Chương 42
Chương 42: Đại kết cục ( Kết)
Tần Dương vận hành Cùng Kỳ ma lực, cùng với Cùng Kỳ câu thông nhất thể, đạp mạnh xuống đất hướng về Ly Tịch xông vào!
Nàng nhìn kẻ chẳng biết sống chết kia chế giễu khinh thường. Nàng nghiêng người né tránh Tần Dương công kích, tay bấm pháp ấn.
Ùng ùng!!
Vào thời khắc này, Đại địa nứt ra, tản mát ra mênh mông cổ lão Hồng Hoang khí tức. Hơi thở kia, khiến người ta phảng phất là đặt mình trong tại Viễn Cổ bên trong, khí huyết quấy phong vân, chiến ý rung chuyển tứ phương, khôn cùng sát mây, ngưng kết Thiên Khung.
“ Hôm nay ta đem hận xưa thù mới tính với ngươi một thể! “
Nàng đứng thẳng hư không, ngoài thân có lúc quang rung động tại nhộn nhạo, năm tháng biến ảo, xuân thu thay thế, đều trong phút chốc phát sinh. Thanh âm, phảng phất tự thời gian trong truyền lại ra. Trên người sát khí tận trời, trực tiếp cô đọng thành thực chất sát khí chi trụ, xỏ xuyên qua Cửu thiên. Sừng sững không ngã.
Ly Tịch tản mát ra đáng sợ chí tôn uy áp, như thủy triều hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch ra.
Trong mắt tinh quang lóe lên, hiện lên một tia điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, tâm niệm vừa động giữa, chỉ trong nháy mắt mây đen hội tụ, khiến xung quanh chìm trong tối tăm, nước sông phản chiếu ánh sáng của lôi điện tím lịm, nước sông quay cuồng muốn thành lốc xoáy, vô cùng đáng sợ.
Trong mắt Ly Tịch chỉ toàn là tử điện đầy trời, lôi đao từ trên kích xuống, một lần chém ra năm nhát, tạo ra sức nổ khủng bố, lấy nàng làm tâm tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả! Sau lưng nàng không gian méo mó không hình không trạng, chấn nhiếp tâm thần chúng Ma tộc, phàm nhân, để cho Tần Dương thấy được cái được gọi là sức mạnh người chưởng quản lục giới sinh tử trong tay.
Kinh Lôi Bạo Ngũ Nhạc?
Tử Lôi Thất Kích?
Tần Dương bị một màn này làm cho hoảng hốt, Cùng Kỳ lại vốn sợ hãi Ly Tịch tận xương tủy cho nên, hắc khí của hắn cũng hơi chút tan biến phân nửa lực lượng. Để Tần Dương không biết làm sao ứng phó màn này cảnh tượng.
Ầm!
Kinh lôi nổ tung, tử điện bạo phát, trường đao như thiên phạt ầm ầm chém xuống, lôi văn uy nghiêm khủng bố.
Đúng lúc này, từ dưới đất, một ánh đao nhảy lên, mây đen càng tăng thêm, ngân xà loạn vũ, khiến cả một vùng như thành ngày tận thế.
Ầm!
Ánh đao cũng làm ngũ trọng, nhanh chậm thực hư đủ cả, Tần Dương nhanh chóng trả đòn kịp thời trước khi bị kinh lôi đánh trúng.
Oanh long long!
Giữa không trung thanh lôi ngưng tụ, ầm ầm hạ kích, to như thùng nước, một đạo tiếp một đạo, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!
Nguyên thần ở giữa, chư thiên vòng quanh, bên ngoài mặt trời chuyển động, hỗn độn hiện lên. Ầm! Một tiếng nổ vang, chung quanh đều nghe thấy, thanh lôi hạ xuống, tử điện bên trong, màu tím nổ tung, như hoa pháo nở, đẹp không sao tả xiết, cây cầu bắc qua sông lắc lư, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ầm ầm sập xuống, nước bắn lên tung tóe.
Cây cối xung quanh đều cháy đen, cá chết nổi đầy mặt sông trắng bợt.
“ Phốc! “
Tần Dương đang ở giữa không trung, không né kịp, bay ngược ra ngoài, ngã xuống bờ bên kia, váng đầu hoa cả mắt, cả người lấp lóe toàn là tử điện, da màu ám kim đã hơi tối đi, thất khiếu đều đổ máu, đã thụ thương không nhẹ.
