Chap 1: Gặp

*Ồn ào**ồn ào*

- Nghe nói lớp mình có một học sinh mới chuyển vào - Học sinh A

- Nghe bảo cậu ta rất đẹp đó - Học sinh B

- Sao tôi lại nghe cậu ấy là con gái mà - Học sinh X

"Chuyện gì mà ồn vậy nè hôm qua phải thức khuya giờ chợp mắt cũng không yên nữa" - Gia Hân bực bội trong lòng.

- Các cậu có thể yên lặng 1 chút cho tôi ngủ không hả - Gia Hân quát lên, cả đám buôn chuyện khi nãy im lặng nhìn cô một lát rồi đâu lại vào đấy họ lại nói tiếp. Cô tức giận tính đứng dậy tính sổ với bọn họ thì giáo viên bước vào cô đành ngồi xuống.

- Học sinh đứng - Thiên An kiêm lớp trưởng nói
- Các em ngồi, vào đi em - Cô Trang giáo viên bộ môn Văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A - giới thiệu với lớp đây là thành viên mới của lớp chúng ta, Bảo Thanh em chào mọi người đi.

- Chào mọi người tớ Bảo Thanh, là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ - Bảo Thanh cười, đúng như lời đồn đoán cậu ấy rất xinh đẹp mà còn vui vẻ hòa đồng, cậu ấy có đôi mắt biết cười lại còn màu nâu sáng, da trắng mũi cao, mới gia nhập lớp đã làm đám con trai xao xuyến con gái thì ganh tị. Nhưng chỉ duy có mình Gia Hân là không để ý đến vì cậu ta đang bận nằm ngủ rồi.

- Cả lớp trật tự, để cô xếp cho e chỗ ngồi nhé để xem - cô Trang lướt nhìn một vòng trong lớp thì để ý ngay con người nãy giờ chỉ lo nằm kia - Thanh em vào chỗ trống cuối lớp ngồi nhé.

- Dạ cô - Thanh đi xuống chỗ cô giáo chỉ định, có một ánh nhìn không hài lòng từ người nào đó nhìn Thanh từ khi cô giáo chỉ định chỗ ngồi - này bạn gì đó ơi chào cậu nhé cậu tên gì vậy.

"Gì nữa vậy trời đang ngủ mà cứ phá vậy trời" - Cô ngóc đầu dậy nhìn sang bên cạnh mình "oa người gì đẹp dữ, mà phá giấc ngủ của tui là hong vui rồi nghen"

- Ờ chào - Cô trả lời rồi ngủ tiếp.

"Người gì mà kì cục nhưng cậu ấy đẹp thật, da trắng còn hơn mình, tóc dài còn nâu nhạt hình như là tóc thật, mắt cậu ấy có nét buồn nhưng lại hút ánh nhìn lông mi thì cong vút haizzz thật ganh tị mà." - Thanh suy nghĩ về người bạn cùng bàn này.

*1 vật thể màu trắng được phi với tốc độ bàn thờ đáp vào đầu cô*

- Ây daaaa đứa nào chọi đồ vô duyên vậy - Cô đứng dậy xoa đầu la lên. Thanh ngồi kế bên cười tủm tỉm.

- Tôi đấy em đi học hay đi ngủ hả - Cô Trang nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm làm cô sợ xanh mặt - hay em muốn vô sổ đầu bài ngồi.

- Hihi thui mà cô tại tối em thức khuya học bài quá nên em hơi buồn ngủ mà - Lúc nãy còn hổ báo còn giờ thì như con cún =)))

- Học bài hay cày game hửm? Học rồi thì lên đây trả bài miệng cho tôi.

"Rồi ăn cám luôn, chời ơi sao xui xẻo vậy nè tất cả là do cô" - Cô nhìn Thanh với ánh mắt căm thù. Lên trả bài thì chưa thuộc nên cô lĩnh ngay con 0 tròn trĩnh. Bực bội bước về chỗ ngồi.

*Renggggggg*

- Được rồi các em nghỉ giao lao đi.

Một đám đông bu lại bàn của Hân và Thanh

- Cậu ơi cho tớ xin inf đi - Nam sinh D

- Cậu có người yêu chưa - Nam sinh E

- Cậu từ đâu chuyển tới dọ - Nam sinh Y

- ....

Hàng vạn câu hỏi ồ ập tới. Khiến cho cô cũng bực bội - Trời ơi có yên hay không ồn ào quá rồi đó ra chỗ khác mà hỏi đi, còn cô nữa đi ra chỗ khác đi tại cô mà tôi gặp xui xẻo sáng giờ đó - Nói xong cô cũng thấy mình hơi quá đáng nên cô bỏ ra ngoài.

