Chương 36
Chương 36: Lại gặp nhau
Độc Giác Lục Yêu Vương một trận kinh hãi, “phịch” một tiếng động nhỏ, một thanh trường kiếm cắm xuống đất, thân kiếm sáng óng ánh như thu thủy, kiếm khí ba tất, tỏa màu lam quang, Dạ Ngưng Sương vừa nhìn liền biết “ Niệm Tuyết kiếm? “
Lam Hinh bưng kín một tay bị thương nhìn Niệm Tuyết kiếm cắm trên đất, còn nhiễm hồng máu của yêu thú ban nãy, không khỏi buộc miệng “ Niệm Tuyết kiếm? Là tiểu sư muội! “
Yêu thú bắt đầu nhôn nhao, chúng nhìn xung quanh để xem có người mai phục hay không? Độc Giác Lục Yêu Vương sau một phen kinh hãi liền gầm lên giận dữ “ Là ai mau ra mặt đi! “
“ Ngươi ồn ào như thế để ra oai với ai? “ phía sau ngay lập tức truyền đến một âm thanh lạnh lùng làm cho chúng yêu lưng tê rần cả lên. Độc Giác Lục Yêu Vương cũng không cầm được chân mềm nhũn, âm thanh này đối với bọn chúng ăn vào xương tủy, làm sao có thể không nhận ra.
Chỉ thấy phía trên cành cây bóng dáng thiếu nữ một thân đỏ tía trường bào, ống tay áo câu vẽ kim sắc đường cong tôn quý mà hiện hoa lệ đang nằm. Một đầu mặc phát lười biếng tán ở sau lưng, gió nhẹ phất qua mang đến một cỗ mê người tâm hồn hương khí. Nàng dung nhan tuyệt mỹ đến làm vạn vật đều có ở trong thể nháy mắt mất đi nhan sắc. Gió nhẹ nhấc lên màu đỏ vạt áo, đem nàng ánh mắt màu đỏ ngọn lửa phụ trợ càng thêm tà mị. Bỗng nhiên, nàng giơ lên tay, một trận gió nhẹ phất qua, tại Dạ Ngưng Sương phục hồi tinh thần, người nọ đã đứng trước mặt nàng.
“ Là ngươi? Coi ra ta và ngươi cũng thật có duyên. “ cười khẽ một tiếng, Ly Tịch vốn là đang muốn đến Đông Hoang Thái Thần Sơn lấy vài hũ rượu ngon được nàng ủ mấy vạn năm ra dùng, nào ngờ rượu còn chưa được thưởng thức đã bị đám tiểu yêu làm mất nhã hứng. Nàng ra mặt không phải vì thương xót phàm nhân sắp bị ăn thịt mà vì lại nhìn thấy Dạ Ngưng Sương ở đây nên mới lấy làm hiếu kỳ.
“ Phải... Lại gặp nàng. “ Nhìn thấy nụ cười đó, nàng trái tim một trận nhộn nhạo, vẫn là nụ cười năm xưa chỉ là người không còn nhớ ra nàng nữa.
Ly Tịch nhìn thấy bên khóe miệng Dạ Ngưng Sương cơ hồ có tơ máu còn lưu lại, liền cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, tiện tay giơ ống tay áo lau cho nàng. Khuôn mặt còn đang tươi cười đó bỗng chốc thay bằng lạnh lùng, nàng hướng về Độc Giác Lục Yêu Vương phía sau, uy nghiêm giọng nói vang lên “ Một đám tiểu yêu các ngươi tụ hợp ở đây náo nhiệt như vậy? Cũng không biết xem mình đang đứng ở đâu! “
Đám yêu thú nhìn thấy Ly Tịch hận không mau chóng chạy thoát cho lẹ, nhìn sắc mặt Phượng Đế không vui ai cũng sợ mình chết không được toàn thây.
“ P... Phư...ợng....” Độc Giác Lục Yêu Vương tuy rằng xếp vào hàng Yêu Vương nhưng lại là có tu vi và tuổi đời thấp nhất, năm xưa hắn từng ngông cuồng không xem ai ra gì, còn dám coi thường Phượng Đế. Cuối cùng phải trả giá bằng mái tóc của hắn. Hắn bị Phượng Đế nhổ trụi lủi hết tóc đến tận bây giờ mới mọc lại. Cho nên đối với Ly Tịch hắn là sợ ăn sâu vào tiềm thức.
