Chap 2: "Đôi bạn cùng tiến"

*Nhà của Thanh*

Sau khi đi làm về, vì trước đây cô chưa từng phải làm việc nặng mà cô đã bị nhức người ngồi trên bàn học để xem lại bài ngày mai thì không biết vì lý do gì hay thầm giao cách cảm mà chính Thanh cũng suy nghĩ tới Hân con người lạnh lùng nhưng cũng ấm áp "thật khó hiểu" Thanh lắc đầu thôi không suy nghĩ mà tiếp tục học bài.

'6.45 AM'

- Chào Thanh nay cậu có vẻ mệt mỏi vậy tớ có mua cho cậu sữa nè - Nam sinh A

- Thôi cậu lấy của tớ nè - Nam sinh B

- À thôi tớ có rồi cảm ơn các cậu.

- Nhìn khó chịu ghê, chảnh nữa, tưởng mình đẹp lắm hay gì - Nữ sinh nào đó

- ....

- Tránh ra coi ngáng đường quá - Hân quát lên, mọi người tránh sang 1 bên cho Hân - Về chỗ hết đi bu đông vậy cho tôi ngủ

- Chào cậu - Thanh nhìn Hân cười

Đứng hình vài giây trước nụ cười của Thanh - Lần sau muốn kết bạn nói chuyện gì thì ra chỗ khác, vừa ồn vừa phiền phức - "Mày bị gì vậy Hân tỉnh táo lại nào" - Mà này nay sao trông cậu không khỏe vậy.

- À không sao chắc do tớ học khuya thôi - Thanh hơi chột dạ, vì hôm qua mãi lo nghĩ về Hân nên mới phải khuya mới học xong cộng với việc đi làm thêm nên có hơi mệt.

- Ừm.

- Mà này cậu hôm nay có thể đi cùng tớ nữa được không tớ sợ bị giống hôm qua. - Thanh nhìn Hân với ánh mắt nài nỉ, thật ra không phải vì sợ mà vì Thanh muốn gần gũi Hân hơn muốn làm bạn với Hân.

- Để tôi coi không hứa trước nhé.

Có 1 ánh mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm về phía 2 người "Tại sao chứ bao nhiêu nổ lực của tôi không làm cho cậu để ý không làm cho cậu vui lên mà chỉ với 1 người vừa gặp hôm qua đã khiến cậu cười, cậu vui vẻ thậm chí cậu còn lo lắng cho người ta. Tôi không cam tâm."

- Các em - Trang vào lớp đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của người nào đó.

- Cả lớp đứng.

- Các em ngồi đi cô vào sớm hơn để thông báo cho các em biết để chuẩn bị. Cô muốn lớp chúng ta phải cùng nhau học giúp đỡ nhau chúng ta cùng nhau tham gia phong trào "Đôi bạn cùng tiến" nhé thì bây giờ cô cho các em thời gian là 5' suy nghĩ xem mình muốn cùng ai học tập thì điền tên người đó vào giấy cô sẽ xem xét trên bảng điểm rồi sắp xếp nhé. Rồi cả lớp bắt đầu đi.

*Xôn xao**xôn xao*

"Liệu cô có cho mình được học cùng cậu ấy không nhỉ hi vọng là được mình sẽ gần cậu ấy hơn để cậu ấy để ý tới mình" - Ai đó

"Có nên không ta vì mình chỉ biết mỗi Hân thôi" - Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi ghi tên Hân lên phiếu.

"Haizz chị này làm thiệt hả trời phiền ghê chắc không ai chọn mình đâu nhỉ, mà Thanh ghi ai nhỉ mà chắc không phải mình, thôi bỏ phiếu trắng cho lành" - Hân lắc đầu.

- Đã hết giờ lớp trưởng em đi thu phiếu lại hộ cô nhé. Hẹn các em tới giờ Sinh hoạt cô công bố nhé. Rồi giờ các em lấy tập ra chúng ta cùng học bài mới.

*Renggggg*

- Ơ cậu đi đâu vậy - Thanh hỏi Hân

- Đi căn tin chứ đâu hỏi lắm, chứ cậu không đi à nhịn đói ư nhìn cậu hôm nay xanh xao phết đấy. - Hân nheo mắt nhìn Thanh

- À không tớ ăn ở nhà với mẹ rồi.

- Có mẹ sướng thật. - Hân thì thầm

- Hả cậu nói gì.

