Chương 27
Chương 27: Diện bích một năm
Tiếng đàn miên man sớm đã ngừng. Thượng cổ thiên địa đã xa xôi. Người chìm nổi chốn nhân gian ấy. Khó tránh khỏi số mệnh an bài. Ngàn lần vui, vạn lần say tỉnh. Đâu là thị phi, đâu là sai đúng. Chỉ mong giữ lại yên hoa không vỡ. Muốn hỏi lá kia vì sao rơi rụng. Muốn hỏi trăng kia sao ít khi tròn. Muốn hỏi thần tiên sao dài ly biệt. Hỏi trời cao sao chẳng được an nhàn. Ta muốn hỏi, hỏi trời xanh. Vì sao không thể buông tha cho người, một đời thảnh thơi.
Lam Hinh tự bạch:
Lam Hinh vốn đã nhìn quen mắt việc Ly Tịch cùng cung chủ bám dính lấy nhau như hình như bóng. Giờ đùng một cái, một cái bóng đèn chen giữa cả hai, nàng thấy một chút cũng điều không vừa mắt. Nhiều lần nhìn Ly Tịch vốn là một người vô tư không lo không nghĩ, ngày nào cũng tràn trề sức sống nhưng nay lại u buồn hiện trên gương mặt, nụ cười lại càng là hiếm hoi. Nhìn tiểu sư muội như thế nàng cũng chẳng biết làm cách nào khuyên giải, chỉ đành đứng ở cạnh bên an ủi mà thôi.
Nhưng.... Nhưng thật quá đáng, Khưu Tử Nhã con nha đầu này nhìn qua người không biết liền bị vẻ mặt ngây thơ bạch liên hoa của ả làm cho mờ mắt, chẳng lẽ cung chủ cũng bị bạch liên hoa hào quang làm cho không phân được thị phi đúng sai sao?
Chuyện vốn dĩ chẳng lớn lao gì nhưng dù là người ngoài cũng nhìn ra Ly Tịch là người bị hại. Chẳng là, cung chủ giao cho Ly Tịch dạy Khưu Tử Nhã cách ngự kiếm, trong lúc dạy không biết có xảy ra tranh cãi gì nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Ly Tịch không đẩy ngã Khưu Tử Nhã. Tất cả đều do âm mưu quỷ kế của Khưu Tử Nhã bày ra, để cho tất cả mọi người chứng kiến Ly Tịch ức hiếp cô ta!
Đệ tử trong Lãm Nguyệt Cung đâu phải ngày một ngày hai quen biết với Ly Tịch, thì sao dễ bị một Khưu Tử Nhã mới vào ba năm làm ảnh hưởng quyết đoán. Không ai đứng về cô ta, nhưng cung chủ đại nhân bị cô ta khóc đến lê hoa vũ đái mà tin là thật!
Cung chủ người điên rồi, rõ ràng là cô ta hại A Ly cơ mà! Vậy mà người lại mặt nặng mày nhẹ, lạnh nhạt ra lệnh “ Ly Tịch tổn hại đồng môn nguyên khí, phạt diện bích một năm! “ Cung chủ người có để ý gương mặt đau khổ của Ly Tịch không? Người có phát hiện nụ cười đắc ý khi hãm hại người thành công của Khưu Tử Nhã không?
Ta muốn lên tiếng thưa chuyện nhưng sư phụ của ta lại cản ta lại, ta nhìn người, nhất định người cũng nhìn ra bộ mặt thật của Khưu Tử Nhã rồi. Ta chỉ biết đứng nhìn tiểu sư muội bị đệ tử mang đi Thanh Phong đài diện bích. Thanh Phong đài là đâu chứ!? Là nơi những đệ tử trong Lãm Nguyệt Cung nếu phạm tội nhẹ sẽ được đưa lên đó diện bích xám hối tội lỗi của mình! Ở Thanh Phong đài ban đêm sương sớm lạnh lẽo, gió phong ở đó vô cùng độc, dù là cảnh giới Luyện Hư như nàng vẫn kiêng kỵ ít nhiều.
Cái gì mà xám hối chứ, người phải diện bích thử cái lạnh thấu xương là Khưu Tử Nhã mới đúng chứ!
Tại Ly Tịch quay lưng đi, ta thấy một giọt nước mắt của nàng chảy xuống. Nàng chắc hẳn chịu đựng hết nổi rồi!
