Chương 37
Chương 37: Vừa yêu, vừa hận
Ly Tịch thở ra một hơi, nàng bất ngờ đứng lại, làm cho Dạ Ngưng Sương không kịp trở tay đâm đầu vào lưng nàng. Nàng quay người về đằng sau nhìn người kia ôm lấy mũi đáng thương hề hề nhìn nàng, bất giác thấy đáng yêu thật.
Nàng dùng tay sờ soạng lên mũi Dạ Ngưng Sương nhỏ nhẹ hỏi “ Không sao chứ? “
Dạ Ngưng Sương bị nàng hành động làm đóng băng tại chỗ cứ ngơ ngác nhìn nàng như người mất hồn vậy. Ly Tịch không chịu được người kia như thế đáng yêu cho nên liền bóp mũi ai đó lại, hừ giọng “ Thừ người ra đó làm gì. “
Tại Ly Tịch muốn đem tay lấy về thì Dạ Ngưng Sương lại bắt lấy, cầm rất chặt “ Ta là đang suy nghĩ. “
“ Nghĩ? Nghĩ việc gì! “ tò mò.
“ Nghĩ nàng! “ Ai dám nói Dạ cung chủ không biết nói lờn đường mật thì nhìn đây.
Ly Tịch nghe Dạ Ngưng Sương nói như thế mặt không khỏi ửng đỏ, che giấu không được lúng túng, giận dỗi nói “ Ba hoa! Phàm nhân không nói chuyện với ngươi. “ quay mặt bỏ đi.
Trong miệng lại thầm mắng chửi Dạ Ngưng Sương một vạn lần “ Đáng ghét! “ nhưng lại thấy vui vẻ trong lòng. Không biết tại sao mỗi một cử chỉ nhỏ của con người này lại có thể tác động đến nàng nhiều như thế. Không được, nàng không thích cái cảm giác này chút nào, phải gọi hồ ly và Tử Âm đến hội ý!
Ly Tịch chợt cảm thấy một cái dày đặt sát ý ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình liền tìm kiếm xung quanh xem ai lại dám đối với nàng có địch ý đến như vậy. Rốt cuộc, cũng là không kiếm được ai, ngược lại phát hiện được một cái khả ái tiểu cô nương đang tự mình băng bó vết thương nhìn vào miệng vết thương nàng nhíu mày một cái thấy người nọ đang tính đổ thuốc cầm máu vào liền nhanh tay đoạt lấy.
Lam Hinh cũng là không biết tại sao tự nhiên tiểu sư muội lại đoạt lấy thuốc của mình, vết thương nếu như không xử lý sẽ mất máu mà chết.
Ly Tịch nhìn nàng mở miệng muốn nói gì đó liền, khom người ngồi xuống kế bên, đem ống tay áo của nàng kéo lên để lộ miệng vết thương sâu và lở loét đến kinh người. Nam nhân nhìn vào còn muốn phải buồn nôn vì hình dạnh vết thương quá mất xấu xí.
“ Vết thương này của ngươi cho dù có thoa bao nhiêu kim xoan dược lên thì cũng không lành được.”
“ Ngươi có phải bị một con thử yêu cắn. “ không phải phán đoán mà là quả quyết. Nàng chắc chắn kẻ ra tay chỉ có giống thử yêu mà thôi.
“ Sao sư muội biết!? “ Lam Hinh vẫn theo thói quen gọi Ly Tịch là tiểu sư muội cho nên được hỏi câu cửa miệng vẫn là như thế.
Cũng đúng là theo Ly Tịch đoán, nàng trong lúc bất cẩn bị một con thử yêu cắn qua, dù đã chém chết nó nhưng miệng vết thương cứ đau nhức không thôi.
“ Ngươi nhìn đi, vùng da xung quanh miệng vết thương của ngươi đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, thử yêu trong Yêu tộc là loài có địa vị thấp kém nhất, nhưng lại là loài tinh ranh. Chúng biết bản thân sức không lại người cho nên thường nhân cơ hội mất cảnh giác mà ra tay đánh lén. Vì thử yêu luôn sống ở vùng dơ bẩn cho nên bản thân chúng cũng mang theo mầm bệnh. “
“ Tay của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị phế.” Lời này tuyệt không phải đùa. Nàng cũng không phải dọa Lam Hinh chỉ là muốn nàng ta sớm chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Mặt Lam Hinh từ xanh chuyển thành trắng, nàng run rẩy ôm cánh tay, sẽ bị phế sao. Phế mất một tay thì sống còn ý nghĩa gì với một cô nương như nàng.
