Chương 35
Chương 35: Bạch Y cố nhân
Cái kia béo u đại thúc chỉ thẳng tay vào mặt Ly Tịch rống giận “ Xú tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng mau giao cô nương kia cho ta! “
Lão đúng là mắt mù ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám chỉ thẳng tay vào mặt Phượng Đế uy vũ lẫm liệt. Ly Tịch nhìn lão thái độ mười phần ngứa mắt, dựa vào cách ăn mặc hẳn là đại quan trong triều, trốn nhà ra thanh lâu mua vui.
“ Nếu ta không tránh ngươi định làm thế nào? “ Nàng nhép môi khinh thường cười một tiếng nói.
Béo ú đại thúc bị nàng chọc đến gân xanh dày cộn, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ “ Người đâu mau đánh tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho ta! “
Nhưng nghĩ nghĩ sao lại bồi thêm một câu nữa “ Đánh chết càng tốt! “ thật không biết ai đánh chết ai đây.
Ly Tịch xem thường, nhìn đám gia nhân như chó nghe lệnh, nhào lại phía nàng, Ly Tịch một tay ôm eo của cô nương kia, chân nhấc lên đá vào một tên gia nhân đang xông đến.
Tên đó bị đá bay đến sạp bán y phục. Những tên còn lại bắt đầu chừng chừ không dám xông lên. Nhưng béo ú đại thúc thấy thế càng là không vừa mắt, đẩy đừng tên tiếng lên. Ly Tịch thấy xung quanh bắt đầu vây kín, ở lại có khi vướng vào phiền phức.
Nàng buông ra cô nương khi phi thân chộp lấy béo u đại thúc, dùng xíu lực ném hắn lên nóc nhà.
“ Ta thấy ngươi hợp ở trên đó hơn! “ trên mặt không một tia ba động cảm xúc, nàng nhìn qua cô nương kia thấy nàng quần áo rách nát, da thịt bại lộ ra ngoài rất không thuần phong mỹ tục. Cho nên liền cởi ra áo ngoài khoác lên cho cô ta, vốn chỉ là có ý tốt không ngờ hành động này lại chọc cho người ta ghen tuông.
Cô nương kia khoác lấy áo của nàng, quỳ xuống khấu đầu “ Công tử đa tạ ân cứu mạng của ngươi, tiểu tử không biết làm thế nào để báo đáp! “
Ly Tịch phất tay “ Miễn đi, một cô nương chân yếu tay mềm như ngươi sao lại đến những nơi này? “
Cô nương nghe nàng hỏi liền kìm không được nước mắt, lệ rơi đầy mặt “ Tiểu nữ vốn gia cảnh nghèo nàn, phụ thân lại bị bệnh nặn không tiền chữa trị, ta dành dụm tiền bạc đã lâu mới đủ tiền bốc cho phụ thân một than thuốc. Vậy mà... vậy mà bị lão gia kia nhìn trúng cho người bắt lại. Còn định đem tiểu nữ bán cho thanh lâu. Ta không muốn cho nên tìm cách thoát, vừa chạy ra liền đụng trúng công tử. “
Ly Tịch nghe xong liền nhíu mày, phàm nhân đúng là phàm nhân, bất quá tiểu cô nương này không biết tên kia là một tham quan, ta giúp cô ta như thế nếu bây giờ bỏ mặt nói không chừng ta vừa đi một lúc cô ta cùng phụ thân của mình mạng cũng không lưu lại được.
Nàng liền đưa tay vào ngực áo, cố ý che giấu thi phép, mở ra túi càn khôn lấy một đỉnh kim nguyên bảo và một miếng kim bài. Miếng kim bài này, nàng không nhớ rõ từ đâu mà có nhưng nó hẳn là đồ của hoàng thất đương triều. Lưu lại nó đối với nàng cũng không ít lợi gì, đưa cho cô nương này nói không chừng sẽ có công dụng hơn.
