Chương 40
Chương 40: Cấu kết Ma tộc
Giết xong Khưu Tử Nhã chuyện kế tiếp Dạ Ngưng Sương phải làm là đem chuyện ả mới thực sự là gian tế, bày ra bao nhiêu thị phi trong Lãm Nguyệt Cung còn hãm hại Ly Tịch một lần nói rõ cho chúng đệ tử.
Lam Hinh nghe xong chính là cảm thấy thỏa mãn trong lòng, cung chủ giết rất hay, nàng vốn nghi ngờ ả từ lâu chỉ là không có bằng chứng trong tay không thể tùy tiện nói được. Giờ ả bị cung chủ giết nàng còn cảm thấy lúc đó có mặt nàng, nàng sẽ đâm ả thêm vài nhát, một là trút giận, hai là vì tiểu sư muội.
Ly Tịch biết Dạ Ngưng Sương sẽ giết Khưu Tử Nhã cho nên nàng sau khi về liền nằm trên giường nhàn nhã đọc sách. Lúc Dạ Ngưng Sương về phòng, nàng biết nhưng cũng mặc kệ.
“ Nàng biết tại sao lúc đó không nói với ta...” tại sao không nói để ta giết nàng chứ! Tại sao để ta tự tay tổn thương người ta yêu nhất.
“ Ngươi trách ta sao? Sao không nghĩ khi đó ngươi một mực trốn tránh ta, dù ta có nói gì ngươi cũng tin sao! “
Thiên ngôn vạn ngữ đều vì những lời này mà nuốt xuống, phải nếu không do nàng lẩn trốn tình cảm thì sao dễ bị người ta tính kế cho được.
Nhìn Dạ Ngưng Sương mặt đổi sắc cực kỳ phong phú, Ly Tịch chính là giận dỗi trong lòng, cho ngươi tránh ta, rõ ràng là ngươi sai đó thôi. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ đều làm nhau mất hứng. Phàm nhân đáng ghét!
Nàng dường như đã quen gọi Dạ Ngưng Sương là phàm nhân rồi, mười câu hết chín câu là như thế. Dạ Ngưng Sương cũng không thích bị nàng gọi xa cách như vậy, bèn bảo “ Ta nhớ, khi ta ngất đi, có người gọi ta là Ngưng nhi? Nàng có biết là ai không? “ nhìn Ly Tịch dò hỏi.
Ai đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác bỏ đi cái ánh mắt nóng rực của Dạ Ngưng Sương, từ trên giường bật dậy, giận nói “ Không biết, ta không nói, ngươi nghe lầm rồi! “ này là giấu đầu lòi đuôi a.
Dạ Ngưng Sương thấy nàng như thế đáng yêu không nhịn được ôm lấy “ Phải, là ta nghe lầm rồi A Ly không có nói! “
Ly Tịch dẩy dụa “ Ai cho ngươi ôm bản đế! Mau buông ra! “
Ta mới không thèm buông, Dạ Ngưng Sương càng là ôm chặt, nhìn ngươi kia miệng nhỏ la hét, nhịn không được cuối đầu ngậm lấy, đem âm phong bế. Ly Tịch bị nàng này cử động trợn mắt, phàm nhân ngươi càng ngày lá gan càng đại rồi!
Ly Tịch tối sầm đôi mắt đem tay đánh vào mặt Dạ Ngưng Sương ‘bốp’ lực đạo rất nhẹ giống như phủi bụi mà thôi.
“ Phàm nhân, ngươi dám hôn bản đế, có biết tội không? “
Dạ Ngưng Sương ôm một bên mặt, cười ngốc “ Biết. “
“ Biết còn dám! “
“ Vì ta yêu nàng! “ ba chữ ‘ta yêu nàng’ từ miệng của Dạ Ngưng Sương phát ra, hàm chứa bao nhiêu nhớ nhung, tình cảm nhiều năm như thế tích tụ mà thành. Ly Tịch cũng không ngờ Dạ Ngưng Sương dám biểu lộ như vậy với nàng, đều đứng hình, não treo lên cây.
Dạ Ngưng Sương thấy nàng không phản khán, gan lại thêm một lớn, đem Ly Tịch đẩy ra ngã xuống giường, môi dán lên môi Ly Tịch lần nữa, lần này còn hơn lần trước dám công thành chiếm đất.