Dạ Ngưng Sương đứng bên cạnh Ly Tịch nàng đều nghe hết câu chuyện vào tai, nhưng nàng không giống Lam Hinh vừa nghe đã không còn đủ bình tĩnh để phán đoán tiếp. Trong lòng nàng đã có sẵn câu trả lời, nếu A Ly đã biết về yêu thử cũng biết luôn nguồn gốc mầm bệnh thì nhất định cũng sẽ có cách giải quyết.
“ Nàng có thể giúp Lam Hinh không? “
Ly Tịch không trả lời, nàng trầm ngâm suy nghĩ, cứ nhìn nước mắt bất lực của nha đầu này, không hiểu sao cứ cảm thấy tội nghiệp, lại thấy chút thân quen muốn cứu giúp.
“ Có, ta có cách cứu. “
Lam Hinh nghe như được cứu vớt từ địa ngục ra vậy, nàng nắm lấy cổ tay của Ly Tịch siết chặt, đôi mắt ửng đỏ “ Sư muội là cách gì, ngươi cứu cứu ta. “
Ly Tịch đem tay rút ra, nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Lam Hinh trấn an, sau đó đứng lên, tay vung lên biến hóa ra một con hạc giấy, nàng nói gì đó vào trong con hạc sau đó hạc giấy cứ như vậy bay đi.
“ Sau khi các ngươi về môn phái sẽ có một lão nhân tay cầm theo hộp thuốc đứng chờ. Ngươi cứ đem tình trạng của mình cho ông ta coi. Ông ta sẽ giúp ngươi. “ này là nói cho Dạ Ngưng Sương cùng Lam Hinh nghe.
Tiếp sau đó nàng quay về phía những người còn lại “ Còn về phía những người khác, phàm là ai bị yêu thú tấn công, như bị chúng cắn, cào thì cứ đến chỗ cô ta. Thuyền này sẽ đưa các ngươi về đúng môn phái của mình. Trên thuyền đã giăng kết giới, nếu có người muốn phá kết giới hại người trừ phi có pháp lực cao hơn ta. “
Lại nghịch ngợm một chút nói tiếp “ Nhìn cả lục giới này, ngoài phụ mẫu ta ra thì chẳng còn ai đâu. Cho nên cứ yên tâm đi! “
Nàng vừa lúc muốn ngự phong bay đi lại bị người sau kéo tay, cứ như níu kéo không muốn cho đi vậy “ Ngươi.... Tính đi đâu! “
“ Về nhà. “ thản nhiên trả lời “ Ta giúp các ngươi như vậy đã là trọn tình trọn nghĩa, chiếc thuyền này có thể là bất khả xâm phạm rồi. Ngươi còn muốn gì nữa! “ nha đầu a, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta không phải người dễ dãi đâu.
“ Ta có thể còn gặp ngươi nữa sao? “ chúng ta có thể bên nhau không, ta sẽ bù đắp hết cho nàng! Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là đủ.
Ly Tịch quay lại búng trán Dạ Ngưng Sương một cái, nàng tay đặt sau lưng, thẳng người nhướng mày bày ra vẻ uy nghiêm “ Ngươi thiệt biết đòi hỏi, ta chưa từng gặp ai có lá gan như ngươi. Ngươi có biết ta là ai không mà mặc cả với ta! Bất quá.... Nha đầu ngươi tên gì!? “
“ Dạ Ngưng Sương. “
Dạ Ngưng Sương sao, ta sẽ ghi nhớ cái tên này.
“ Được rồi, sẽ gặp, tông môn của các ngươi ở phía sau hồ Tiên Dưỡng của ta, khi nào ta đến đó thư giản sẽ ghé thăm ngươi. “ nói xong cũng không muốn lại bị Dạ Ngưng Sương ngăn lại liền nhanh chóng hóa thành làn khói biến mất.
Trên thuyền ai náy đều nhôn nhao, đoán già đoán non Ly Tịch đã ở cảnh giới nào rồi. Chỉ riêng Dạ Ngưng Sương vẫn đứng đó nhìn về một phương hướng, ta sẽ đợi nàng!