Ném cho cô ta một đỉnh kim nguyên bảo nói “ Thứ này cho cô mang vể bốc thuốc cho phụ thân, số còn lại cũng đủ cô phụ dưỡng phụ thân đến cuối đời. “
“ Còn đây... Ta cũng không biết nó là gì, nhưng trên đó có khắc chữ, cô cầm nó đến nơi có chữ khắc trên miếng kim bài này, đem mọi việc nói rõ, nói không chừng có thể giữ được mạng! “ đem kim bài đặt lên tay cô nương kia. Nhìn thấy nàng nhìn vào miếng kim bài hai mắt trợn to, run rẩy dập đầu “ Đa tạ công tử, đa tạ công tử! “
Dạ Ngưng Sương nàng quan sát nhất cử nhất động của Ly Tịch nãy giờ thấy nàng lấy ra miếng kim bài liền biết rồi. Nàng ấy vẫn còn sống, A Ly của nàng còn sống!
Ở đây số ít đệ tử từng đến Triều Bạch thành tham dự đại hội tiên kiếm đều không ai quên được cảnh Tiêu Thái Thần tặng cho Ly Tịch một miếng kim bài cả. Nhìn nam tử có miếng kim bài kia ai ai cũng thầm đoán thân phận người này. Riêng Tiêu Thái Thần, hắn rốt cuộc cũng gặp lại nàng rồi, vui mừng vì nàng vẫn giữ đồ hắn tặng bên người. Cũng nghiêng đầu nói nhỏ cùng thủ vệ bên cạnh điều tra lai lịch của béo ú đại thúc kia xem coi là quan lại ở đâu dám trong Thành Đô hống hách coi thường pháp kỹ.
Lúc Ly Tịch chuẩn bị bỏ đi, Dạ Ngưng Sương nhanh chóng kêu một tiếng “ Ly Tịch. “
Ly Tịch theo quán tính quay đầu lại chỉ thấy bạch y thiếu nữ đôi mắt sớm ước lệ nhìn mình. Trong đầu thoáng thắc mắc, người này là ai?
“ Ngươi gọi ta? “
“ N.... Nàng không nhớ ta sao? “ Dạ Ngưng Sương tim nhói đau một mảnh, âm thanh có chút run lên, nàng nhìn nàng đôi mắt đã không còn như xưa nữa, nàng ấy quên rồi, quên hết kỉ niệm của hai người rồi.
“ Ngươi hẳn nhận lầm rồi! “ Ly Tịch lắc đầu, nàng không nhớ ra cô gái này là ai? Nhưng sao trong tim có một chút trống rỗng không tên thế này.
“ Ta... nhận lầm sao? “ Dạ Ngưng Sương cúi đầu, nàng ấy không nhớ cũng tốt không cần phải đau khổ vì nàng nữa. Nhưng sao lòng nàng vẫn nhói thế này.
Người ta từng nói “ Có không giữ, mất đừng tìm “ là vậy. Dạ Ngưng Sương cũng nên từ từ nếm trải tư vị đơn phương một người là thế nào. Cả hai giờ chỉ có thể trở về điểm xuất phát ban đầu.
Ly Tịch nhìn nàng một lúc liền quay lưng bỏ đi vào đám đông rồi mất dạng. Khưu Tử Nhã nhìn thấy Ly Tịch như nhìn thấy ma, rõ ràng lúc đó tận mắt chứng kiến, nàng ta tan thành mây khói, sao giờ lại xuất hiện ở Thành Đô này!? Mình phải báo với hộ pháp để hắn còn nghĩ cách diệt tận gốc con nha đầu kia!
Khưu Tử Nhã suy nghĩ chính là muốn chọc cười người khác, Ly Tịch nàng hiện giờ là ai chứ, có thể bị mấy trò trẻ con của Tần Dương và ả ta lừa sao? Nếu một ngày nào đó, Ly Tịch nhớ ra tất cả, sợ người đầu tiên Phượng Đế giết sẽ là Tần Dương, kế đó là Khưu Tử Nhã!
“ Dạ cung chủ... Người nọ là Ly sư điệt phải không? “ Sở Chính nhìn hai người, trong lòng tuy tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cảm thấy tình cảm của hai người rất thuần khiết, một nam nhân như hắn cũng phải chịu thua kém Ly Tịch ở điểm, Ly Tịch có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng cùng cả tiền đồ của mình moi Kim Đan. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết Ly Tịch đối với Dạ Ngưng Sương không còn là tình nghĩa sư đồ bình thường. Ngược lại Dạ Ngưng Sương nói không yêu là sai, nàng yêu gấp mười lần Ly Tịch yêu nàng, chỉ là luôn cố chấp không chịu đối diện, chỉ khi mất rồi mới phải đau khổ gào thét tên người trong lòng, nuốt nước mắt vào tim.
