục phát huy nhé. Như trước cô có nói sẽ thưởng cho các em đôi bạn nào có thành tích cao nhất. Để xem nào, lớp mình có 3 đôi có thành tích cao nhất, bạn C và D; bạn Thiên An và K; và cuối cùng là Thanh và Hân. Cả lớp cho các bạn tràn pháo tay nào.
*Clap**clap**clap*
- Kìa tụi mình đạt thành tích rồi kìa Hân - Thanh quay sang cười với Hân
- Ừm, có nghe mà - Hân thấy Thanh cười cũng vui lây, lần đầu sau khi chuyện xảy ra mà Hân được vui như này, chính Hân cũng không hiểu bản thân mình.
- Cho cậu nè - Thanh lấy trong cặp mình cây kẹo mút hương chocolate - phần thưởng riêng của tớ dành cho cậu đấy.
- Tưởng tôi con nít hửm? - Hân cười - mà tôi thích hương dâu cơ.
Thanh có vẻ buồn sau khi nghe Hân nói vậy - À xin lỗi tớ không biết để tớ mua lại cho cậu loại dâu.
- Đùa đấy tôi thích chocolate mà - Hân thấy Thanh buồn nên vội phủ nhận.
- Cậu thích là được - Thanh cười vui trở lại
"Ngốc thật" - Hân mỉm cười
"Tôi lại thua cậu lần nữa rồi, phải thay đổi kế hoạch"
- Mà Hân nè chắc tối nay tớ không facetime chỉ bài cậu rồi ấy.
- Sao vậy? - Hân cảm thấy hụt hẫng
- À tớ có chút việc bận í mà. - Tối nay Thanh lỡ hẹn sẽ đi ăn cùng chị Thảo và anh Khải mất rồi
- Bận gì chứ? Facetime toàn 10h tối cậu làm gì mà bận giờ đó chứ - Hân gắt gỏng nhưng trong đó có chút quan tâm đến Thanh
- Ơ, tại tớ lỡ có hẹn với chị quản lý - Thanh buồn vì bị Hân quát đây là lần đầu có người quát thẳng mặt cô như vậy, hơn nữa lại là người Thanh xem như là bạn thân mà cũng có khi hơn thế.
- Tùy thôi tới giờ về rồi, tôi đi đây - Hân biết mình vừa lỡ lời, thấy mình có lỗi nhưng lại cũng khó chịu khi Thanh bỏ mình để đi với người khác, cô vội về để tránh nói tổn thương Thanh.
Nhìn theo bóng lưng của Hân, Thanh tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để Hân phải nổi giận đến vậy - Thôi không sao đâu cậu ấy lâu lâu thất thường ấy mà - Thiên An lại gần Thanh nói.
- À vậy hả - Thanh cười với An
- Cậu cho tớ số điện thoại được không để khi nào có bài không hiểu tớ hỏi cậu nhé - An nói
- À cậu đưa điện thoại cho tớ đi - *Bấm bấm* - xong rồi nè cần gì cậu cứ gọi nhé, tớ có việc cần về sớm tớ về trước nhé tạm biệt cậu.
- Bye
'Tối đấy'
- Này Thanh, Thanh em sao vậy, em không được khỏe hả? - Khải thấy Thanh cứ thừ người ra thì lại hỏi thăm Thanh.
- Dạ em không sao ạ em đang suy nghĩ chút chuyện ý mà.
- Thôi đi chơi mà suy nghĩ gì không biết - Thảo xen vào - Uống miếng nè em - Thảo rót ít bia vào ly Thanh
- Thôi chị ơi em không biết uống đâu ạ - Thanh từ chối
- 1 ít thôi mà không uống chị giận đấy, hôm nay là ngày vui mà, tháng này quán mình thu nhập khá tốt đấy.
- Để em uống thay Thanh cho ạ - Khải lấy ly của Thanh uống 1 hơi
- Ưis cái thằng này dại gái - Thảo nhìn Khải với ánh mắt khinh bỉ - Vậy thôi em thích ăn gì uống gì cứ gọi nha cứ tự nhiên nha không gì phải ngại, à với lại này là Ánh Tuyết bé này làm ca sáng nên không gặp em, nay sẵn dịp cuối tháng nên rủ đi ăn sẵn giới thiệu cho 2 đứa biết mặt nhé.
- Chào cậu tớ là Thanh - Thanh cười với Tuyết
- Hi, nghe ông Khải kể về cậu miếc giờ mới gặp - Tuyết bị Khải đá vào chân - Ui cái ông nội này tự nhiên đá chân tui, sợ bị cờ rút biết hay gì - Khải nhào lại bịt miệng Tuyết. - Em đừng có nghe, nó nói xàm đó.
