Chương 29
Chương 29: Một kiếm thương tâm
Như đã nói, Ly Tịch sớm đối với Dạ Ngưng Sương tình ý thâm sâu, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Dạ Ngưng Sương cũng khiến Ly Tịch từ vui sướng rơi xuống đáy vực. Tần Dương càng là Ly Tịch không thích thú người, Sở Chính chưởng môn thương nhớ sư phụ ngày đêm nhưng ông ấy không cho nàng cảm giác đáng ghét, đối với sư phụ chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nam nữ khác biệt, kính chi viễn nhi, nhưng đối với Tần Dương dù hắn không làm gì nàng cũng thấy khó chịu.
Nàng tuy không trực tiếp tiếp xúc với Tần Dương nhưng ở khoảng cách gần, không hiểu sao Tần Dương luôn cho nàng cái cảm giác chỉ muốn cắt nhỏ hắn ra từng mảnh. Nhất là đôi mắt của hắn khi nhìn sư phụ thì mang theo một ngọn lửa dục vọng khác hoàn toàn với một Sở Chính chưởng môn cương trực, ngay thẳng. Sư phụ người có thể chọn nam nhân như Sở Chính dù nàng đau lòng nhưng vẫn cảm thấy sâu trong tâm khảm chỉ cần sư phụ hạnh phúc thì nàng cũng hạnh phúc, yêu không phải chiếm người làm của riêng mình, mà là phải khiến người mình yêu hạnh phúc.
Nhưng có một số chuyện, Ly Tịch vẫn luôn tự lừa mình dối người dù đã rành mạch ngay trước mặt.
Các người có tin hay không? Dạ Ngưng Sương từng vì Tần Dương mà tổn thương Ly Tịch?
Không tin phải không? Đến khi chuyện này lộ ra ngoài, đến trên dưới Lãm Nguyệt Cung ai ai cũng không dám tin. Từng một thời sủng ái, phong quang vô hạn Ly Tịch lạ bị cung chủ đại nhân một kiếm đâm vào bụng. Nói ra ai cũng điều không tin vào tai mình, cung chủ sủng ái Ly Tịch không phải ngày một ngày hai, đến người ngoài ai cũng hâm mộ, cùng ghen tị!
Nhưng Dạ Ngưng Sương vì một nam nhân làm tổn thương tâm can bảo bối của mình đó là việc không thể nào!? Nhưng thực tế đó là sự thật không thể chối bỏ.
Sau này, Ly Tịch nhớ tới điều đó liền đối với Dạ Ngưng Sương dằn vặt không thôi! Làm cho cung chủ đại nhân không biết đường đâu để dỗ dành!
Sự tình bên trong lúc đó ra sao hẳn cũng chỉ hai người Tần Dương và Ly Tịch biết. Tuy rằng, Ly Tịch rất không vừa mắt gì Tần Dương nhưng nhất định hắn đã nói việc gì đụng chạm tới nghịch lân của nàng là Dạ Ngưng Sương nên mới khiến cớ sự rối loạn.
Chuyện lúc đó chính là như vậy...
Ly Tịch và Lam Hinh được Dạ Ngưng Sương ra lệnh đến Vân Thai Phong tìm kiếm cỏ Ngưng Chi, mục đích bên trong tự nhiên không phải đi tìm cỏ, mà là Dạ Ngưng Sương nghe được tung tích của Ma đạo đang ngấm ngầm tìm kiếm thứ gì đó, cho nên các môn phái khác cũng bí mật cho đệ tử tinh anh của họ đi điều tra thực hư sự việc. Trong Lãm Nguyệt Cung cũng chỉ có Lam Hinh và Ly Tịch là có kinh nghiệm và tu vi cao. Lam Hinh có tu vi, Ly Tịch lại thông minh, hai người bọn họ đi cùng nhau, Dạ Ngưng Sương cũng phần nào yên tâm.
Vốn đây là chuyện tuyệt mật nhưng không hiểu vì lý do gì Tần Dương lại biết điều này, tại Lam Hinh và Ly Tịch dừng chân nghỉ tạm tại quán trọ dưới chân núi Vân Thai Phong, đêm hôm đó, một cái bịch mặt hắc y nhân xông vào phòng ngủ của Ly Tịch, hắn không có ý làm tổn thương nàng, chỉ muốn dụ nàng rời khỏi quán trọ.
Nàng đuổi theo hắn đến bên bờ vực thẫm, tuy có ý muốn bắt hắn, nhưng nàng vẫn thật đề phòng, đuổi theo vẫn quan sát xung quanh, thấy hắn dẫn dụ nàng, nàng liền bắt đầu nghi ngờ mục đích của hắn.