“ Cút.” Một trận hàn khí xông thẳng lên đỉnh đầu của đám yêu thú, chúng như được lệnh ân xá, co chân lên cổ mà chạy thụt mạng, không dám quay đầu nhìn lại.
Ly Tịch trong mắt tuyệt đối với chúng là lãnh đến không còn chữ nào khác. Nhưng lại nhìn sang Dạ Ngưng Sương liền hóa nhu tình, như thể đó là một thói quen hình thành từ lâu không bỏ được.
Cái này người ta gọi là “ Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. “
Cũng thắc mắc trong bụng, tuy phàm nhân có chút ngu xuẩn nhưng không lẽ một đám người này não cũng nhúng nước hết rồi sao? Không biết Đông Hoang Thái Thần Sơn này là ranh giới giữa nhân gian và Yêu tộc sao? Bình thường nhìn qua hai tộc rất hòa bình nhưng thực chất là luôn chiến tranh ngầm, nàng thì lại lười phải giải quyết những vụ nhỏ nhặt như vậy nên mới từ Yêu tộc chọn ra một cái Yêu Hoàng đủ bản lĩnh để dẫn dắt Yêu tộc đi con đường đúng đắn chứ không để bốn tên Yêu Vương tát oai tát quái thì Yêu tộc sớm muộn gì cũng diệt vong!
“ Các ngươi đến đây là muốn làm gì? “
“ Chúng ta là bị người ta lừa gạt vào đây, đến khi đặt chân vào mới phát hiện nơi này là lãnh địa của Yêu tộc. “ Dạ Ngưng Sương trả lời nàng mà ánh mắt thủy chung chưa rời khỏi người ai đó.
Lừa gạt sao? Mà kệ đi phàm nhân có cách giải quyết của mình nàng không can thiệp vào tránh lục đạo luân hồi thay đổi.
“ Đi thôi, ta đưa các ngươi ra khỏi đây! “ nếu đã ra tay cứu mạng bọn họ thôi thì tiễn phật tiễn đến Tây Thiên.
Sở Chính lúc này lắc đầu nhìn khắp xung quanh “ Bọn ta đã thử nhưng nơi này giống như có kết giới cản lại khộng thể ngự kiếm ra khỏi đây. “
Ngự kiếm, cho các ngươi ngự một trăm cây kiếm cũng không thoát ra được kết giới xung quanh nơi này.
Ly Tịch nghe vào tai liền cảm thấy bọn họ vừa ngốc lại vừa thú vị. Nổi ý hù dọa một phen “ Phải xung quanh đây đều là Yêu tộc kết giới bảo vệ, các ngươi xông vào lại chạm trán Yêu Vương, tên ban nãy là Yêu Vương tầm thường thôi, lát sau sẽ có thêm hai ba tên Yêu Vương khác đến đây, đến khi đó các ngươi liền kẻ làm rượu, người làm thịt cho chúng. “
Lại nhìn sang đám nữ đệ tử của Lãm Nguyệt Cung híp mắt “ Còn nữ thì chúng sẽ vui chơi trước, ăn thịt sau! “
Tất cả mọi người nghe nàng nói liền rợn tóc gáy, ai náy trên mặt trắng đến không còn giọt máu. Ly Tịch chưa bao giờ cảm thấy chọc ghẹo người ta lại vui đến thế. Thảo nào Tử Âm cứ thích đi chọc phá muôn nơi. Chỉ là gương mặt của Dạ Ngưng Sương không hề bị lời nàng dọa làm cho sợ hãi như những người khác. Làm nàng hơi chút ngạc nhiên mỉm cười hỏi “ Vì sao ngươi không sợ? “
“ Tại sao ta lại phải sợ. “ Dạ Ngưng Sương đem tóc vén sang bên lỗ tai ngây thơ hỏi ngược lại.
“ Bọn chúng sẽ ăn thịt của ngươi, đem ngươi biến thành đồ chơi. “
Dạ Ngưng Sương nghe thế lắc đầu, nàng không sợ những việc đó nàng chỉ sợ Ly Tịch mà thôi.
