Chương 8

Chương 8: Mười năm

Đã mười năm qua đi, kể từ ngày Ly Tịch gặp Tử Âm, cuộc hội ngộ đó đã mở ra cho nàng một bước khởi đầu mới.

Ban ngày, nàng vẫn như ngày thường luyện tập kiếm pháp, khảo nghiệm tri thức, học hỏi mọi thứ từ Dạ Ngưng Sương. Cũng phát triển mối quan hệ sư đồ lên tầm cao mới. Dạ Ngưng Sương vốn từ trước đến nay ưa thích yên tĩnh giờ có thêm một tiểu đồ đệ chung sống, ngày ngày tạo ồn ào náo nhiệt cho Ly Thiên Phong, nàng không biết tâm nàng vốn tĩnh lặng như mặt hồ, giờ đã lăn tăn gợn từng cơn sóng nhỏ. Miếng băng kết vách trong tim đã lâu giờ bị tiểu đồ đệ từng chút một xâm nhập, chiếm giữ, thiêu đốt từ từ.

Nàng vẫn là nàng cao cao tại thượng, lạnh nhạt, băng sơn cung chủ, nhưng tại chỉ có nàng cùng tiểu đồ đệ nàng lại ôn hòa đi, nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi, tuy không thường xuyên, không phải cười ra tiếng nhưng một cái nhếch môi cũng đủ làm Ly Tịch đỏ ửng mặt, tim đập gia tốc như muốn ngất xỉu.

Bởi vì nàng luyện tâm pháp không phải là Linh Thủy tâm pháp của bổn môn cho nên tốc độ tu hành đã nhanh lại còn thiên linh căn thanh thuần hỏa khí một bước đạp phá Ích Cốc tiến vào Kim Đan cảnh, không bị chút vướng bận nào. Đây còn khủng bố, yêu nghiệt hơn Dạ Ngưng Sương năm xưa.

Dạ Ngưng Sương vui mừng thay đồ đệ nhưng nàng trong lòng vẫn còn tồn tại mối lo ngại. Vì nàng có một bí mật.

Nàng tại một lần Ly Tịch đang ngủ có ghé ngang nhìn tiểu đồ đệ, vô tình phát hiện một cỗ hơi thở lạ lẫm từ người tiểu đồ đệ phát ra, nhưng khi tiến lại gần dùng thần thức dò la lại không phát hiện ra. Cảm giác này hệt như lần đầu nàng gặp A Ly, bạch quang lúc đó thu hút lấy nàng vậy. Khi lại gần lại biến mất không dấu vết.

Nàng chưa từng đem chuyện này dò hỏi lại A Ly nhưng nàng luôn tại bí mật quan sát, tìm hiểu mọi mối quan hệ của tiểu đồ đệ. Nàng cũng chẳng hiểu từ khi nào nàng lại có sở thích theo dõi tiểu đồ đệ như thế. Nàng chỉ tự nhủ trong lòng rằng bản thân lo lắng cho đồ đệ mà thôi!

Mười năm thoáng qua một cái, Ly Tịch từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến rất nhỏ nhói nhói cảm giác, tay trái vừa lật, ném đi trong tay phấn màu trắng linh khí bã vụn.

Gần đây, nàng giống như muốn đột phá gì đó cho nên thân thể hay bị đau nhức, nàng có lĩnh giáo Tử Âm nhưng nàng ta cũng không biết. Chỉ bảo chắc do huyết mạch của nàng sắp tỉnh lại cho nên có hiện tượng này, không có gì đáng lo lắng.

Suốt mười năm trời, nàng từ một tiểu cô nương ngây thơ năm nào giờ đã thành thiếu nữ trưởng thành. Ly Hỏa Tâm Pháp nàng cũng đã thuộc làu, tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tốc độ hấp thu linh khí thiên địa giờ chỉ cần một tàn nhang đã thành sáu vòng chu thiên, bằng người bình thường tu luyện hai ba trăm năm.

Tử Âm vừa là bạn cũng chẳng khác là thầy bao nhiêu, tuy nàng chẳng bao giờ gọi nàng ta là ‘sư phụ’ với nàng trong tâm này chỉ tồn tại một người sư phụ.