Khi Ly Tịch quay trở về Thanh Đế Cung, nàng liền nằm ườn lên giường, nhắm lại dưỡng thần, lại không hiểu sao hình bóng của Dạ Ngưng Sương cứ quanh quẩn quấy rầy lấy nàng. Còn tưởng sẽ quấn lấy nàng một hai ngày, nhưng nào ngờ không phải một hai ngày mà hễ nàng nhắm mắt là phàm nhân đó lại hiện ra. Chịu không nổi bèn sai dùng bách ly truyền âm gọi Tử Âm và Bạch Nhạc đến.
Tử Âm và Bạch Nhạc được gọi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, từ trong đại điện một thiếu nữ áo đỏ bước ra, hai con mắt thì đen như gấu trúc, cả người thì thiếu sức sống , làm cho Tử Âm xém xíu cười ra tiếng, may mà nhờ Bạch Nhạc nhanh tay bịch miệng cô lại không thì lại bị Ly Tịch phạt tiếp vài vạn năm vì tội chọc ghẹo nàng.
“ Bé Phượng... ngươi bộ dạng này.... Khục khục... là sao a? Ngủ không được hả! “ Tử Âm khóe miệng run run muốn cười lại phải nhịn xuống mà hỏi.
“ Ta thấy ngươi giống gặp ác mộng. “
“ Đúng là ngủ không được! Nhưng không phải ác mộng mà là bị người không đâu quấy rầy! “ Ly Tịch ngồi xuống bàn chống cằm thở dài.
Hai người kia tò mò nhìn nhau nhúng vai khó hiểu. Chợt, Ly Tịch đập bàn dọa cho trái tim thiếu nữ yếu đuối của Tử Âm run lên, rồi thòng xuống.
“ Các ngươi có biết ai tên Dạ Ngưng Sương không? “
Bạch Nhạch đang uống trà nghe nàng nói liền phun ra, sặc sụa ho “ Khụ... khục... khụ... n.. ngươi nói ai? “
Làm gì phản ứng ghê vậy, nhất định có vấn đề “ Dạ Ngưng Sương. “
“ Ngươi nhớ ra nàng ta rồi hả? “ Tử Âm nhanh miệng, nhưng cô đối với Dạ Ngưng Sương vẫn còn chướng mắt chuyện nàng ta ức hiếp bé Phượng nhà mình chết lên chết xuống.
“ Không nhớ.... Nhưng coi ra các ngươi cũng biết nàng ta hả! “ Ly Tịch lắc đầu, nàng chẳng có xíu gì là nhớ ra con người kia cả. Lại thấy lạ là Tử Âm và Bạch Nhạc cư nhiên có quen biết với phàm nhân a! Bình thường bọn họ rất ít khi giao lưu với nhân tộc.
Bạch Nhạc sau khi bình tâm lại, hắn vuốt lòng ngực, rất không muốn nhắc lại chuyện xưa lúc đó cho Ly Tịch nghe, nhưng vì là lão bằng hữu chơi thân đã lâu, thừa biết tính cách của Ly Tịch một khi đã muốn biết thì không có cách nào giấu giếm được. Thôi thì kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cứ nói cho nàng biết, còn quyết định ra sao đều ở nàng.
“ Ngươi thực sự muốn biết?” hỏi lại lần nữa.
Ai đó gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc “ Tất nhiên. “
“ Không hối hận? “
“..... “ có gì phải hối hận, ngươi nói nhiều quá có nói không thì bảo!
Bạch Nhạc thở dài, đem tất cả mọi chuyện tường thuật lại cho Tịch nghe, bao gồm cả chuyện nàng niết bàn thất bại, ứng kiếp làm người phàm một kiếp. Rồi cả chuyện của nàng với Dạ Ngưng Sương, cuối cùng nàng lại vì Dạ Ngưng Sương thà chết chứ không để cho con người đó chết vì sinh tử kiếp.
Đêm hôm đó, Ly Tịch liền nằm một giấc mơ, trong mơ nàng thấy tất cả sự việc mà Bạch Nhạc kể, cũng nhớ lại những nỗi đau lúc đó. Tự vấn lòng mình còn yêu người không, cuối cùng lại trách mình si tình, vừa yêu lại vừa hận Dạ Ngưng Sương. Nên nàng quyết định dù nhớ ra người nhưng không muốn thừa nhận cứ để hai người như lúc này là tốt nhất!
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top