Chương 38

Chương 38: Thân phận bại lộ

Mặc dù trong lòng Ly Tịch đắn đo đang xen nhưng nàng vẫn không để tình cảm lấn áp lý trí, tại vì nàng hiểu rõ thân phận của bản thân và Dạ Ngưng Sương. Kiếp này, Dạ Ngưng Sương chạm không tới được nàng. Người được vạn linh quỳ bái, thần cùng người phàm kết duyên nhất định phải chịu Tru Tâm Kiếp. Mỗi một lần sẽ chịu tám mươi tám đạo thất sắc lôi quang đánh xuống, đêm đến bị đao kiếm xuyên tâm thống khổ sống không bằng chết. Mặc kệ cho đối phương có là vị thần cao quý bao nhiêu cũng thoát không được. Thế nên, nàng chính là không muốn bị đoạn tình cảm kiếp trước dây dưa, với nàng mà nói, đoạn tình cảm đó tựa như một cơn ác mộng quấn lấy trái tim nàng.

Chẳng qua, nàng muốn buông bỏ lại không nỡ lòng nào tổn thương người kia. Hận nhưng lại yêu! Hận người đã yêu phải nàng nhưng lại trốn tránh không thừa nhận, đến lúc nàng chết rồi lại dày vò tâm can tìm cách cứu sống nàng. Ba trăm năm qua, hẳn người cũng sống trong đau thương tột cùng. Vậy chúng ta cần gì phải tổn thương nhau như thế!

Ly Tịch không lần nào ghé thăm Dạ Ngưng Sương như lời đã hứa hẹn, nhưng nàng lại lén lúc ở Thanh Đế Cung dùng thủy kính đài quan sát người kia mỗi ngày làm gì, có nhớ nàng không! Xem xong lại mắng người kia ngốc nghếch, chỉ biết cầm Thần Tịch nàng trao ngắm nghía, bộ nó đẹp hơn nàng sao?

Nàng nhớ tất cả, cũng nhớ luôn việc Khưu Tử Nhã hãm hại mình thế nào, cũng thừa biết Khưu Tử Nhã là gian tế do Tần Dương gài vào nhằm tiếp cận Dạ Ngưng Sương rồi trừ khử nàng. Cả đời Ly Tịch chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nàng đường đường là một Phượng Đế cao cao tại thượng, chưởng quản cả bầu trời cùng sinh tử của lục giới trong tay vậy mà ứng kiếp lại bị hai cái người phàm hãm hại thê thảm thế này! Thù này không trả lại gấp vạn thì uổng cho nàng sống mấy chục vạn năm uy nghiêm.

Bất quá, giết gà thì cần gì dao mỗ trâu, nàng tự khắc sẽ xử lý từng người một theo một cách độc ác nhất. Đừng tưởng nàng là Phượng Đế, là thần thì không được phép giết người. Trên tay nàng không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, dưới chân đi trên bao nhiêu xác của Ma tộc và Yêu tộc mới bình định được lục giới như ngày nay. Nàng chẳng qua không muốn tạo thêm nghiệp mà thôi.

Cứ mỗi một lần Ly Tịch xem thủy kính đài thì lại thấy bản mặt khó ưa của Khưu Tử Nhã cứ vây lấy Dạ Ngưng Sương nhìn cực kỳ chướng mắt, muốn búng tay một cái cho ả ta biến tan thành khói cho xong chuyện.

Nàng cũng thay Dạ Ngưng Sương bói một quẻ, biết người nọ kiếp này nạn kiếp vẫn chưa dứt, vẫn còn nhiều kiếp nhỏ trong kiếp lớn. Tuy nàng đã cho Dạ Ngưng Sương, Thần Tịch để bảo vệ tính mạng, nhưng Thần Tịch cũng chỉ có thể cản được công kích từ đối phương, kéo dài thêm thời gian chứ không thể nào giúp người ấy vượt qua kiếp nạn được.

Mà nàng càng không thể trơ mắt nhìn ai đó cứ như vậy chết, cứ thế bị thương, lại trách bản thân không thể can thiệp vào số mệnh của nàng ấy quá nhiều. Thứ nàng làm được chỉ có thể quan tâm, chỉ có thể giúp trong điều kiện có thể.