Tử Âm ngoài dạy nàng tâm pháp, kiếm pháp, kiếm trận, thân pháp, còn dậy nàng một trận pháp vô cùng kỳ diệu. Gọi là Ngũ Hỏa Luân Ly Pháp! Khống Hỏa Pháp Quyết, pháp quyết chia làm ngũ trọng, lấy hình thú mà biện giải, sói, báo, sư tử, hổ, thuồng luồng. Mỗi một trọng đều có hỏa linh cho riêng mình, pháp quyết đại thành, ngũ thú tề tụ, nhưng có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận.

Tử Âm dặn nàng đi lại rất nhiều lần chỉ khi nào nguy hại đến tính mạng mới được phép thi triển Hỏa Trận, cũng bởi uy lực của Hỏa Trận quá lớn nếu dùng bừa bãi sẽ trở thành nguy căn.

Ly Tịch từ bên hồ nước đứng dậy, đem ít đất đá trên người phủi sạch. Bạch y thanh khiết, dung mạo tuyệt thế lặng lẽ nhìn mấy cánh bướm đuổi nhau như nhảy múa.

Ly Tịch nhìn mấy cánh bướm, đột nhiên nàng phát hiện ra những sinh vật mà bình thường nàng không chú ý này thật là xinh đẹp, như có linh tính vậy. Nàng đột nhiên giơ tay ra, mấy cánh bướm đang đuổi nhau đột nhiên bay về phía nàng, rồi đậu trên ngón tay nàng cùng nhau nhảy múa.

Khóe miệng Ly Tịch khẽ cười, nàng hoàn toàn không ý thức được mình đang nở nụ cười, mọi cái đều phát ra từ nội tâm, nụ cười không chứa một điểm tạp chất ( vậy bình thường cười đều là tạp chất ꉂ(ˊᗜˋ*)) nụ cười làm rung động lòng người.

Ở cách đó không xa, Dạ Ngưng Sương không biết từ lúc nào đã xuất hiện, vô tình bắt gặp cảnh tượng này, lần đầu tiến nhập vào một ý cảnh vong ngã, trong đầu chỉ còn lại nụ cười khuynh thành kia.

Ly Tịch tu luyện Ly Hỏa tâm pháp cho nên thần thức cũng trở nên nhạy bén, phát hiện có người xuất hiện liền vẻ mặt đề phòng, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, nàng quay nhanh về phía sau hét lên “ Ai. “

Quay đầu nhìn thấy Dạ Ngưng Sương đứng cách đó không xa lắm, đề phòng cũng bị nàng ném sang một xó. Hệt như một tiểu cẩu ngoắc đuôi chạy lại, miệng liền hô “ Sư phụ. “

Dạ Ngưng Sương nhìn Ly Tịch đang đứng trước mặt, nghĩ lại khung cảnh lúc nãy, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, trên người của nàng cũng không tỏa ra cảm giác như lúc nãy nữa, có lẽ nụ cười xinh đẹp nhất trên thế giới này chỉ tồn tại ở giây phút ngắn ngủi đó.

Lại nhìn tới dung mạo người kia không khỏi trong lòng có một cỗ gì đó hỏa khí không tên xông lên. Khuynh quốc khuynh thành, đạp đổ chúng sinh, không dao giết người, ta còn từ nào nữa để diễn tả nàng?! Diễn tả cái kia càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng lộ rõ hơn dung nhan yêu nghiệt, bức quẫn người khác đến mức nào!

Nếu ta là nam nhân... Là nam nhân ta nhất định sẽ lấy nàng.

Không được, sao ta lại có thể tồn tại loại suy nghĩ không có luân thường đạo lý như vậy. Dù cho ta là nam nhân thì đã sao, nàng cũng là đệ tử của ta. Dạ Ngưng Sương ngươi điên rồi, tuyệt đối không cho phép ngươi suy nghĩ như vậy.!

“ Ân, ta tìm con không thấy hóa ra con ở đây sao? “ Dạ Ngưng Sương vẻ mặt có che dấu ra không có chuyện gì nhưng lòng nàng đã dao động. Đã có thứ mầm sống mọc lên, chỉ đợi lớn dần lên thôi!

“ Con ở đây tu luyện, cũng trùng hợp con luyện xong rồi, sư phụ người tìm con có việc sao? “ Ly Tịch tò mò hỏi.

Dạ Ngưng Sương gật đầu, nàng lạnh nhưng không đạm, nhẹ nhàng đáp lời “ Một tháng sau, con theo Lam Hinh cùng một vài đệ tử tinh anh xuống núi đến Triều Bạch thành hội ngộ cùng các đại môn phái khác. “

Ly Tịch có chút khó hiểu, tại sao phải xuống núi chứ?

