Chương 34

Chương 34: Thành Đô

Từ trong dục hỏa bước ra bóng dáng một thiếu nữ áo đỏ. Khuôn mặt rất đẹp. Hơn nữa, đó là vẻ đẹp đến kinh người, siêu phàm thoát tục, tư mát thanh nhã, đẹp tuyệt thiên tiên, làm người ta không thể tin được.

Cho dù có dùng hết tất cả từ ngữ trên đời cũng không thể hình dung nổi sự xinh đẹp của nàng. Tuy mỹ nhân trên đời có rất nhiều, nhưng nếu mang ra so sánh với nàng thì tất cả liền trở thành bùn đất.

Nét đẹp thế tục sẽ làm nhiều người trầm mê, nhưng mà nét đẹp của nàng lại có thể làm người khác điên cuồng. Đẹp đến thần bí, đến kỳ diệu, mang theo sức chấn động lòng người. Đẹp đến không gì có thể so sánh, không hề có chỗ thiếu hụt, không cách nào có thể hình dung....

Da thịt của nàng trơn mềm ôn nhu trình độ cơ hồ có thể cho thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân hâm mộ điên cuồng.

Nàng ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, mặt hướng treo ở không trung mặt trời, bộ dáng ước chừng chừng hai mươi tuổi, ngưng lấy lông mày giống như phi thường kháng cự đột nhiên xuất hiện dương quang, một trương bình thản không có gì lạ trên mặt treo dị thường phức tạp biểu lộ, giống như bất đắc dĩ, vừa giống như giống như hoài niệm.

Hồi lâu, nhíu lông mày mới dần dần buông ra, giãy dụa cổ, mắt hí nhìn mình trên người quần áo, không khỏi lông mày cau chặt, quần áo bởi vì ngọn lửa trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, như khói tro giống như theo gió phiêu tán, nàng lắc đầu thầm than một tiếng.

Nàng ngón tay nhấc nhẹ trên người trần truồng lại khoác lên một bộ áo mới. Phượng bào hồng sắc, viền áo dùng tơ vàng từng đường may tỉ mỉ cầu kỳ truy cầu đến mức hoàn mỹ không để lại một tì vết nào.

Đột nhiên, nàng nheo mắt hướng về phía tây bầu trời nhìn lại, một con Kỳ Lân trên thân chở một con bạch hồ đang hướng về phía nàng bay tới.

Thiếu nữ khóe môi cong lên thành hình trường cung tinh tế, một lân một hồ hóa hình Bạch Nhạc và Tử Âm. Ban nãy dị tượng lớn như thế sao bọn họ có thể không hay biết gì. Lão bằng hữu trùng sinh là nên đến chung vui a!

Tử Âm vừa nhìn thấy thiếu nữ gương mặt liền vui vẻ dự định là nhảy lên ôm lấy nàng. Nhưng kia thiếu nữ như nhìn thấu nàng mọi hành động, không dấu vết né tránh cái ôm kia.

Khiến Tử Âm chao đảo xém đập mặt, nàng oán hận la lên “ Bé Phượng ngươi thật vô lương tâm, không để cho người ta ôm lấy một cái! “

Hóa ra thiếu nữ kia chính là Ly Tịch niết bàn, nàng thân phận lúc này coi như cũng đã được hé lộ. Phượng Đế cao cao tại thượng, nữ nhi của Phụ Thần và Mẫu Thần. Bởi vì, niết bàn không thành công, tuy giữ lại một mạng nhưng phải chịu một kiếp phàm nhân.

Ly Tịch nhìn nàng trên mặt tuy không quá nhiều biểu cảm nhưng trong sâu tận đáy mắt cũng lộ ra được chút tò mò “ Ngươi bao thưở thoát ra được cấm chê của ta? “

Nàng vẫn nhớ một vạn năm trước Tử Âm trêu ghẹo nàng, miếng thịt nàng vừa săn được, lại dám dùng máu gà bôi lên, dối gạt nàng thành máu người. Làm hại nàng nghe xong liền ném đi miếng thịt thơm ngon đó, đã thế còn dám cười ồ lên trêu ghẹo nàng. Chơi ngu có thưởng, chính vì chuyện đó, nên nàng giam Tử Âm trong một vạn năm.