- Không có gì tôi đi đây. - Hân nói rồi bỏ đi xuống căn tin

Thanh tranh thủ chợp mắt 1 chút vì cả tối hôm qua cô phải học bài tới tận 2h sáng. Thanh mơ màng nhớ tới ngày tháng trước đây của gia đình mình thật hạnh phúc cha mẹ thương yêu cô hết mực, nuông chiều cô cho cô mọi thứ mà cô muốn, và rồi tất cả sụp đổ vào năm cô học lớp 10 cha cô ông ấy đã phản bội mẹ con cô. Hận? Cô có hận ông ấy không? Có chứ, ông ấy đã hắt hủi mẹ và cô chỉ vì một người phụ nữ bên ngoài, ông đánh đổi hạnh phúc của gia đình chỉ vì người phụ nữ khác. Nhắm chặt mắt cô lại khóc vì nhớ đến những lần ông ấy dắt người người tình của mình về chính căn nhà mà ngập tràn hạnh phúc của gia đình mình. Mẹ cô, bà ấy bị dày vò suốt khoảng thời gian ấy chỉ với lý do ông ấy đưa ra là bà vô dụng không làm gì được và cũng không sinh cho ông một đứa con trai, vì đã quá mệt mỏi mà bà ấy đã viết đơn ly dị và cùng cô dọn ra ngoài, chuyển trường cho cô, 2 mẹ con cùng tìm nơi bình yên hơn mà sống. Chợt cô thấy mẹ đang lau nước mắt cho cô, cô cảm thấy lòng mình ổn hơn một chút, nhưng nhận ra mình đang trên lớp cô giật mình mở mắt ra người trước mặt mình là Hân đang lau nước mắt cho mình.

- Này, có sao không đấy - Hân quan tâm

- À không sao cảm ơn cậu tớ gặp ác mộng thôi

- Này uống đi trông cậu như sắp chết vậy - Hân đưa cho Thanh hộp sữa.

- Ơ cảm ơn nhe lần sau tớ mời cậu - Thanh vừa uống vừa nói.

"Sao cậu ấy lại ấm áp vậy nhỉ, cứ như mẹ mình những lúc mình đau buồn nhất bàn tay đấy lại an ủi mình, đã vậy còn quan tâm mình, cậu ấy là người như thế nào vậy chứ"

"Sao lại khóc vậy nhỉ, mà sao mình lại quan tâm cậu ấy đến vậy, cậu ấy có liên quan gì đến mình đâu nhưng sao khi thấy cậu ấy khóc mình lại thấy khó chịu chỉ muốn đến ôm cậu ấy. Không. Tỉnh táo lại đi Hân mày không được như vậy mày sẽ lại ôm cái tổn thương mà thôi"

"Sao lại đau đến như vậy, nhỏ đấy có gì hơn tôi chứ. Sao nó có thể làm cậu thay đổi đến như vậy chứ, có phải cậu rung động trước nó đó chứ. Không. Không được, tôi không chấp nhận được điều này."

'Phòng hiệu trưởng'

*Chụt*

- Này chị đàng hoàng coi nào, giúp em chọn xem ai sẽ kèm ai nè. Hiệu trưởng gì mà chả đứng đắn 1 xíu nào cả. - Trang nhăn mặt với người trước mặt mình

- Làm phụ phải có thù lao chứ nhỉ - Linh cười gian xoa xoa tai của Trang.

- Giờ có làm không nay ra yêu cầu với em à - Trang lườm 'yêu'

- À không hì hì phụ thì phụ - Linh cặm cụi xem mấy tờ giấy lộn.

*Chụt* - Thù lao đó - Trang hôn lên trán Linh.

*Mắt ai đó sáng rỡ như đèn pha ô tô* - Nữa đi nữa đi

- Mơ đi phụ em nhanh lên giờ sinh hoạt em phải công bố rồi đó.

'Giờ sinh hoạt lớp'

- Nào các em sau khi cô xem xét qua bảng điểm và người các em chọn thì cô cũng chọn ra những cặp bạn như sau. Bạn A kèm bạn X, bạn C kèm bạn D, ... à còn Thanh.

- Dạ có em ạ.
- Cô xem bảng điểm trường trước đây em học thì em cũng có thành tích rất tốt đó, em kèm bạn Hân nhé.