Ly Tịch nằm đó mặc nàng muốn làm gì thì làm không phản kháng cũng chẳng hùa theo. Với nàng mà nói chỉ cần Dạ Ngưng Sương muốn, nàng đều sẽ cho nàng, trái tim dâng cho nàng, thân thể cũng như vậy.
Dạ Ngưng Sương nghịch ngợm đôi môi ấy hồi lâu mới buông ra, để cánh môi kia có hơi sưng đỏ nhìn càng làm cho Ly Tịch trong đêm mê người. Dạ Ngưng Sương biết Ly Tịch là đẹp đến mất chiêu ong dẫn điệp, nhưng cái vẻ mặt của Ly Tịch ở dưới thân nàng.... Nàng hận không thể nuốt vào bụng. Diễm lệ mê người!
“ A Ly, ta yêu nàng! “ cúi đầu ngậm lấy đôi môi lần nữa, Ly Tịch nhìn vào đôi mắt Dạ Ngưng Sương trước đó, liền ai oán trong bụng “ Lần này thôi xong rồi! “ xuân cung đồ Tử Âm không phải không chọc ghẹo đưa cho nàng xem, nàng thấy đôi mắt phủ sương và dục vọng của Dạ Ngưng Sương liền biết tiếp theo đó sẽ có chuyện gì diễn ra. Nếu nàng không thuận theo thì Dạ Ngưng Sương có dễ dàng như vậy không!?
Ly Tịch thở dài một tiếng, nhướng người hé môi đáp lại Dạ Ngưng Sương, làm cho người càng được nước lấn tới. Tay không an phận mò tới đai lưng đem từng cái rườm rà y phục cởi bỏ.
Hai cụ thân thể không mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau, tình ý dào dạt, đêm hôm đó trong phòng ngập tràn xuân phong!
Sáng hôm sau,
Ly Tịch một đêm bị Dạ Ngưng Sương lăn qua lăn lại, nằm trong lòng ngực ai đó nhíu mày bực mình. Vùng eo của nàng như muốn tháo rời khỏi cơ thể, cả đêm khó ngủ, còn người kia, tinh lực dồi dào không biết lấy đâu ra sức sống cứ liên tục quấn lấy nàng! Đáng hận thiệt mà!
Lúc này ngoài cửa phòng vang lên âm thanh của Lam Hinh “ Cung chủ, đệ tử có chuyện bẩm báo! “
Ly Tịch liếc nhìn Dạ Ngưng Sương, cái mặt phụng phịu, tay đỡ eo đứng dậy, nhặt lấy trung y dưới đất mặt vào. Nhanh chóng tiếng lại cửa phòng mở ra.
Lam Hinh nhìn cửa mở còn tưởng là cung chủ đại nhân, nào ngờ là tiểu sư muội.... Nhưng sao lại từ phòng cung chủ đi ra. Còn...y phục không chỉnh tề, tóc dài buông trên vai, trên cổ trắng nõn đập mắt người nhìn dấu ô mai!
Chẳng lẽ hai người.....
Lam Hinh đỏ mặt dời tầm mắt, không dám nhìn tiếp. Sớm biết tình ý của hai người nhưng không ngờ cung chủ a! Người thật tài giỏi, đệ tử khâm phục!
“ Tiểu sư... À không Phượng Đế! “ Lam Hinh lúng túng không biết nên gọi sao cho đúng vì giờ người ở trước mặt bối phận còn là tổ của tổ của tổ nhiều đời của nàng a!
Ly Tịch ngáp ngủ một cái, phẩy tay “ Ngươi đã quen gọi tiểu sư muội vậy cứ tiếp tục gọi đi, không cần đổi! “
“ Ân, tiểu sư muội, cung chủ là đang ngủ sao!? “
“ Nàng....còn ngủ! “ Ly Tịch cũng không muốn đánh thức Dạ Ngưng Sương thôi thì cứ để nàng ấy ngủ tiếp đi.
“ Có chuyện gì cứ nói cùng ta! “
Lam Hinh gật đầu, dù gì tiểu sư muội cũng không phải người ngoài, có khi sau này, nàng còn phải đổi thành cung chủ phu nhân nữa cơ, cho nên liền đem chuyện thuật lại.