"Mình có làm gì đâu chứ, cậu ta thật quá đáng" - Thanh buồn vì khi không mà bị quát thẳng mặt như vậy.

*Renggg*
- Ê xin lỗi nãy tôi có hơi quá đáng - Móc trong túi quần có cây kẹo mút lúc nãy cô vừa ra căn tin mua, cô đưa cho Thanh - nè coi như lời xin lỗi.

- Ò cảm ơn cậu, mà tớ vẫn chưa biết tên cậu - Thanh là con người dễ giận nhưng cũng dễ quên nên nhanh chóng quên chuyện lúc nãy (không phải dễ dãi đâu có nhé).

- Tôi hả, Gia Hân còn cậu lúc nãy ngủ nên không để ý lắm.

- Tớ Bảo Thanh, mà cậu học khuya lắm hả chắc mệt lắm nhỉ?

- Cậu tin à haha - Hân cười - Tại tôi cày game thôi chứ học hành buồn ngủ muốn chết, có ai học mà lại 'zero' điểm thế kia không.

"Ỏ dễ thương thế cậu ấy cười lên xinh thật" - Thanh ngẩn ngơ

- Này bị gì thế - Hân chợt nhớ ra lúc nãy mình vừa cười với cô gái trước mặt này "Gì vậy trời sau lần đó là mình cũng đã chẳng muốn cười với bất kì ai rồi mà"

- À không có gì, cậu cười lên đẹp lắm đó.

Hân bỗng trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu - Cậu nhìn nhầm rồi đó - Rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

"Ơ cậu ấy bị sao vậy nhỉ, người gì lạ lùng" - Thanh nhìn cô 1 lúc lâu "Mà sao mình lại bị cậu ấy thu hút thế nhỉ đó giờ mình có như vậy đâu" - Thanh lắc đầu rồi quay lên bảng học tiếp.

'11.30 AM'

- Này ... hmm gì nhỉ??? à Hân, Hân tới giờ ra về kìa.

- Hửmm, ủa xong rồi hở - Hân mở hé mắt, giọng ngái ngủ. "aww dễ thương thật" Thanh nhìn Hân cười cười. - Gì đấy sao cậu cười tôi - Hân mặt nghiêm túc lại nhìn Thanh với vẻ khó hiểu.

- À không có gì thôi tớ về trước nha hẹn gặp cậu ngày mai nhé. - Thanh lãng tránh vội xách cặp ra khỏi lớp.

- Đồ hâm - Hân lại cười "Âyss mình sao thế này cười với cô ta suốt tỉnh lại đi Hân ơi" - Hân gõ gõ lên đầu mình, rồi cũng đứng dậy xách cặp ra nhà xe.

*1 góc của nhà xe*

- Nè em gái dễ thương cho anh xin inf em đi.

- Đúng rồi em ơi cho nó inf  đi không nó không cho em đi đâu hahahah - Giọng cười của cả 1 đám con trai.

"Gì mà ồn ào vậy nhỉ, mà kệ chả liên quan, ủa mà khoan ai kia sao giống nhỏ học sinh mới vậy" - Hân đi ngang chỗ Thanh đang bị đám con trai bao quanh chọc ghẹo.

- Ê học sinh mới - Hân cố tình gọi lớn để giải vây cho Thanh.

- Hân - Nghe tiếng quen thuộc Thanh vội vàng né khỏi đám đông chạy tới chỗ cô.

- Hừm kì đà, thôi hẹn cô em lần sau gặp nhớ cho anh xin inf em nhé - Đám con trai đó bỏ đi vì biết Hân là ai không muốn phải vớ vào rắc rối.

- Sao không về đi lớ ngớ ở đây chi cho bị chọc - Cô lạnh lùng hỏi.

- Thì giờ tớ về này. - Thanh cười với Hân

Hân đứng hình vài giây với cô gái kawaii trước mặt mình, Hân ngập ngừng - Không có gì thôi tôi về. Bye

- À mà này Hân.

- Sao?

- Cậu có đi cùng tớ về không tớ sợ lại bị vây lần nữa. - Thanh nhìn Hân với vẻ cầu cứu.

- Phiền phức - Hân quay đi kiếm xe của mình, dắt xe lại chỗ lúc nãy - Sao còn đứng đấy không tính về à tôi về trước đấy nhé.

- À cậu chờ chút - Thanh cười "Cứ tưởng cậu ấy bỏ mình lại chứ". Đâu đó trong một góc khuất có 1 ánh mắt cứ nhìn về phía bọn họ từ nãy giờ.