- Nhưng thưa cô em là lớp trưởng cũng từng học cùng bạn Hân, cô cho em kèm bạn được không ạ? - Thiên An đứng dậy nói.

- Hưmm để cô xem xét, à thôi vầy Hân em xem muốn ai sẽ kèm em thì chọn ra nhé.

- Em thì sao cũng được, nhưng dù sao Thanh cũng là bạn cùng bàn chắc sẽ dễ cùng học hơn. - Hân nhìn Thanh rồi nhìn cô Trang

- Vậy được rồi Thiên An em kèm bạn K nhé.

"Cậu ấy rung động thật rồi sao, con người sau lần đấy chưa bao giờ muốn làm bạn với ai lại đồng ý dễ dàng vậy sao"

- Thôi vậy nhé các em còn ý kiến gì nữa không, nếu không thì từ giờ lớp mình sẽ bắt đầu phong trào nhé, cặp đôi nào cùng nhau tiến bộ thì sẽ được phần thưởng vào mỗi tháng nhé. Các em cứ trao đổi với nhau cách thức liên lạc học hành và thời gian nhé.

- Hôm nay cậu có bận không - Thanh hỏi

- Hỏi làm gì - Hân cau mày

- Thì tụi mình phải cùng nhau học chứ mình sẽ kèm cho cậu.

- Hừm mệt thật chứ, tôi chỉ rãnh buổi tối thôi, mà tôi không muốn học bên ngoài cậu đưa điện thoại đây.

- Chi vậy - Thanh lấy điện thoại cho Hân

- Tôi đưa số cho cậu tối facetime tôi không thích để người khác tới nhà mình. - Hân lấy điện thoại Thanh để nhá máy qua điện thoại, hình nền của Thanh là hình lúc nhỏ của Thanh và cha mẹ. "Nhìn như tiểu công chúa nhỉ dễ thương thật, nhưng sao hình cha của cậu ấy thì lại bị icon che mất mặt nhỉ" - Hân thắc mắc.

- Okay, khi nào tớ đi làm về tớ sẽ facetime với cậu nhé.

- Ừ sao cũng được - "Đi làm sao?"

'17.00 PM / PuSy Cat Cafe'

- Em chào chị Thảo, anh Khải em mới tới ạ.

- Thanh đó hả vô đi em hôm nay quán hơi đông chắc sẽ vất vả cho em rồi đấy - Thảo đang dọn dẹp quán.

- Ừm chào em - Khải thấy Thanh tới bỗng tươi tỉnh hơn hẳn còn cười với Thanh.

- Dạ em vào liền - Thanh cười lại với Khải, rồi vào trong phụ Thảo.

....

- Bớt khách rồi nè, em ngồi nghỉ tí đi Thanh - Khải mang cho Thanh ly nước.

- Dạ hihi cảm ơn anh.

- Lần đầu đi làm hả em, có mệt lắm không - Khải quan tâm

- Dạ cũng hơi mệt với em đi làm phụ giúp gia đình í mà. Còn anh, anh làm ở đây lâu chưa.

- Anh làm ở đây cũng được 2 năm rồi phụ bà chị anh một tay đó mà.

- Chị?

- Thì chị Thảo quản lý ở đây là chị họ anh mà hì.

- 2 cô cậu đang nói xấu tôi đấy à - Thảo đột ngột xuất hiện.

- Linh như ma dị bà mới nói xuất hiện rồi - Khải ghẹo Thảo

- Tao méc má mày giờ à - Thảo lườm - Sao bé làm đây thấy cực không em?

- Dạ 1 chút thôi ạ chắc do lần đầu đi làm nên em không quen. - Thanh đang nói chuyện có 1 bé mèo tới dụi vào chân Thanh, Thanh bế bé lên đùi mình vuốt người bé mèo trước ánh mắt kinh ngạc của 2 người trước mặt.

- Mày thấy gì không Khải tao không nhìn lầm chứ - Thảo kéo kéo tay áo Khải

- Ơ có chuyện gì vậy ạ? - Thanh ngạc nhiên

- Bé Sy trước giờ nó không thích lại gần người lạ đâu, thậm chí là anh đã làm ở đây khá lâu rồi nó vẫn chưa cho anh đụng nó như vậy đâu. - Khải nói.