- Mấy cái đứa quỷ này thiệt tình thôi ăn đi em kệ tụi nhoi đó - Thảo gắp đồ cho Thanh
- Dạ hihi. "Ở đây như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy, mọi người thật tốt"
*Nhà của Hân*
"Về chưa nhỉ trễ rồi, dám bỏ mình để đi chơi, nhưng mà sao mình quan tâm cậu ta làm gì cậu ta muốn làm gì làm chứ chẳng liên quan. À đúng rồi cậu ta bỏ mình không chịu kèm chắc vậy nên mình mới khó chịu thôi. Nhưng mà trễ rồi không biết có về nhà chưa nữa, vừa hậu đậu lại còn thân thiện có bị sao không đây, có nên gọi điện hỏi thăm không nhỉ, có phiền không?" Hân nằm trên giường học bài nhưng không tài nào học được những suy nghĩ về Thanh cứ ám ảnh trong tâm trí Hân.
*Thuê bao quí khách vừa gọi hiện tại ...*
"Gì vậy chứ tắt máy nữa cậu ta quá đáng thật mà, mặc kệ không quan tâm tới nữa" - Hân tắt đèn đắp chăn đi ngủ
- Aaaaaaaaaa - Hân bật người dậy lấy điện thoại gọi lần nữa.
- Alo, gọi tớ có gì không - Thanh bắt máy
- Biết giờ mấy giờ rồi không, sao tắt máy vậy hả? Con gái gì mà đi khuya qúa vậy hả. - Hân quát lên
- Tớ .. điện thoại tớ hết pin tớ về được nửa tiếng rồi vừa tắm xong với cả vừa sạc xong điện thoại - Thanh giọng hơi run run vì tự nhiên bị quát vô cớ.
"Tắm xong ư" sau khi nghe Thanh nói vừa tắm xong Hân mới chú ý lại là trước mặt cô Thanh đang quấn khăn tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước còn đang lăn trên da thịt Thanh, tất cả những gì trước mặt khiến Hân không đỏ mặt không được mà.
- Này Hân cậu sao vậy có chuyện gì gấp hả sao lại gọi tớ khuya vậy?
- À ừ không gì thôi, thôi tôi tắt đi ngủ đây bye ngủ ngon. - Hân cúp máy. "Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh" Hân nằm lên giường lấy chăn đắp kín người để xua tan những hình ảnh vừa rồi, "Sao đẹp thế nhỉ vừa trắng lại thon, 'thứ ấy' còn bự nữa, aaaaa Hân ơi bình tĩnh ngủ đi sao nhớ gì không vậy". Nằm trằn trọc mãi Hân mới ngủ nổi.
"Cậu ấy sao vậy nhỉ làm giật cả mình cả ngày hôm nay cậu ấy lạ thật" Thanh lắc đầu, ngồi vào bàn học coi lại bài cho ngày mai.
*Ầm* "Mẹ" Thanh vội đứng dậy chạy sang phòng mẹ thấy mẹ đang nằm ngất trên sàn. - Mẹ, mẹ ơi mẹ sao vậy - Thanh với tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ quen biết - Alo bác Kim ơi mẹ cháu mẹ cháu. - Thanh vừa khóc vừa nói.
- Thanh hả? Cháu bình tĩnh nói bác nghe.
- Dạ, hic dạ mẹ cháu bị ngất ạ.
- Cháu đỡ bà lên giường nhé bác sẽ chạy qua cháu liền. - Vị bác sĩ cúp máy, Thanh cũng bình tĩnh trở lại đỡ mẹ lên giường nằm. Tầm 10' sau bác sĩ đến khám kiểm tra cho mẹ Thanh.
- Mẹ cháu bị tụt huyết áp thôi bác có kê vài đơn thuốc ngày mai cháu chịu khó nấu cháo cho mẹ rồi cho mẹ uống thuốc nhé, dặn bà khi nào khỏe thì tới bệnh viện bác kiểm tra sức khỏe cho nhé.
Nhận lấy thuốc từ tay bác Kim, Thanh lo lắng hỏi - Có gì không bác, mẹ cháu bị gì nặng hả bác.
- À không cháu đừng lo lắng quá chẳng qua bác thấy mẹ cháu cũng lớn tuổi cần kiểm tra định kì xem có gì thì chữa sớm thôi.
- Dạ vâng, khi nào mẹ khỏe cháu sẽ chuyển lời ạ.
- Ừm thôi cháu chăm sóc cho mẹ nhé, bác về - Bác Kim cười với Thanh "đúng là đứa trẻ ngoan, ông ta có phúc mà không biết hưởng"
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ, cháu chào bác.