Hắn phun máu, nhưng không thèm để, cười vang ha hả. Đôi mắt đỏ ngầu nói “ Ha ha ha Ly Tịch ta thật phòng ngừa vạn nhất lại không phòng được ngươi. Thù này ta nhất định phải trả lại gấp bội. “ này nhục nhã sao hắn có thể chịu được. Nhưng Ly Tịch nào cho hắn cái cơ hội đó.
Nàng nhấc ngón tay, xung quanh hắn chính là lam hồng hai màu ngọn lửa, lạnh lùng nói “ Ngươi không có cơ hội đó! “ nói xong liền lệnh cho lam hồng ngọn lửa thiêu cháy thân thể cùng nguyên thần của Tần Dương, bao gồm Cùng Kỳ mặc cho nó thế nào muốn thoát cũng thoát không được, chịu chung số phận với Tần Dương ngu xuẩn.
Ma Thần thấy đại cục rõ biến liền hóa ra nguyên thủy bản thể của hắn một con Cửu U Tước, dự tính chạy thoát thân, nhưng mọi nhất cử nhất động của hắn sao thoát khỏi thiên nhãn của. Ly Tịch, nàng vừa thấy hắn hóa thành. Cửu U Tước cũng liền hóa thành một con chim Phượng Hoàng khổng lồ đuổi theo ráo riết.
Hai con trên trời đánh nhau, đã được xưng tụng ‘Bách điểu chi vương’ Phượng Hoàng như nàng chính là vua của các loài chim, của bầu trời. Một con Cửu U Tước nhỏ bé dám tranh phong, đúng là không biết lượng sức.
Cửu U Tước bị Phượng Hoàng móng vuốt cào đến tróc da thịt, té ngã từ trên cao xuống, hơi thở thoi thóp. Ly Tịch hóa lại thành người, đem bụi bẩn phủi sạch sẽ liếc nhìn sắp chết Ma Thần “ Đây là kết cục của ngươi! Tổn thương người ta yêu nhất định phải trả cái giá đắc! “ gọi ra Xích Tiêu Kiếm, một kiếm đem đầu của hắn cùng thân tách rời.
Ma tộc thấy chủ thượng của mình bỏ mạng, đều co chân bỏ chạy tán loạn, Ly Tịch chính là hạ lệnh “ Truy cùng đuổi tận chúng về Cửu U Địa Giới, ai chống cự giết không tha! “
Năm đó, Nhân tộc dưới sự trợ lực của Phượng Đế, thành công chiếm lại nhân gian, nhưng Tu Chân giới tổn hao thiệt hại quá nhiều cũng liền năm đó đóng cửa không thu thêm đệ tử, chỉnh đốn lại lực lượng.
Riêng Dạ Ngưng Sương được Ly Tịch hào phóng tặng năm ngàn năm linh lực, thành công chịu Lôi Kiếp, phi thăng làm tiên nhân.
Tại Bích Hải, nơi Mẫu Thần và Phụ Thần thành thân, không cần náo nhiệt rườm rà, chỉ có hai người bọn họ trong trang phục giá y, chủ hôn là Bạch Nhạc và Tử Âm, bái lạy Phụ Thần, Mẫu Thần kết thành phu thê.
“ A Ly, nàng đã trở thành ta thê tử. “
“ Phải, ta nguyện ý làm nàng thê tử. Mà nàng cũng chỉ là thê tử của ta! “
“ Vĩnh viễn bên nhau giăng long đầu bạc, không nguyện chia lìa! “ cả hai đồng thanh uống rượu giao bôi thề nguyện bên nhau.
Khung cảnh cũng hệt như năm đó tại Tâm Ma Kiếp, Dạ Ngưng Sương được thấy chỉ tiếc nó không quá náo nhiệt cũng không tổ chức tại Lãm Nguyệt Cung nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, Bích Hải chính là nơi Phụ Thần và Mẫu Thần thành thân với nhau, cũng là nơi kết tinh ra Ly Tịch, nó ham chứa bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm. Chọn một nơi như thế chính là để Phụ Thần và Mẫu Thần chứng giám cho tình yêu của hai người họ.
Ngàn năm sau đó, dân gian truyền tụng hễ trên bầu trời nghe thấy tiếng chim phượng kêu khi ngước lên sẽ nhìn thấy Phượng Hoàng trên lưng chở bạch y thiếu nữ.
Cũng có lời đồn trên rừng núi hoang nào đó thường thấy bóng dáng bạch y cùng hồng y mỹ mạo thiếu nữ nắm tay nhau song hành.
Nhưng thực giả ra sao chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất.