- Ừm đúng rồi tụi nó là mèo chị nhặt về Pu và Sy, về sau thì chị có nhận nuôi thêm vài bé nữa nhưng 2 bé là thành viên đầu tiên của quán nên chị quyết định dùng tên 2 bé để đặt tên, Pu thì dễ gần thân thiện hơn chỉ có bé Sy là khó gần trước giờ nó chỉ để cho chị và 2 bé khách trước đây từng đến đây thôi, cũng có thể nói là khách quen nhỉ nhưng vì lý do nào đó nên 2 bé đó không đến đây nữa và rồi Sy nó cũng không ra ngoài quán chơi với khách vậy mà giờ nó lại ra vì em.

- Ò vậy ư, em thấy bé cũng dễ thương đó chứ - Thanh xoa đầu cho bé Sy, bé mèo cứ dụi đầu vào người Thanh.

- Thôi cũng sắp đến giờ về rồi 2 đứa tranh thủ dọn dẹp rồi về đi nha.

- Dạ chị - Thanh đứng dậy dọn dẹp phụ Khải

'10.00 PM'

Thanh gọi facetime cho Hân.

- Nghe

*Cứ thế hai ta rời xa
Xé đôi câu hứa tìm về hai ngã
Một người đứng giữa ngã tư đường nhìn một người đi cầm trọn yêu thương*

- Hi, oh bài này bài gì vậy - Thanh hỏi

- Không biết - Hân tắt nhạc - Học bài lẹ đi nè tôi còn chơi game.

- Ò vậy học thôi, trước tiên là môn Toán nhé, tụi mình làm bài này trước nha mai có 1 bài kiểm tra 15' về dạng này đấy. Mình cần áp dụng công thức ..... - Thanh chăm chú hướng dẫn cho Hân làm bài, Hân bị thu hút bởi sự nghiêm túc của Thanh - Rồi đó cậu hiểu chưa cùng làm nha - Thanh ngước lên nhìn Hân thấy Hân cũng đang chăm chăm nhìn mình.

- À cậu chỉ lại đi nãy giờ tôi không chú ý lắm. - Hân giật mình, mặt tỏ ra vẻ ngơ ngơ vội đánh trống lãng.

Thanh cười người trước mặt mình "cậu ấy ngáo ghê, mà trông thấy cưng nhỉ" - Vậy để mình chỉ lại cho cậu....

*Xoảng*

Tiếng động lớn phát ra từ phía nhà Hân

- Chuyện gì vậy - Thanh giật mình hỏi

- Tôi cũng không biết để đi xem thử - Hân đứng dậy đi ra khỏi phòng "Hình như phòng chị 2, bả bị gì vậy nhỉ" Hân đi tới cửa phòng chị mình định gõ cửa thì thấy cửa không khóa cô đẩy cửa đi vào thì cảnh tưởng trước mắt khiến cô không khỏi đỏ mặt. Bình hoa thì vỡ nát dưới đất, Linh thì đang đè Trang trên giường quần áo cả 2 thì đang xốc xếch cả lên.

- Ui thôi 2 người làm gì làm tiếp đi em về phòng học đây - Hân vội bỏ ra ngoài.

- Chị đó sao không đóng cửa phòng hả - Trang đánh lên vai Linh

- Chị quên mất - Linh gãi đầu

Trang đấm mấy cái vào người Linh. - Mà này tay chị có sao không đấy sao không ý tứ gì cả quơ tay để rớt cả bình hoa như vậy. - Trang cầm tay Linh lên để xem có bị thương ở đâu không.

- Hì hì đâu có sao đâu nè, tay chị có sao thì lấy gì phục vụ thỏ con này của chị đây - Linh cười gian

- Không biết khi nãy con bé có thấy gì không nữa, em không biết giấu mặt vào đâu luôn đấy, bị học sinh mình dạy bắt quả tang, không biết đâu bắt em đền chị đấy- Trang nhéo vào eo Linh

- Ây da - Linh đứng dậy đi ra ngoài khóa cửa lại - Vậy giờ sói đây đền cho thỏ con nhé - Lột bỏ những gì không cần thiết hai người lại tiếp tục trận chiến dang dở khi nãy.

Hân chạy về tới phòng ngồi xuống bàn học thở gấp - Có chuyện gì vậy Hân mà sao mặt cậu đỏ vậy cậu có sao không?

- À không, không có gì học tiếp đi - Hân lắc đầu xua bớt những hình ảnh không nên thấy vừa nãy để tập trung vào việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top