Gió lạnh thét gào, thổi ngang qua bạch y của Ly Tịch, nàng hai mắt cẩn thận đánh giá xung quanh một lượt, phát hiện không có người mai phục, mới hơi buông chút gánh nặng.
“ Ngươi là ai? “
Hắc y nhân quay lưng về phía nàng cho nên nàng hoàn toàn không phát hiện trong đôi mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt.
Hắn đem khăn che mặt lấy xuống, quay đầu nhìn Ly Tịch. Nàng thấy hắn gương mặt liền pha chút kinh ngạc.
Tần Dương? Hắn ta làm gì ở đây!?
Tần Dương bắt đầu đeo lên bộ mặt giả dối của mình, cười hài hòa với nàng “ Ngươi hẳn là Ngưng Sương tiểu đồ đệ, Ly Tịch? “
“ Phải thì đã sao!? Ngươi dụ ta đến đây liền có mục đích gì? “
“ Ngươi đừng nóng vội, ngươi không biết là....” Tần Dương cười đê tiện, mắt nhìn nàng khuôn mặt tuyệt sắc hiện lên một tia dâm tà “ Ngươi càng giận thì sẽ càng làm người khác hưng phấn hơn sao? “
“ Dâm tặc! “ Ly Tịch nghe xong liền tức giận. Bao nhiêu người tuy đối với nàng nhan sắc động lòng nhưng chưa ai dám trêu đùa bỡn cợt nàng như Tần Dương. Kẻ này tuyệt đối không phải là thủy chung, nàng sẽ không để sư phụ gả cho hắn.
“ Dâm tặc? Câu này ngươi nói ra thật nặng. Nhưng là ta không phủ nhận điều ngươi nói, dù sao mẫu đơn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi chắc hiểu câu nói này! “
Ly Tịch giận run cả người nhưng nàng cố bình ổn tâm tình lúc này của mình, rõ ràng hắn đang cố ý khiêu khích nàng!
“ Ngươi cùng sư phụ ta là mối quan hệ gì!? “
“ Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ tự nói cho ngươi biết! Ta và sư phụ ngươi là.... “ hắn nói một nửa lại ngắt quãng quan sát biểu cảm của nàng “ Là người yêu của nhau! “
Ly Tịch sớm đã biết chuyện này lúc ở hồ Tiên Dưỡng cho nên nàng không có gì ngạc nhiên, cho nên Tần Dương muốn từ trên mặt nàng nhìn ra tâm trạng đó là không thể nào.
Nhưng hắn đâu đơn giản như thế, dụ nàng đến đây, hẳn đã chuẩn bị tốt kế hoạch, chỉ là không biết trong hồ lô của hắn mưu tính sâu xa chuyện gì!
“ Tiểu Ly Tịch à, sau này sư phụ ngươi gả cho ta, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng sư công? Cho nên, không thể ăn nói vô phép vô tắc như vậy! “
“ Tiện thể, nếu ngươi có tình cảm với ta, thì không sao, ta sẽ không cô phụ mỹ nhân. Huống hồ là loại mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi có thể tin tưởng rằng ta có thể mang ngươi cùng sư phụ ngươi thỏa mãn! “ Tần Dương lời này quả thực quá mức ngông cuồng tự đại, hắn cho là hắn ý muốn có thể dễ dàng thực hiện sao? Ly Tịch là ai chứ! Nàng thân phận đến giờ vẫn là một dấu hỏi, chưa nói đến, nếu Tần Dương dám động một ngón tay bẩn của hắn vào Ly Tịch thì Tử Âm và Bạch Nhạc có thể không rút gân, chặt tay hắn ngâm rượu sao? Về Dạ Ngưng Sương nàng càng tuyệt đối không có chuyện phục vụ hắn, huống chi hai người lúc này, nàng đối với hắn đã dứt tình, cùng hắn chẳng qua là bằng hữu, hắn đề cao bản thân hắn quá mức phóng đại rồi.
“ Đừng nói lời dư thừa, ngươi tiếp cận nàng ấy tuyệt đối có mục đích! Nói đi, ngươi muốn gì! “
Tần Dương lúc này cùng không muốn che giấu nữa, gương mặt hắn để lộ vẻ ghê tởm, hung ác, cả người dày đặc sát khí khiến Ly Tịch thoáng chốc bất an.