Tại bờ hồ trong một đêm Nguyên Tiêu, mọi người đua nhau thả đèn thì giữa hồ, không ai chú ý đến hai cái bạch, hồng hai vị mỹ nhân đang ôm nhau, khung cảnh hài hòa mỹ lệ “ Chúng ta kề vai du sơn ngoạn thủy, buông bỏ hồng trần thế sự vô thường, chỉ ta và nàng tâm ý kề nhau, có được không? “
Hồng y dựa vai bạch y, trên mặt ý cười phơi phới “ Đều nghe nàng cả! “
Sau đó hai người bốn mắt nhu tình nhìn nhau, một đoạn nhân sinh, cay đắng ngọt, bùi, ngũ vị tạp trần, đan xen hạnh phúc.
Nhẹ nhàng như mộng, mộng cũng trôi
Huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu
Trượng kiếm ngàn dặm quân chớ hỏi
Sinh tử cùng nhau tới cửu tiêu.
Cũng là thề ước bên nhau đến bạc đầu, thà làm uyên ương, không thành tiên!
********
Ly Tịch hồi tưởng một đoạn tình ái
Cùng người trong mộng gặp gỡ
Làm cho ta quên hết mọi thứ
Một khắc đó.......người có hay không, đã động tâm?
Tình đến thật mông lung
Ngưng kết tại tâm hồn
Giữa luân hồi, trằn trọc vì người mà chấp nhất
Ta nhìn thấy người tại nơi đó đợi chờ ta
Ánh lửa phát sáng ngập tràn màu sắc
Người cười lên, ngàn hoa nhất thời cũng không còn màu sắc
Người để cho ta cảm động
Kéo dài từ trong giấc mộng của kiếp trước
Dù chỉ ngắn ngủi vẫn muốn được
Chờ đợi người
Cho dù không có nếu như
********
Dạ Ngưng Sương hồi tưởng:
Người sẽ quên mất ta
Cũng can nguyện bị lửa tình mê hoặc thiêu đốt chính mình
Cho dù không có nếu như
Tấm lòng chân thành không có cách nào nói ra
Nhung nhớ đó sẽ bị ánh trăng che mờ
Dung nhập vào dòng lệ ấm áp
Yêu người trong một khắc đó
Có lẽ không có kết quả
Ta cũng không oán trách không hối tiếc
Đã vì người mà chấp nhất!
Ta thích nàng rất lâu rồi
Theo một khắc vô tình gặp gỡ đó
Giữa trần duyên, thật muốn thời gian ngừng lại
Đau khổ khi ly biệt đó
Giống như cây tiễn đâm vào lòng ngực
Giữa hồi ức lệ ước thấm hết vào gió nhẹ
Cho dù thiêu thân lao vào lửa
Cũng dũng cảm để tình yêu đâm sâu vào đau đớn sâu sắc
********
Ly Tịch dựa vào lòng ngực của Dạ Ngưng Sương:
Gió thổi mở ra gộng xiềng ký ức
Nhớ về chúng ta thuở trước
Từng tương tư thề hẹn
Từng nuối tiếc vuột mất
Cánh đào tán lạc phản phất hường tàng cay đắng
Trăng nhuộm sáng màn đêm mười dặm
Xóa nhòa trống vắng trong tầm mắt
Đối với nàng thật khó từ bỏ
Mặc tang thương nhấn chìm
Ba trăm năm qua, trái tim hồn bay phách lạc
Não nề tướng nhớ
Cõi lòng tan nát đến độ nào
Giải không được vướng mắt
Càng muốn quên đi càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi!
Tưởng rằng đã từ bỏ
Nhưng sau khi tỉnh mộng
Nhớ đến nàng lệ tuôn trào
Hoa rơi tưởng rằng nàng đến
Lệ nhạt nhòa trước mắt ta
Không thốt ra lời ân hận
Đường bất tận khó dứt
Cô độc vào yếu đuối, bị đau thương vùi dập
Khi nàng lần nữa nói yêu ta
Khi buồn vui lần nữa đau xen
Mới bỗng chợt nhận ra
Cố chấp đối với nàng
Là do ta không cách nào cắt bỏ mạch đập
Hoa nở hoa tàn
Thương lòng ai vá lại
Không giải bày được nhân quả
Ba kiếp đào hoa thật êm đềm
Tương tư khó bỏ
Luôn hướng về một đóa hoa
Nguyện nắm tay đến bạc đầu
Ngắm hoa thơm, say gió xuân
Hết chương 42 ( Hoàn ) (o´ω'o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top