Chương 9

Chương 9: Chạm mặt ma đạo

Chẳng có gì ngoài dự tính của Dạ Ngưng Sương cả, có lẽ do đã quá quen với tính cách của Ly Tịch rồi cũng nên. Ly Tịch vừa dậy mơ mơ màng màng liếc về phía bàn, liền thấy một thanh trường kiếm toàn thân óng ánh tựa như thu thủy, phản chiếu ra bóng người có thể thấy được rõ ràng. Ly Tịch cầm kiếm mà hai tay rung rẩy, kích động không nói thành lời. Kiếm này khẳng định là sư phụ tặng ta.

Nghĩ thế, Ly Tịch vội vàng mặc lại y phục cầm lấy thanh kiếm chạy tới nơi sư phụ đại nhân thường làm việc. Dạ Ngưng Sương đang ngồi đọc thư tịch tai nghe tiếng động ngoài hành lang khóe miệng không khỏi cong lên, khi cánh cửa bị đẩy ra lại vờ như không biết chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Ly Tịch.

“ Sư phụ thứ này... thứ này người tặng con phải không? “ Ly Tịch quỳ xuống kế bên Dạ Ngưng Sương, dùng hai tay cẩn thận nâng kiếm lên, ánh mắt chờ mong nhìn sư phụ.

“ Thích không? “ chỉ hai từ đơn giản đã khẳng định bao nhiêu điều. Làm cho trái tim của Ly Tịch mềm nhũn ra.

“ Thích, một vạn lần thích. “ Nàng không kìm được kích động bổ nhào vào lòng ngực của Dạ Ngưng Sương. Khiến ai đó cơ thể tê cứng, khó xử biết chừng nào. Người có thể làm băng sơn cung chủ nổi danh khắp tu chân giới khó xử thì chỉ có một mình Ly Tịch.

Nhận thấy sư phụ có gì bất thường, nàng cũng nhận thấy mình quá mất thân cận rồi chăng? Tuy nàng muốn thu hẹp khoảng cách với sư phụ nhưng nếu làm người không thích nàng sẽ không như vậy nữa.

Nhẹ đem Dạ Ngưng Sương buông ra, Ly Tịch gãi đầu lè lưỡi như thể nàng chỉ kích động chứ không cố tình vậy. Mà Dạ Ngưng Sương bị nàng buông ra như thế tuy trong lòng có hơi hướng không muốn nhưng lễ nghĩa không cho nàng vượt qua. Đành mặt lạnh không bận tâm.

“ Nếu con thích thì đặt cho thanh kiếm này một cái tên đi. “

Tên? Nàng có thể đặt tên sao? Nàng chưa bao giờ đặt tên, lỡ như đặt không hay... như vậy không tốt cho lắm.

“ Phải đặt sao sư phụ? “ Ly Tịch cúi đầu nhìn thanh kiếm toàn thân óng ánh như thu thủy, lẩm bẩm trong miệng “ Niệm Tuyết. “

“ Sư phụ có thể gọi nó là Niệm Tuyết hay không? “

“ Niệm Tuyết? “ Dạ Ngưng Sương ngẫm lại tên Ly Tịch vừa đặt có chút ý nghĩa, nàng cũng không quá chu cầu tên thật hoàn mỹ cho nên cái tên này nàng thấy cũng rất phù hợp.

“ Vậy gọi nó là Niệm Tuyết đi! “

Được rồi, bỏ qua vấn đề tên coi như đã xong xuôi. Dạ Ngưng Sương cũng liền căn dặn Ly Tịch chuyến đi lần này nhất định phải cẩn thận, mọi thứ đều phải nghe sự sắp xếp của Lam Hinh không cho bướng bỉnh. Sau đó, liền đem nàng đuổi về phòng để nàng thu xếp hành lý ngày mai nhanh chóng lên được.

Đi gấp rút như vậy thật ra cũng có nguyên nhân trong đó. Cụ thể, đám người Ly Tịch, Lam Hinh chỉ có thể đi bộ từ Lãm Nguyệt Cung đến Triều Bạch thành. Thời gian tới nơi cũng là một tháng sau, vừa lúc đại hội hai ngày sau diễn ra. Trong lúc đi không được ngự kiếm chẳng qua Dạ Ngưng Sương ra lệnh như vậy chỉ để muốn tất cả luyện tập kiên nhẫn coi như là đi lịch luyện.