“ Là nàng... nàng sống là được... là được rồi. “ Dạ Ngưng Sương bước chân xiêu vẹo, lảo đảo như người vô hồn bước đi.
Đó cũng là lần đầu tiên trong ba trăm năm, hai người có dịp gặp lại đúng là số phận trêu chọc con người. Ba trăm năm trước, Ly Tịch vì Dạ Ngưng Sương yêu đến mạng cũng bất cần, thà chọn phụ thiên hạ cũng tuyệt không phụ người. Thì giờ đây ba trăm năm sau, nàng đem người đó quên sạch một mảnh, Dạ Ngưng Sương nếu ngươi yêu nàng, vậy ngươi phải nổ lực, bù đắp những tổn thương ngươi từng ban cho nàng lại!
Lần thứ hai, Ly Tịch gặp lại Dạ Ngưng Sương chính là ở Đông Hoang Thái Thần Sơn, ly Yêu tộc phạm vi khá gần, nơi này thường xuất hiện rất nhiều yêu quái, hiền lành lương thiện cũng có, khát máu xảo trá cũng có. Phải nói Yêu tộc và Ma tộc là hai tộc có nội bộ lộn xộn nhất, ai cũng muốn làm vua không ai thích làm tướng của ai!
Yêu tộc lấy Yêu Hoàng làm vua, dưới trướng có bốn vị Yêu Vương thi nhau coi mỗi phương. Đều rất là khát máu và hiếu chiến. Bọn chúng ai náy đều không hề thật lòng thật dạ phò tá Yêu Hoàng. Chẳng qua, Yêu Hoàng do chính Phượng Đế đích thân lựa chọn, nguyên hình là một con Khiếu Nguyệt Lang.
Yêu Hoàng đối với Phượng Đế cực kỳ trung thành, cho nên hơn phân nửa Yêu tộc cũng vậy, bọn họ đều muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng số ít còn lại thì không cho rằng cách trị của Yêu Hoàng là đúng. Bọn chúng cũng hận loài người, cho nên luôn lén mê hoặc hay ăn thịt người phàm là vậy! Đương nhiên ăn cũng là ăn lén không dám công khai.
Chẳng biết là đám người tu chân giới này có biết cái gì gọi là núi cấm không? Như thế nào bị người ta dụ, rồi đánh ép phải vào bên trong. Để rồi trớ trêu thay đụng độ một cái Yêu Vương đang đi săn.
Đám người Dạ Ngưng Sương bị vây trong vòng vây của Yêu tộc, bọn chúng đối với thịt ngươi chưa bao giờ là ngán, nhất là thịt của người tu chân, càng giúp công lực của bọn chúng nhanh chóng đề thăng. Cho nên, con nào con náy nước miếng chảy nhễ nhại thèm thuồng đói khát.
Dẫn đầu là một Yêu Vương, nguyên hình gọi Độc Giác Lục Yêu Vương, thân to hai thước, vừa giống ngựa, lại giống tê giác, toàn thân màu lục, hơi thở có chứa chất độc, nếu dính phải chưa đầy hai canh giờ sẽ thối rữa.
“ Huynh đệ, hôm nay chúng ta từ từ đánh chén no say! “ Độc Giác Lục Yêu Vương hai mắt đỏ ngầu nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại trên người Dạ Ngưng Sương mang theo tà dâm “ Riêng con nha đầu kia... Để lại cho ta! Hắc hắc. “
Vài tên trong số chúng nhanh chóng lao vào như tên bắn hướng về phía đám người Dạ Ngưng Sương. Ngay lập tức, bên tai vang lên một âm thanh xé gió “xoẹt” một tiếng, tên cầm đầu ngã xuống, hắn là bị một vật giống kiếm đâm xuyên qua bụng. Những tên phía sau, đều bị tàn ảnh làm cho đứt cổ, nằm ngổn ngang dưới đất.
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top