Hắn cười tự đại một tiếng “ Hắc hắc, muốn gì? Ta đương nhiên muốn tu vi của Dạ Ngưng Sương, nàng cực kỳ thích hợp làm lô đỉnh phục vụ cho ta! Ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân nằm dưới thân ta mặt ta lấy từng chút tinh lực cùng tu vi, chỉ muốn được thỏa mãn không hả! Ta nhất định sẽ khiến Dạ Ngưng Sương điên cuồng, không cơ ta nàng sống không được, càng không cần nam nhân khác cho nàng! Ta càng là muốn Lãm Nguyệt Cung trên dưới nữ nhân, bao gồm cả ngươi nữa Ly Tịch. Các ngươi đều là nữ nhân được Tần Dương ta để mắt đến đó là vinh hạnh đó! “
Ly Tịch lúc này nàng không kìm được cơn giận đã lên đến đỉnh điểm kia, mỗi một câu hắn nói nàng nghe đến buồn nôn, lạnh lẽo gương mặt, trong đáy mắt phủ đầy băng kín “ Bỉ ổn tiểu nhân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vấy bẩn sư phụ ta. Càng không cho phép ngươi đánh chủ ý đến Lãm Nguyệt Cung! “
“ Ngươi cho rằng Ngưng Sương sẽ tin ngươi sao! “
“ Tin hay không, không do ngươi quyết! Chịu chết đi! “ Ly Tịch đem Niệm Tuyết rút ra khỏi vỏ, đạp mạnh chân lao đến tấn công Tần Dương.
Dường như nàng không phát hiện, ở nàng xuất kiếm, trong mắt Tần Dương hiện lên một hàm tiếu ý, cùng đắc thắng!
Ánh mắt Tần Dương trở nên ngoan độc, rút kiếm khỏi vỏ, chống đỡ thế công của Ly Tịch, lùi ra sau vài bước, lộn trong không trung một vòng, phản kích đâm lại, khí thế của hắn vô cùng mãn liệt, bắt đầu so chiêu.
Đao kiếm va chạm vẫn không dừng, không khí lạnh đi vài phần.
Một đen một trắng, hai bóng người nhảy lên không trung, quyết chiến với nhau.
Mũi kiếm của Tần Dương chĩa thẳng vào cánh tay Ly Tịch, nàng cũng không yếu thế, thi lực đạo, hai bên đánh lẫn nhau, ánh lửa giảm dần, tiếng đao kiếm va chạm khiến người nghe đau cả tai.
Kiếm khí của Ly Tịch rất lợi hại tạo thành một lưới võng, nhấc chân đá thẳng vào cổ tay của Tần Dương, tránh kiếm của hắn, thân thể bay vèo, chiêu nào cũng cao thâm, bóng người nhanh như chớp, quả thật rất khó đối phó.
Tần Dương nhảy lên, thế công càng trở nên hung mãnh, đúng lúc hai người đang khó phân thắng bại. Nhưng càng kéo dài Ly Tịch tự biết võ công của mình không địch lại hắn, nhưng giờ chỉ có thể trì hoãn một thời gian, cánh tay truyền tới từng cơn đau, kiếm xẹt qua ống tay áo, máu nhanh chóng chảy ra ngoài.
Đột nhiên, Tần Dương nhìn về phía xa đang bay đến một bóng người, hắn trên môi nở nụ cười âm hiểm, tự nhiên thu kiếm khiến Ly Tịch trở tay không kịp, Niệm Tuyết xoẹt qua cổ hắn, lưu lại vết thương.
Lúc này phía sau truyền đến âm thanh lạnh lùng, quen thuộc “ A Ly không được tổn thương hắn! “
Dạ Ngưng Sương nhìn thấy Niệm Tuyết xoẹt ngang qua cổ Tần Dương, nàng gấp rút phi thân dùng mũi chân đá vào cổ tay Ly Tịch khiến lui về phía sau.
Ly Tịch nhìn Dạ Ngưng Sương chắn trước đầu kiếm của nàng, trong lòng một trận nhức, nhưng nhớ đến điều Tần Dương nói nàng không thể để sư phụ bị hắn lừa dối, dù hôm nay khiến sư phụ quở trách nàng cũng phải giết hắn “ Sư phụ, người tránh ra, ta giết hắn rồi tự quỳ nhận tội với người! “ dứt lời liền tiếp tục nâng kiếm đánh về phía Tần Dương.
Dạ Ngưng Sương thấy nàng ngoan cố như vậy, nàng với Tần Dương không còn tình cảm là thật, nhưng vẫn đối với hắn áy náy, tự cho rằng Tần Dương tu vi địch không lại Ly Tịch cho nên liền vung Sương Hồn thay hắn đỡ chiêu.
Sư đồ giao đấu chỉ vì một cái không đáng nam nhân, Ly Tịch tự nhiên không dám đánh cùng sư phụ, nàng cũng đánh không lại người. Trong lúc vô tình, Dạ Ngưng Sương kiếm trong tay đâm về phía bụng nàng...
Một lượng lớn máu tươi đã phụt ra tung tóe, đỏ cả mảng đất lớn, thê tuyệt như địa ngục, mang đầy hơi thở tử vong.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top