“ Bé Phượng ngươi ngủ nhiều quá nên quên mất thời gian sao? “

“ Ý ngươi nói là gì? “

Bạch Nhạc chen miệng vào “ Tất là ngươi niết bàn thất bại ngủ ba trăm năm qua rồi. Tử Âm cô ấy cũng hết thời gian bị phạt rồi! “

Ly Tịch ngẫm nghĩ một lúc “ Vậy sao!? “ nàng niết bàn thất bại sao? Vì lý do gì nàng không nhớ được gì hết ngoài trừ việc nàng rút nhanh thời gian niết bàn, tránh cho bọn tiểu nhân thừa cơ nàng niết bàn, cũng là lúc nàng yếu nhất tổn hại đến chân nguyên của mình!

Trong đầu chỉ có một mảnh rỗng tuếch, hoàn toàn không có xíu hồi ức nào về việc niết bàn. Thật là do nàng ngủ say ba trăm năm thôi sao?

“ Uy! Bé Phượng ngươi đang nghĩ gì vậy? “ Tử Âm lay nhẹ vai nàng. Ly Tịch mới hoàn hồn, thu liễu tâm tư lại lắc đầu mặt lạnh như sương trả lời

“ Không có gì, trở về Thanh Đế Cung thôi! “ nói rồi sau đó cất bước đi ra, chiến ý phóng thẳng lên trời, uy phong lẫm lẫm.

Màng ánh sáng đang bao bọc bên ngoài Phượng Hoàng sơn tiêu tán. Chỉ còn lưu lại một góc áo đỏ Phượng Bào đang bay đi.

Thành Đô,

Phong cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt. Liễu xanh hai hàng, rì rào bên cạnh bờ hồ. Phố xá tấp nập người mua kẻ bán, thật sự không kém cạnh Triều Bạch thành của Tu Chân giới.

Hôm nay Thành đô so với thường ngày càng thêm náo nhiệt, bởi vì nghe mọi người đồn đãi, Hoàng Cung hôm nay sẽ đón tiếp Tu Chân giả tới. Ba trăm năm qua Hoàng Thất không ngừng cố gắng muốn cùng Tu Chân giới lập thành liên minh. Rốt cuộc, cũng có vài bước tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ hai phía.

Trong đó, tự nhiên tứ đại môn phái đứng đầu của Tu Chân giới, tự khắc sẽ được ưu tiên mời tới.

Không ít dân thường chú ý đến một số nữ nhân có diện mạo tú mỹ bên trong, mà nói về nữ nhiều thì tự nhiên không thể không nói đến Lãm Nguyệt Cung.

Trong đó, bao nhiêu ánh mắt đỏ rực đều tụ tập trên người bạch y thanh khiết, diện mạo như băng tuyết sơ dung. Cho người ta cảm giác tiên nữ hạ phàm, thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu người.

Dạ Ngưng Sương nàng không muốn đi đến những nơi ồn ào như thế này nhưng nàng chợt nhớ đến A Ly của nàng từng mong muốn được đến Thành Đô, đón hội hoa đăng, nàng mang theo ước muốn của người yêu mà đến đây.

Ba trăm năm qua đối với Dạ Ngưng Sương như một cực hình tra tấn nàng bằng bao nhiêu loại đau khổ, chạm vào không được, ôm ấp không xong. Nỗi nhớ nhung chỉ biết che đậy trong lòng không gì giải bày được.

Nàng tìm khắp trong sách cổ cách có thể tụ lại hồn phách của Ly Tịch nhưng đều vô dụng, nàng trong lòng luôn tự dối gạt mình A Ly còn sống, nhưng cho đến tận bây giờ nàng thừa nhận, A Ly không về nữa rồi.

Ly Tịch chết đi đối với Dạ Ngưng Sương như một loại đả kích, nàng bình thường đã lạnh lùng nay còn cho người ta cảm tê lạnh sống lưng không dám li gần. Đối với Dạ Ngưng Sương, ánh dương quang của nàng đã tắt, nàng còn cần gì vì người không phải ái nhân của mình mà mỉm cười, mà ôn nhu nữa chứ.

Ba trăm năm, mặc cho Tần Dương không ngừng thi triển quỷ kế cũng không khiến Dạ Ngưng Sương mảy may động lòng. Khưu Tử Nhã cũng bí mật cho riêng mình kế hoạch vậy mà cũng đành bất lực buông xuôi. Từ sao chuyện Ly Tịch chết, túi thơm bại lộ, Dạ Ngưng Sương càng đối với Ma đạo thêm thù hận chất sâu. Khưu Tử Nhã lúc đó sợ đến tim đều muốn rơi ra ngoài, hành động cũng không dám lộ liễu. Cứ tưởng giết một Ly Tịch thôi thì sẽ có thể ở cạnh sư phụ, ngày đêm kề cận không bị ai quấy rầy, nào ngờ vượt tầm với của bọn họ!