“ Sở chưởng môn vừa gởi mật thư nói Ma đạo bên trong nội bộ có biến. Dường như sắp đổi chủ! Muốn mời cung chủ tới Triều Bạch thành một chuyến nghị sự! “
Ly Tịch trầm ngâm, nàng cũng không can dự vào quá nhiều, chuyện phàm nhân bọn họ tự giải quyết với nhau đi!
“ Được rồi ta sẽ nói lại với nàng ấy! Ngươi vết thương sao rồi! “ Ly Tịch nhìn về phía cánh tay chỗ cũ bị thương do yêu thử của Lam Hinh hỏi.
Lam Hinh vỗ vào cánh tay đó, vui vẻ trả lời “ Đã không sao nữa rồi, ta còn phải đa tạ tiểu sư muội. “
Nàng gật đầu “ Bách thảo y tiên làm việc ta cũng tin tưởng vết thương của ngươi không còn lo ngại! “
Hóa ra lần đó Ly Tịch truyền âm chính là mời Thiên tộc một cái Y tiên xuống chữa vết thương cho Lam Hinh.
“ Lam Hinh, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? “ từ trong phòng truyền ra giọng của Dạ Ngưng Sương, nàng mặc lên trung y từ trong đi ra, rất là tự nhiên ôm lấy Ly Tịch hướng về mặt người kia hôn một ngụm.
Nàng vừa tỉnh đã không thấy người trong lòng đâu, nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng nói chuyện, liền đi ra.
Ly Tịch thấy nàng không cho mình xíu nào mặt mũi liền giận đánh vào mu bàn tay của Dạ Ngưng Sương mắng “ Không phép tắc! “
Đang tính đôi co, chợt, một làn sương trắng đáp xuống hóa thành một nam tử, mặc y giáp hướng về Ly Tịch quỳ xuống “ Đế Quân phía Ma tộc có dị thường hành động! “
Ly Tịch đôi mắt liền trở nên nghiêm túc, Ma tộc luôn là nàng chỗ đó không yên tâm nhất, vạn năm qua tuy bị đánh vào Cửu U Địa Giới nhưng chưa một phút nào nàng đối với Ma tộc buông lỏng đề phòng, quả nhiên hôm nay liền có biến.
Nàng nhìn về Dạ Ngưng Sương, đem người kia mặt nhéo một cái “ Ta trên người có công vụ cần giải quyết, ngươi cẩn thận một chút! “
“ Nàng đi đi, mọi chuyện cũng cẩn thận! “ Dạ Ngưng Sương biết Ly Tịch không có thời gian rảnh rỗi, cũng biết được nàng trên vai gánh nặng không tiện giữ lại, ôn nhu gật đầu.
Ly Tịch cho nàng cười một cái trấn an, trên người hóa ra một thân Phượng bào. Tùy theo nam tử kia ngự phong mà đi.
Từ lần đó, cũng phải mất hơn một năm Dạ Ngưng Sương và Ly Tịch không có gặp lại.
Trong một năm này thứ Ly Tịch không ngờ đến đó là Tần Dương dựa vào quỷ kế và nham hiểm của hắn lừa giết được đang trọng thương chưa khỏi Cùng Kỳ. Đem nó luyện hóa, phàm nhân như hắn thì làm sao có đủ bản lĩnh khống chế được Cùng Kỳ hiếu sát chứ, ngược lại bị nó làm cho bản tính thay đổi, trở nên hung bạo, tàn độc hơn.
Đem Ma đạo tam tông hợp là thành nhất thể, kẻ nào cung phụng hắn thì sống, phản nghịch hắn thì bị hắn giết không thương tình.
Còn dựa vào Cùng Kỳ chỉ điểm mà tìm tới Cửu U Địa Giới, cùng Ma Thần cuối cùng của Ma tộc kết giao hiệp ước.
Chỉ cần thả Ma tộc ra ngoài, Ma tộc sẽ giúp hắn thống trị Nhân tộc, trở thành Đế Vương một cõi. Ai phản kháng đối nghịch đều trở thành kẻ thù của Ma tộc. Còn ngược lại khi Ma tộc cần Tần Dương phải đem người của hắn giúp cho Ma tộc. Mục đích của Ma tộc chính là đánh chiếm Cửu Trùng Thiên!
Nhưng Ma tộc sớm quên mất bản nghị hòa của bọn chúng với Ly Tịch! Xem ra sắp diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa!
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top