- Này Hân nhà cậu ở đâu vậy - Vừa đạp xe Thanh vừa hỏi.

- Ở khu .. Ủa mà cậu hỏi làm gì tôi không thích để người lạ biết nhà tôi.

- À, thôi tới ngã tư tớ phải quẹo trái tớ tạm biệt cậu trước nhé - Thanh giơ tay ra hiệu tạm biệt.

- Cậu ở khu Catsea à - Hân khựng lại.

- Đúng rồi sao cậu biết.

- Không có gì thôi tới ngã tư rồi bye - Hân nói xong thì đạp xe đi thẳng.

"Sao cậu ấy cư xử lạ thế nhỉ thôi về lẹ trễ giờ mất rồi" Thanh thôi suy nghĩ mà chạy 1 mạch về nhà nên không để ý đằng sau mình là Hân đang đi theo sau mình. Hân cứ chạy chầm chậm phía sau cứ như đi theo dõi con gái nhà người ta nhưng thật ra thì nhà cô cũng ở khu đấy chỉ vì không muốn để Thanh biết mà cô phải chạy như rình mò thế này.

*Nhà của Hân*

- Làm gì nay về trễ thế hả - Hân muốn toát mồ hôi hột vì biết hôm nay mình vừa làm gì sai.

- Dạ nay em phải giúp một người bạn mà chị hai - Hân vội chạy vào nhà ôm chị mình làm nũng.

- Thôi đi cô, đừng tưởng ra vẻ dễ thương là tôi tha tội cho - Vừa nói vừa nhéo tai Hân - Dám thức khuya chơi game để rồi không thuộc bài ăn điểm 0 đã thế còn dám ngủ trong giờ của Trang ha.

- Ây daaaa thôi mà chị hai em biết lỗi rồi mà em hứa hong dám tái phạm nữa, chị Trangg ơiii nói 1 tiếng với chị hai em đi mà. - Cô nói với vào trong vì biết cô Trang cũng đang trong nhà mình.

- Mơ đi nhé cả 2 tự biết lỗi của mình mà chịu phạt đi.
 
- Hahahah ra là cũng có người bị phạt liuliu - Cô cười lớn chọc quê chị mình vì chị mình bị người yêu phạt.

- Ha ăn gan hùm dám cười chị mày nè - Gia Linh kí lên đầu em mình mấy cái đau điếng.

- Ây da đau mà thì tí em lên phòng học đàng hoàng giờ em đói rồi nè cho em vô ăn đi mà - Hân nhìn chị mình năn nỉ

- Hừm em đó đường đường là em của hiệu trưởng mà học hành thế có chịu nổi không, kì thi này mà em không đạt tối đa điểm thì đừng trách chị.

- Trời tưởng gì thì có chị gái kiêm giáo viên dạy kèm cho em mà thì lo gì không đạt. - Cô nịnh nọt chị mình

- Không. Chị em còn nhiều việc khác lắm, ngày mai có tiết sinh hoạt lớp chị sẽ ghép đôi bạn cùng học sẽ có người khác kèm em học. - Cô Trang đi từ trong bếp ra nói.

- Ơ đừng mà em không muốn phải rủ người khác về phòng em mà - Cô lắc đầu lia lịa

- Ủa chẳng phải trước đây có bạn còn ngủ qua đêm ở phòng em mà.

Trang vội huých tay Linh, vì Linh vừa mới nói hớ.

- Thì giờ em không thích được chưa - Cô bực bội trả lời vì chị mình vừa nhắc tới những điều cô không muốn nhớ.

- À thôi vào ăn đi chắc mọi người đói rồi - Trang cắt lời để tránh cho mọi chuyện căng thẳng.

- 2 chị ăn đi em không đói - Hân bỏ lên phòng

- Cái chị này không tế nhị gì cả. - Trang đánh vào người Linh

- Chị quên mất - Linh nhìn Hân lòng có chút buồn vì lỡ làm em mình suy nghĩ về chuyện xưa.

- Thôi chị đem ít cơm lên cho nó đi chắc nó cũng đói đó, nhớ lựa lời mà nói đó nha còn tội chị thì tối này em xử.

Linh muốn khóc tới nơi vừa phải dỗ em mình còn phải dỗ người yêu nữa.

*Nhà của Thanh*

- Mẹ ơi con về rồi - Thanh vào nhà thấy mẹ đang lui cui dưới bếp Thanh vội chạy vào phụ mẹ.

- Con vào phòng tắm rửa cho mát đi rồi ra ăn, đi học sáng giờ chắc cũng mệt rồi.