“ Tại sao vậy sư phụ? “

“ Một tháng sau, có đại hội luận kiếm giữa các đại môn phái với nhau, năm nay con đi theo Lam Hinh, coi như cọ xát thực tế. “

“ Vậy người có đi cùng con không?! “đây mới là câu mấu chốt.

“..... Ta sẽ đi sau. “

Vậy là sư phụ không đi cùng nàng sao. Ly Tịch trên mặt thoáng qua nét buồn rầu. Mà Dạ Ngưng Sương cũng nhìn ra tiểu đồ đệ mất hứng, nàng hành động vô ý thức điểm nhẹ mũi Ly Tịch nói “ Ta rời khỏi Ly Thiên Phong vài ngày, con ở nhà trông giữ Ly Thiên Phong cẩn thận. “

Ly Tịch mặt ửng đỏ, rầu rỉ ừ một tiếng. Dạ Ngưng Sương cho rằng nàng bản tính hài tử nổi lên cũng không bận tâm, tế ra bảo kiếm tùy thân tên Sương Hồn, ngự trên đó rời khỏi.

Ly Tịch nhìn theo bóng tiên nữ áo trắng rời đi thở dài một hơi, trở về Ly Thiên Phong.

Dạ Ngưng Sương vừa quay lưng đi vài ngày, Tử Âm không biết làm cách nào có thể rời khỏi kết giới vây xung quanh rừng Tử Trúc mò đến tận Ly Thiên Phong kiếm Ly Tịch. Hỏi thì nàng ta bảo thời hạn giam giữ của nàng đã kết thúc nàng đương nhiên có thể tự mình rời khỏi. Lại xạo sự rằng luyến tiếc Ly Tịch cho nên nán lại vài hôm.

Vài hôm của Tử Âm chính là đêm Ly Thiên Phong quậy đến trời long đất lở. Đúng là núi không có cọp, gà chó lên ngôi!

Dạ Ngưng Sương thực sự không biết là đã đi nơi nào, Ly Tịch ngồi ghé đầu bên tán cây đào chờ nàng, chờ đến ngủ quên.

Dạ cung chủ của chúng ta chính là đi kiếm cho tiểu A Ly của nàng một thanh kiếm, nên phải đến Trì Kiếm lần mò trong đó mấy ngày mới tìm ra một thanh kiếm ân ý, tuy không phải tiên khí gì nhưng cũng là thượng phẩm linh khí. Hiếm có đệ tử nào may mắn như Ly Tịch được đích thân sư phụ kiêm luôn ngôi cung chủ đích thân đi tìm thanh kiếm cho mình!

Mệt mỏi trở về Ly Thiên Phong, vừa đặt chân đến nơi, đã nhìn thấy Ly Tịch đang nằm say giấc bên gốc cây đào, những cách hoa thì rơi vãi trên y phục của nàng, bình thường nàng có bao nhiêu mỹ, giờ đến ngủ cũng không buông tha người.

Dạ Ngưng Sương dù có bao nhiêu mệt mỏi nhìn thấy nàng cũng đều bay hết. Lắc đầu trách thầm nàng không biết lo lắng sức khỏe mặc dù là người tu hành nhưng nhiễm bệnh vẫn có thể, chứ đâu phải bách bệnh bất xâm!

Tiến lại gần ý đồ đánh thức nàng, nhưng tay đưa gần tới lại dừng giữa không trung, do dự hồi lâu lại bỏ xuống. Dạ Ngưng Sương từ muốn đánh thức Ly Tịch chuyển sang bế nàng theo kiểu công chúa. Cảm nhận mềm mại từ da thịt chạm vào, nghĩ thầm trong bụng nàng ăn bao nhiêu sao vẫn nhẹ tênh như lông vũ thế này.

Đem Ly Tịch nhẹ nhàng đặt trên giường thay nàng dịch chăn, sợ nàng nhiễm phong hàn. Trước khi đi còn vung tay trên bàn hiện ra một thanh trường kiếm, xung quanh phát ra một tầng nhu hòa quang sắc. Nếu Ly Tịch còn thức nhất định sẽ mừng như điên cầm kiếm chạy khắp nơi. Có khi còn đem khoe với Lam Hinh cũng nên.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top