Thật không thể hiểu được, lúc Ly Tịch rảnh rỗi xem thủy kính đài thì dưới Lãm Nguyệt Cung mọi chuyện yên bình đến phát chán. Lúc Ly Tịch quay lưng bù đầu bù cổ xử lý công vụ không rảnh xem thì lại xảy ra chuyện.

Khưu Tử Nhã không biết lại cùng Tần Dương có âm mưu gì, cư nhiên dám đi trộm Âm Dương Kính của một đạo nhân tu hành Tán Tiên. Là người phàm chưa đắc đạo thành tiên thì sao đối chọi được với Tán Tiên kia chứ! Thế là đạo nhân kia gom tất cả tội trạng đổ lên đầu Lãm Nguyệt Cung. Khi sư vấn tội!

Mặc cho Dạ Ngưng Sương thế nào giải thích về Âm Dương Kính thì đạo nhân kia tính tình nóng nảy không nghe lọt tai. Nhất định bắt Dạ Ngưng Sương giao ra Âm Dương Kính bằng không sẽ diệt sạch đệ tử của Lãm Nguyệt Cung!

Lúc đó, Ly Tịch vẫn không hay biết gì, đang ở tại Cửu Vân Điện của Thiên tộc nghị sự. Đột nhiên, trái tim đau như ai đòi mạng khiến nàng bưng ngực, vẻ mặt nhăn nhó.

Đây là chuyện gì sao tim ta lại đau như vậy?

Ly Tịch bưng ngực vẻ mặt mờ mịt. Bên cạnh không ít tiên nhân liền quan tâm, Thiên Quân cũng như vậy đứng lên đi lại gần hỏi thăm “ Đế Quân người không sao chứ? “

Ly Tịch phẩy tay đại ý nàng không có chuyện gì trở ngại, trong đầu nảy ra một suy nghĩ “ Tâm linh tương thông. “

Dạ Ngưng Sương gặp chuyện rồi!

Nàng cái gì cũng không suy nghĩ, cũng không quan tâm, hóa thành làn sương trắng bay khỏi Cửu Vân Điện trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Dưới Lãm Nguyệt Cung lúc này, bao nhiêu đệ tử kẻ bị thương nặng, kẻ thì chết. Một thanh kiếm bự ở trên bầu trời hướng về Dạ Ngưng Sương trước mặt. Mà nàng, bạch y như tuyết, cả người thương tích đầy mình, ở đây tràng cảnh như mới xảy ra một trận hỗn chiến. Thực lực chênh lệch rõ ràng, Lãm Nguyệt Cung không có gì gọi là thượng phong!

Tán tiên đạo nhân kia gương mặt giận dữ hỏi lại lần nữa “ Các ngươi có giao pháp bảo lại cho ta không? “

Dạ Ngưng Sương yếu ớt lời nói, lắc đầu cười khổ “ Ta không lấy thì làm sao có thể trả? “

“ Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Kia chịu chết đi! “ Đạo nhân bấm pháp quyết điều khiển cự kiếm nhắm vào Dạ Ngưng Sương bên dưới lao xuống.

Cự kiếm lao như xé gió vụt tới cách Dạ Ngưng Sương không còn bao nhiêu khoảng cách, nàng nhắm lại mắt, bỏ mặt bên tai tiếng kêu la của đệ tử, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ “ A Ly.... Kiếp này ta phụ nàng, đợi ta kiếp sau! “

Đùng!

Âm thanh va chạm nhau, đệ tử Lãm Nguyệt Cung tưởng họ cùng cung chủ đại nhân xong đời rồi, khói bụi mù mịt, đạo nhân trên kia đắc ý hiện hữu trên gương mặt, bị chiêu thức này của hắn đâm trúng thì có mười mạng cũng không thoát được. Nhưng sau đó hắn lầm to rồi.

Bụi mờ tản đi, để lộ ra một đôi cánh Phượng Hoàng bao trọn lấy thân thể của Dạ Ngưng Sương bên trong, bảo vệ cho nàng, một chút trầy xước cũng không có.

Dạ Ngưng Sương cũng nhìn thấy, tất cả đệ tử của Lãm Nguyệt Cung trố mắt mà nhìn, đạo nhân kia cũng thế nhưng hắn là không biết lai lịch của pháp bảo trong tay Dạ Ngưng Sương cho nên giết không được nàng thì đại phẫn nộ.

Lòng ngực một trận ấm áp, nàng sờ vào ngực áo lấy ra cây trâm vàng, là cây trâm Phượng Hoàng, Ly Tịch trao cho nàng, chẳng kẽ đôi cánh này là do nó tạo ra.