“ Ta nghĩ rằng khi ta gặp nguy hiểm, nàng sẽ là người đầu tiên đến cứu ta! “
Ly Tịch vuốt cằm, này câu trả lời rất thâm ý nha. Nhưng bất quá ta cùng nàng ấy chỉ gặp hai lần, cứu mạng một lần này, sao người này lại chắc chắn bản thân gặp nguy hiểm thì nàng sẽ cứu chứ? Chẳng lẽ nghĩ nàng rảnh rỗi lắm à.
Chợt, Ly Tịch nhớ đến Dạ Ngưng Sương ở Thành Đô từng hỏi nàng một câu ‘ Nàng đã quên ta rrồi sao’ không lẽ ta cùng nàng ta có quen biết à? Nhưng sao ta lại không nhớ, nhìn vào tu vi và tuổi của nha đầu này cũng chỉ gần ba ngàn tuổi mà thôi.
“ Câu trả lời của ngươi thiệt thú vị a. Có thể ta và ngươi từng quen biết chăng. “
“ Đã từng....” Dạ Ngưng Sương cười giễu cợt bản thân, đã từng chúng ta rất hạnh phúc rất vui vẻ chỉ là ta không biết quý trọng nó.
Ly Tịch không để ý đến nụ cười kia của Dạ Ngưng Sương chỉ thấy nàng không phủ nhận điều đó liền suy nghĩ “ Ta cần phải điều tra về nha đầu này rồi. “
“ Nếu có duyên chi bằng.... Ứng theo ngươi nói, khi ngươi gặp nguy hiểm người cứu ngươi đầu tiên sẽ là ta. Vậy ta trao thứ này cho ngươi, khi ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ biết. “ Ly Tịch rút trên đầu ra Thần Tịch, đặt vào lòng bàn tay của Dạ Ngưng Sương. Giao Thần Tịch cho Dạ Ngưng Sương, nàng hàm ý với thiên hạ rất rõ ràng “ Dạ Ngưng Sương là người được Phượng Đế nàng bảo vệ, ai cũng không được phép động một ngón tay vào! “
Dạ Ngưng Sương đem Thần Tịch nắm chặt, áp vào lòng như thể rất trân quý với nàng. Ly Tịch nhìn hành động nhỏ nhặt kia liền cười thầm có chút vui trong lòng. Hôm nay Phượng Đế tâm trạng đặc biệt vui vẻ rồi.
Nàng vui vẻ thì cũng sẽ rất hào phóng. Cho nên, người xung quanh Dạ Ngưng Sương cũng được hưởng ké hào phóng kia. Bằng cách, Ly Tịch phất tay tất cả mọi người liền đã ở trên một chiếc thuyền lớn sức chứa trăm người. Muốn vận hành một chiếc thuyền như vậy ít nhất cũng cần đến ba mươi tên Luyện Hư Cảnh dùng linh lực vận hành, lúc nào cũng phải truyền linh lực không thể ngắt quãng, chỉ cần một người sơ xuất thuyền cũng sẽ chao đảo theo.
Cho nên mọi người ở trên cái thuyền lớn này, ai cũng đầy bụng suy tư Ly Tịch lấy đâu ra nhiều linh lực như thế? Với lại sao có thể sống được chứ, người bị Toái Cốt Đoạn Hồn Tiên đánh thì linh căn cũng nát, huống hồ lúc đó ai cũng nghe Bạch Nhạc nói, Ly Tịch moi Kim Đan tu vi đã mất hết rồi. Nhưng giờ....rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Bọn họ muốn hỏi nhưng lời đến cổ họng đã phải nuốt xuống, nhất định có cao nhân chỉ điểm hơn nữa nhớ đến bằng hữu của Ly Tịch là Kỳ Lân và Bạch Hồ thì người cứu Ly Tịch chắc cũng không đơn giản đâu. Không dám hỏi chính là sợ ai cũng biết là ai đó mất hứng đá bọn họ xuống thuyền với cái độ cao đó thì khỏi chắc nữa mà là chắc nịch “ Thịt nát xương tan “
Ly Tịch đảo quanh một vòng thuyền nhìn xem những đệ tử này thi nhau băng bó vết thương. Nhưng mà khóe miệng nàng giật giật liếc về đằng sau lưng “ Con người này, hễ nàng đi đến đâu liền lẽo đẽo đi theo đến đó, giống sợ nàng chạy mất vậy! “
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top