- Dạ thôi để con phụ mẹ cho - Thanh đem đồ ăn ra bàn

- Ngày hôm nay sao rồi con có khó khăn gì không - Mẹ nhìn Thanh ánh mắt đượm buồn vì con gái mình phải chịu thiệt.

- Dạ không sao đâu ạ từ từ con sẽ làm quen, hôm nay con có quen một người bạn dễ thương lắm đó mẹ bạn đó giúp đỡ con nữa.

- Ừm thế thì tốt rồi, con ăn đi nè.

- Mà mẹ con định đi làm thêm ở quán Cf Mèo gần nhà mình, mẹ thấy được không? Tại con muốn làm để có kinh nghiệm với ở có nhiều em mèo dễ thương lắm như bé Mimi nhà mình nè, nha nha nha nha mẹ - Thanh vừa ẳm bé mèo vừa mè nheo với mẹ.

- Có ổn không con, vừa học vừa làm sẽ rất cực đó, với lại trước tới giờ con còn chưa phải làm việc động tay động chân mà.. - Mẹ nhìn Thanh với vẻ có lỗi, bà biết chuyện xin việc của con gái chủ yếu để phụ giúp thêm cho bà, chỉ vì bà không thể làm những công việc nặng nhọc.

Thanh trước đây là con nhà giàu có chưa phải vất vả bất cứ thứ gì, nhà cao cửa rộng có người giúp việc học trường quốc tế, nhưng chỉ vì người cha sau khi dính tới các cô gái khác thì đã bắt đầu tệ bạc với 2 mẹ con, vì nghe theo lời của người tình mà đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Vì vậy mà bà và con gái phải đến ngôi nhà tại Catsea nơi mà 2 vợ chồng dự định dùng để dưỡng lão và nó cũng là món quà duy nhất ông từng dành tặng bà lúc hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Trước đây bà từng là một người viết lách nhưng sau khi lấy chồng, bà đã từ bỏ vì gia đình.

- Sau này con cũng muốn mở một quán gì đó nho nhỏ nên cứ coi là trải nghiệm mà, không sao đâu con sẽ cân bằng được mẹ yên tâm nhé. - Câu nói của Thanh cắt ngang những mớ hỗn độn trong đầu bà.

- Ừ thôi con ăn đi.

'17.00 PM'

*PuSy Cat Cafe*

- Dạ em chào chị em là Bảo Thanh hôm qua có đến đây xin việc ạ - Thanh nói với người quản lý

- À chào em, chị tên Thảo, là quản lý ở đây, chào mừng em là thành viên mới của PuSy nhé, để chị phổ biến công việc cho em. Đây là quán cà phê mèo, việc của em là chăm sóc mèo và dọn dẹp khi khách dùng nước xong là được, việc pha chế thì bạn Tuấn Khải sẽ phụ trách, mỗi ngày làm xoay ca em rảnh buổi nào thì đăng kí chị sắp xếp cho em. Đây là đồng phục của quán.

- Dạ chị Thảo - Thanh cười nhận lấy đồng phục để đi thay.

- Nhìn gì dữ vậy em trai thích rồi à bị sét đánh rồi à - Thảo hất vai vào người Khải.

- Gì cơ làm gì có chị này - Khải cười trừ

*Nhà của Hân*

'Knock knock'

- Chị vào được chứ.

- Chị vào đi cửa không khóa.

Linh bước vào đến gần bàn học nhìn em mình, xoa đầu Hân - Chị xin lỗi chị vô ý làm em buồn.

- Không có gì, không phải lỗi chị tại em nhạy cảm quá thôi.

- Ừm chị Trang có nhờ chị nói với em là chuyện ghép bạn thì không nhất thiết phải học tại nhà, bạn kèm em có thể ra quán học hoặc về nhà bạn ấy mà em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.

- Dạ em biết rồi, còn chuyện gì không chị, em cần yên tĩnh học bài 1 chút.

- Ừm thôi em học đi.

- Sao rồi chị - Vừa ra khỏi phòng Trang đã lôi Linh lại hỏi - Nó vẫn còn buồn tí, haizz chị thấy có lỗi quá.

- Thôi chị cũng không phải là cố ý mà đừng buồn.

- Ừm thôi về phòng thôi em.

Hân úp mặt xuống bàn nước mắt lại chảy ra lần nữa, cô suy nghĩ về quá khứ trước đây nước mắt còn rơi nhiều hơn nhưng bỗng nhiên trong đầu cô lại xuất hiện thêm một hình ảnh sáng nay. Cô gái có đôi mắt biết cười kia, lòng cô cũng bình ổn trở lại, vội lắc đầu "Sao lại nhớ tới con nhỏ phiền phức đó vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top