Thanh sau khi tiễn bác Kim về lên phòng của mẹ, Thanh lấy nước ấm lau tay chân cho mẹ rồi thiếp đi khi nào không hay. Đến khi gần sáng Thanh tỉnh giấc, lấy điện thoại gọi cho cô Trang trình bày tình cảnh của mình rồi chạy ra bếp nấu ít cháo cho mẹ, đem đến phòng thì mẹ cô cũng đã dậy.
- Mẹ từ từ để con đỡ mẹ - Thanh vội để tô cháo lên bàn, chạy lại đỡ mẹ ngồi dậy.
- Sao giờ này con còn chưa tranh thủ đi học đi - Bà nói với con gái mình
- Dạ con có xin cô giáo cho con nghỉ mấy ngày chăm sóc cho mẹ, mẹ ăn miếng cháo rồi uống thuốc vào cho nhanh khỏe nha mẹ. - Cô bưng tô cháo lên thổi từng muỗng cháo rồi đút cho mẹ mình ăn.
- Mẹ thật làm phiền con, khiến con phải chịu khổ. - Bà cảm thấy có lỗi với con mình.
- Mẹ nói như vậy nữa con sẽ giận mẹ đấy, bổn phận của con là phải chăm sóc cho mẹ mà. Mẹ ráng khỏe rồi con dẫn mẹ đi khám định kỳ, tối bác Kim có dặn con.
- Ừm mẹ biết rồi.
'Trên trường'
"Cậu ấy đâu rồi nhỉ không lẽ giận mình nên không thèm đi học luôn rồi"
Giờ ra chơi Hân chạy đến phòng Hiệu Trưởng vì biết chắc chắn cũng có cô Trang đang ở đấy.
*Knock**knock*
- Thưa cô em là Gia Hân lớp 11A ạ.
- Vào đi.
- Tới chi đây em gái bình thường có bao giờ thèm vác mặt tới đây đâu - Linh lại giở thói chọc ghẹo em mình.
- Em có tới tìm chị đâu mà nằm mơ đi em tìm chị Trang. Chị Trang chị có biết sao 'khăn tắ..' .. à nhầm Thanh hôm nay sao nghỉ học không ạ?
- À sáng Thanh có gọi cho chị, mẹ con bé bị bệnh mà nhà có 2 mẹ con thôi nên Thanh xin phép ở nhà chăm sóc mẹ. Khi nào khỏi sẽ đi học lại, nếu được em viết bài dùm Thanh đi tội con bé không đi học không biết có kịp ôn cho kì thi giữa kì này không nữa. - Trang vừa nói vừa theo dõi thái độ của Hân, vì Trang biết có sự thay đổi ở Hân nhờ vào Thanh, cô nghĩ Hân chắc chắn có tình ý gì với Thanh rồi.
- Ò để xem sao. - "Mẹ bệnh hả chắc cậu ấy phải cực lắm" suy nghĩ hồi lâu - Thôi em về lớp đây bye 2 người.
- Này Hân - Linh gọi Hân lại nhưng Hân đã bỏ ra ngoài
- Chị có thấy chuyện gì lạ không?
- Hở chuyện gì cơ? - Linh kéo Trang lại ngồi lên đùi mình.
- Chứ chị không thấy nó quan tâm tới người khác hửm sau lần đó nó trầm tính có thèm chơi hay quân tâm người khác ngoài 2 đứa mình đâu, này aaaa em đấm chị giờ - Trong lúc Trang đang nói chuyện Hân thì tay của Linh không yên cứ sờ linh tinh - muốn gì tối em bù cho đây là ở trường học đấy, Hiệu trưởng gì mà không gương mẫu gì cả.
- Thì không gương mẫu với mình em thôi hó nì. Mà cũng lạ thật nhờ con bé gì Thanh gì gì đó nó cũng vui vẻ hơn có lẽ nào. - Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn Trang
- Em không biết nhưng cũng có thể lắm, mà vậy cũng mừng cho nó. - Trang gật gù
- Ừm nó trở lại như xưa chị cũng mừng - Linh nhìn ra phía cửa.
"Sao không có cậu ấy thì chán thế nhỉ, chả còn muốn học, nhưng mà chị Trang vừa bảo phải giúp Thanh ôn bài mà, aisss mà sao mình lại như thế này, thôi coi như học rồi chỉ cậu ấy có qua có lại"
"Sao nhỏ đó nghỉ học rồi nhỉ hay lại chiêu trò gì nữa đây" - Thiên An nhìn về phía bàn của Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top