Sáng hôm sau,

Ly Tịch hội ngộ cùng Lam Hinh sư tỷ phía dưới chân núi. Đi một lúc lại cứ quay đầu nhìn lại như thể ngóng chờ bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Mà ai đó cũng không làm cho nàng thất vọng, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió, tất cả mọi người bao gồm Ly Tịch cũng không ngoại lệ ngẩng đầu lên nhìn thử, chỉ thấy bạch y phiêu phiêu từ trên bầu trời đang ngự kiếm bay đến, là Dạ Ngưng Sương.

Trong khi tất cả mọi người ai náy cung kính hành lễ thì Ly Tịch vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi. Dạ Ngưng Sương nhìn nàng thái độ không khỏi bị làm cho cong khóe môi tạo thành một độ cung vô cùng hoàn mỹ, nụ cười của nàng chẳng hề thua kém nụ cười vô thức của Ly Tịch ở bên bờ hồ khi đang đùa nghịch với bươm bướm. Nụ cười này tựa như băng tuyết sơ dung* khiến cho người khác thần hồn đảo điên.

Băng tuyết sơ dung: băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười.

Ly Tịch cũng bị nàng cười làm cho ngây ngốc, không biết phải dùng từ nào để hình dung nét đẹp này. Thiên ngôn vạn ngữ khó nói thành lời. Nàng chỉ biết sư phụ đang cười với nàng, tất cả thời gian ngưng đọng lại tại giây phút này, dù ngắn ngủi nhưng chỉ sợ khắc sâu vào tim không sao quên được.

Dạ Ngưng Sương ngoại trừ đến đây nhìn tiểu đồ đệ, còn đặc biệt căn dặn Lam Hinh kỹ lưỡng, hành sự phải lấy đại cục làm trọng, an nguy mọi người đặt lên đầu.

Suốt cả đoạn đường, Lam Hinh ngoài trêu chọc Ly Tịch ra, còn mượn thanh kiếm của nàng lên nhìn rồi khen nức nở kèm theo tiếc nuối đại loại như “ Cung chủ thiệt sự ưu ái muội rồi. Ta nói cho muội biết không biết bao nhiêu nam nhân ước được như muội mà không được đó! Kẻo coi chừng lại bị ganh ghét. “

Cả đám người đi đường cũng hơn nửa tháng như thế dù cho sức trâu sức bò thì cũng biết mệt, may thay trước mặt có một quán nước, nên liền ghé vào uống chút nước ăn chút bánh bao. Ly Tịch tuy đã Kim Đan Cảnh không cần ăn ngũ cốc nhưng nàng vẫn thèm ăn a! Sức ăn của nàng bằng ba người trưởng thành cộng lại, cho nên khi nàng kêu chủ quán bán ba suất mì to lớn, cộng thêm chục cái bánh bao, Lam Hinh cùng vài người khác đều nhìn nàng đến độ con mắt sắp rơi ra ngoài.

Ly Tịch chỉ lo ăn nào chú ý đến xung quanh, lúc này bất ngờ trong quán ăn xuất hiện thêm mấy vị khách không mời mà đến, Lam Hinh cùng mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác với đám người này. Nhưng bọn chúng lại chỉ ngồi ăn bánh bao, uống trà không có gây sự với các nàng nên Lam Hinh ra hiệu cho mọi người bình tĩnh trở lại nhưng không được mất cảnh giác.

Có chính ắt tồn tại tà, người tu chân một số đi đường thẳng một số vẫn còn vương vấn hồng trần nên đã đi đường vòng. Trái đạo trời trở thành tu ma, lập ra Ma Đạo Tam Tông đối đầu với chính phái. Chia thành: Trường Sinh Điện, Bạt Hạt Cung, Vô Cực Cốc. Nhưng mấy năm gần đây nội bộ ma giáo lục đục đấu đá tranh giành quyền lực, ba tông môn này tự động tách riêng biệt ra. Dẫn đầu đoàn người đó là một thiếu niên nhìn còn rất trẻ, nhưng có thể dẫn dắt một đám môn đồ tự khắc không phải dạng chó mèo, chỉ là không biết thuộc tông môn nào trên ba cái nói trên.