“ Hay cho các ngươi có thể cản được công kính từ ta, để xem pháp bảo kia có cứu được ngươi lần nữa! “ hắn nhấc tay xung quanh một trương võng kiếm hiện ra, lần này phải giết được bọn họ, thứ pháp bảo kia hắn muốn lấy!

Chợt, từ trên thiên thượng vang xuống âm thanh uy nghiêm “ Chỉ là một Tán Tiên nhỏ bé lại dám đả thương nữ nhân của bản đế, đúng là coi trời bằng vung! “

Một làn khói trắng bay xuống trước mặt Dạ Ngưng Sương, từ trong làn sương trắng hiện ra một thiếu nữ. Chỉ thấy Ly Tịch người mặc màu xanh ngọc nhạt cung váy, ngoài khủy tay mang một lụa mỏng màu xanh ngọc, lộ ra tuyến điều duyên dáng bình cảnh cùng rõ ràng có thể nhìn thấy được xương quai xanh. Vẻ đẹp liền tựa như là loại kia chung thiên địa linh khí mà sinh đồng dạng, để cho người ta tìm không ra chút nào tì vết, thậm chí đủ để mê thất tại cấp độ kia dung nhan hoàn mỹ ở giữa, cùng làn da trắng nõn như tuyết. Dáng người tự nhiên không cần nói. Ngực đầy đặn đĩnh kiều mượt mà, lớn nhỏ thích hợp. Đạm thanh đai lưng làm phần eo tinh tế nhu mị bại lộ không sót, bên hông một khối thanh ngọc, tinh xảo đặc sắc, xứng thượng eo nhỏ của nàng. Không có bất kỳ trang sức dư thừa, nhưng phong tư thiên thành, ngạo nghễ quần hùng.

Ly Tịch liếc mắt nhìn phía sau Dạ Ngưng Sương một thân vết thương, trong mắt hiện lên một đại biểu tức giận, vốn tính lưu cho đạo nhân kia một mạng, coi như hắn tu luyện không dễ dàng mà thành tu vi như hôm nay. Nhưng coi ra không cần nữa!

Nàng trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn như tuyết kia cũng không có bất kỳ biểu lộ, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh con ngươi ngay cả nửa điểm ba động đều không có nổi lên. Xem người tại không có gì đồng dạng, nói “ Ngươi hôm nay mạng để lại đây! “

Đạo nhân đối diện nàng tầm mắt, hít một hơi đầy vẻ kinh hãi, trong con ngươi của nàng hiện lên một vòng sáng màu đỏ.

“ Ph... phượng Đế! “ lắp bắp kinh hãi, đôi chân như muốn mềm nhũn thành nước. Hắn ăn hành rồi, như thế nào lại chọc giận cái phượng nhân dưới kia. Nữ nhân đó cứ tưởng tầm thường không ngờ là..... Phượng Đế người khẩu vị thật nặng!

Ly Tịch không màng nàng thân phận có bại lộ hay không chỉ cần biết tên kia sống không qua hôm nay. Nàng mở hai lòng bàn tay hai màu xanh đỏ ngọn lửa xuất hiện hai bên ‘Hỏa Vân Thủy Diễm’ ngọn lửa sinh mệnh bất diệt, là lửa mà Ly Tịch dùng để niết bàn, ngọn lửa thuần khiết nhất trên thế gian này. Dùng Hỏa Vân Thủy Diễm đốt một Tán Tiên hắn chết chắc cũng hãnh diện lắm!

Không gian bị lửa thiêu đốt cũng trở nên vặn vẹo, chỉ nghe đạo nhân đó gào thét thảm thiết, rồi tan thành khói bụi đến y phục cũng đốt đến chẳng còn gì lưu lại.

Dạ Ngưng Sương phía sau chứng kiến cảnh tượng cũng phải sợ hãi một phen. Mạnh quá, người kia gọi A Ly là Phượng Đế, nàng ấy là trong truyền thuyết chủ quản thiên địa Phượng Đế.

“ A Ly.” chỉ kêu một tiếng, sau đó Dạ Ngưng Sương cứ như thế ngất xỉu, Ly Tịch là đưa tay đỡ lấy nàng không ngừng lo lắng gọi “ Phàm nhân. “

“ Dạ Ngưng Sương. “

“ Ngưng nhi! “

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top