Trời xui đất khiến thế nào, người mà năm xưa Dạ Ngưng Sương ngứa mắt vì dám tiếp cận A Ly của nàng, Tiêu Thái Thần lại bái sư Tần Sở Môn, cũng chính vì hắn tư chất hơn người bình thường rất nhiều, nên mới có bản lĩnh đi Tu Chân giới bái sư. Cũng sau sự kiện này, Tu Chân giới và Hoàng Thất mới có một sợi dây liên kết được hình thành.

Tiêu Thái Thần bái sư Tần Sở môn thực chất hắn đối với Ly Tịch ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không được cho nên đánh liều một trận cầu Phụ Hoàng của hắn cho hắn được bái sư Tần Sở Môn, dựa vào thực lực đi cửa trước. Ba trăm năm hắn từ một phàm nhân trở thành Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng coi như có năng lực. Nhưng hắn cũng dần hiểu ra được góc khuất bên trong, sự kiện năm đó Lãm Nguyệt Cung mất đi một cái thiên tài đệ tử. Hắn cũng mất đi cơ hội được diện kiến Ly Tịch một lần nữa! Điều này đến bây giờ vẫn là hắn trong lòng nuối tiếc.

Đang lúc giới thiệu cho tất cả mọi người xung quanh về Thành Đô, chợt phía trước có một trận cãi nhau ầm ỉ.

Thành Đô tuy là bộ mặt của Hoàng Thất, thì tự nhiên những nơi náo nhiệt luôn mọc ra vài cái thanh lâu để nam nhân vào đó mua vui, Tiêu Thái Thần nhìn hướng cãi nhau liền biết chỗ đó không chút gì sạch sẽ muốn đưa tất cả mọi người đi sang một hướng khác. Không ngờ từ hướng cãi nhau đó vang lên một cái nam tử thanh âm, mà Dạ Ngưng Sương nàng tuyệt đối dù giọng nói đó có thay đổi bao nhiêu lần, hóa thành tro nàng cũng sẽ nhận ra chỗ đặc biệt trong đó.

Dạ Ngưng Sương đi vào bên trong đám đông hỗn loạn, đệ tử Lãm Nguyệt Cung cũng sẽ theo nàng mà đi, càng hành động này của nàng, thu hút chư vị chưởng môn khác cũng tò mò đi tìm hiểu.

Đem những kẻ nhiều chuyện dạt sang một bên, trước mắt Dạ Ngưng Sương chính là một cái gương mặt, dù nằm mơ nàng cũng luôn muốn được một lần gặp lại

Nam tử trời sinh cực mỹ, trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt như minh mâu lưu phán làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, sáng suốt đạm nhiên. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại khiến ánh mắt hắn như sâu hơn. Lộng lẫy bá khí, khuôn mặt như ngọc quan, tóc dài quay quanh tại kim quan phía trên. Ánh mắt toàn bộ sinh linh đều tụ tập ở trên người hắn.

Dạ Ngưng Sương trong lòng một cỗ xúc động, có thể che mắt bao nhiêu người cũng không thể che qua đôi mắt nàng, rõ ràng là nữ phẫn nam trang không sai vào đâu được.

Người nọ bị đám nữ nhân thanh lâu, cùng vài tên lâu la vây kín, cau mày lộ rõ khó chịu trên gương mặt “ Cút. “ lời vừa ra miệng có bao nhiêu lãnh đạm, sát thương chứ.

Cái này nam tử là Ly Tịch biến hóa mà thành, nàng ở Thanh Đế cung phi thường nhàm chán cho nên mới thay một bộ nam trang hạ giới. Không ngờ vừa dạo quanh Thành Đô một lúc thì đụng phải một nữ nhân quần áo bị người xé rách từ trong thanh lâu chạy ra, cô ta như thể đụng trúng một khúc gỗ cứu mạng, nhất định một hai không chịu buông tay. Chuyện chưa dừng lại, nàng giờ còn phải đối mặt với một lão béo ụ cùng lâu la của hắn, nhìn thiếu nữ nép sát vào lòng ngực mình run rẩy, nàng hiểu được đôi phần lão béo tính cóc ghẻ ăn thịt thiên nga đây mà!

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top