Lam Hinh thấy Ly Tịch ăn xong liền kêu mọi người tiếp tục lên đường, tránh cho lát nữa sẽ xảy ra tử chiến, nhìn thiếu niên ngồi đằng kia nàng có cảm giác bất an, sợ là đánh không thắng. Ở lại day dưa không phải là cách hiệu quả gì! Chạm trán ma giáo ở gần Triều Bạch thành, nàng đợi gặp được sư phụ nhất định sẽ báo lại việc này, không biết ma giáo có âm mưu gì không? Hay bọn chúng biết đại hội luận kiếm sắp diễn ra nên tính đến phá đám, hoặc thực hiện âm mưu nào đó.

Nhìn thấy đám người Lam Hinh bỏ đi, một tên trong số những kẻ kia nói với thiếu niên áo đen “ Thiếu đường chủ, sao chúng ta không đuổi theo bắt sống bọn chúng chứ?! “

Thiếu niên áo đen nhìn theo bóng lưng của Ly Tịch nghĩ cái gì trong đầu, một lúc mới hồi đáp thuộc hạ “ Các ngươi có chú ý thiếu nữ ngồi ăn những bát mì kia. “

“ Có! Thuộc hạ có chú ý đến nàng. Nàng cũng chẳng qua là một tên đệ tử bình thường, ham ăn mà thôi. Đâu có gì đáng để thiếu đường chủ phải bận tâm. “

Thiếu niên lắc đầu lại không cho là đúng “ Thiếu nữ đó ngoại trừ mỹ mạo thật sự làm người ta kinh diễm thì tu vi đúng là không đáng bận tâm. Nhưng các ngươi lại không chú ý đến nhấc cử nhấc động của đám đệ tử vây quanh nàng. Bọn chúng chính là đang bảo vệ nàng ta. “

“ Nói như vậy thiếu nữ kia nàng ta là... “ một tên thuộc hạ mặt xẹo ngồi đối diện ngập ngừng nói.

“ Nếu tin tức của ta không sai, thiếu nữ đó chính là đồ đệ trời sinh thiên linh căn mà Dạ Ngưng Sương thu nhận mười năm trước. “ thiếu niên nói bằng giọng chắc chắn.

“ Nếu đã là thế sao không để thuộc hạ đi bắt bọn chúng! Cơ hội ngàn năm hiếm có này sẽ không quay lại lần thứ hai. “

“ Câm miệng! Ngươi cho rằng ta không muốn bắt bọn chúng!? “ Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn, uống một miếng nước rồi mới nói tiếp “ Dạ Ngưng Sương sẽ không dễ dàng để cho đồ đệ của mình xuống núi mà không có gì đề phòng bất trách. Nếu tự ý xong vào ngươi có dám vỗ ngực đảm bảo rằng Dạ Ngưng Sương sẽ không xuất hiện. “

Tu vi Đại Thừa cảnh giới sao chúng dám đảm bảo đánh thắng cơ chứ, liền ngồi xuống không dám hó hé cái gì cả. Thiếu niên dừng chút lại nói “ Ta thấy thiếu nữ tuyệt diễm kia trên người có một cỗ thần bí hơi thở ta không dám chắc đó là gì, nhưng không phải chúng ta muốn đụng là đụng được bọn họ. “ thiếu niên nhớ tới lúc Ly Tịch trên cơ thể nàng phát ra một sát phạt khí thế, như quân chủ giáng lâm thế giới này, không khỏi rùng mình, nàng ta tuy chỉ Kim Đan Cảnh Giới nhưng cỗ hơi thở kia tuyệt đối không đơn giản hắn lo lắng nếu đụng vào sợ là cả hắn cũng khó sống. Lắc đầu tiếp tục bảo đám thuộc hạ ăn xong tiếp tục lên đường dò la!

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top