Trở về nơi ở của mình, sư phụ đặc biệt đến gặp ta, ta hỏi bà ấy tại sao ngăn cản ta nói ra điều muốn nói chỉ thấy bà ấy thở dài lắc đầu “ Từ khi ta gặp Khưu Tử Nhã đã cảm thấy con người cô ta không đơn giản, lần này nếu con giúp Ly Tịch rồi, Ly Tịch không bị phạt thì đã sao? Khưu Tử Nhã sẽ dừng những trò quỷ của cô ta lại sao? Ly Tịch nha đầu tính cách trong sáng, dễ mềm lòng, Khưu Tử Nhã chính lại lợi dụng điểm yếu này mà hại Ly Tịch. Diện bích lần này đối với Ly Tịch không hẳn là xấu! Ở Thanh Phong đài, không phải nơi Khưu Tử Nhã muốn xông vào hãm hại Ly Tịch là được. Như vậy Ly Tịch sẽ an toàn hơn! “
“ Nhưng con thật không cam lòng, tại sao cung chủ lại có thể tin lời của Khưu Tử Nhã như vậy! Nó quá nhiều điểm sơ hở! “
Sư phụ ta, bà ấy đứng dậy, tay để sau lưng ngẩng đầu, ta không hiểu bà ấy đang nghĩ gì, một lúc sau mới trả lời lại ta “ Cung chủ trong lòng tự có quyết sách của mình. Từ khi nàng từ Hoang Sơn trở về, nàng lòng đã không còn thanh tỉnh như xưa. Ta nhìn nàng từ nhỏ sao có thể không nhìn ra, nàng không hề tin lời Khưu Tử Nhã nói, nhưng vẫn theo ý muốn của Khưu Tử Nhã đẩy Ly Tịch đi diện bích! Ta sợ.... “
“ Một Khưu Tử Nhã có thể không đáng bận tâm, nhưng thứ ta lo chính là kẻ giật dây chỉ điểm Khưu Tử Nhã làm vậy. Từng bước lấy lòng tin của mọi người, tiếp cận cung chủ, ly gián Ly Tịch và cung chủ. Mục tiêu của cô ta đến nay vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không thể bất dây động rừng! “
“ Sau này đây Lãm Nguyệt Cung sẽ không có ngày bình yên! “
Đó là những lời sư phụ ta nói, ta ngờ ngợ bà ấy đã phát hiện tình cảm của cung chủ và tiểu sư muội, chỉ là không muốn nói thẳng ra, ta xem như bà ấy cũng ngấm ngầm đồng ý! Theo lời sư phụ, vậy ra Khưu Tử Nhã gia nhập Lãm Nguyệt Cung là có âm mưu ngay từ đầu. Một cái luyện khí chín đoạn có là gì uy hiếp, tư chất còn so với tiểu sư muội thấp tè! Nhưng ta cũng không nên động cô ta, chỉ đành để tiểu sư muội ủy khuất, ngày sau sư tỷ thay mặt ngươi đòi lại!
Trở lại với Ly Tịch, sau khi bị sư phụ phạt diện bích, nàng ngoài mặt tuân theo lệnh người, một chút đều không kháng cự, nhưng lòng sớm đã có ngàn kim châm đâm vào da thịt, máu không ngừng chảy ra! Tử Âm nói ta và sư phụ không có kết quả, ta không tin, ta nói rằng mình ta tương tư người là đủ.
“ Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư...”
Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.
*Dịch lời
Biết tìm ai hỏi đôi lời
Tấm lòng riêng chỉ một đời ta thôi
Đuổi mây nhờ gió chuyển vời
Cùng trăng bày tỏ đầy vơi chút tình
Lầu cao trăng sáng lung linh
Ôm đàn lên gởi âm thinh ngút ngàn
Tương tư một khúc chưa tàn
Lệ rơi xuống đứt dây đàn nửa cung.
Chỉ là ta ngoài mặt mạnh mẽ nói ra những lời đó nhưng có biết đâu ta đau thấu từng đoạn.
Tại Thanh Phong đài, bầu trời đêm nay có rất nhiều ngôi sao llớn nh, lâu lâu còn có lưu tinh xẹt qua. Ánh trăng huyền ảo, lung linh, lãng mạn, mỹ lệ hữu tình. Tại đình viện cũng có vài cơn gió thổi qua làm tung bay hồng y của Ly Tịch! Giống như đốm lửa lập loè chíu sáng trong đêm tối! Mang cho người ta cảm giác ấm áp!
Đêm nay cũng như bao đêm khác ở Thanh Phong đài, Ly Tịch tâm trạng vẫn u sầu. Nàng ngắm mỹ cảnh lại ra bạch y thiếu nữ ngày nhớ đêm mong. Cứ mỗi lần nhớ đến, tim lại rỉ máu một lần.
Niệm Tuyết chưa từng ra khỏi vỏ còn ở phía sau nàng, trong bóng tối nhẹ nhàng toả ra nhu hoà màu xanh lam ánh sáng, rọi sáng chu vi một chút địa phương. Gió đêm lạnh lùng thổi tới đưa nàng một thân hồng y, nhẹ nhàng thổi động!
'sang sảng' Niệm Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, ở trong bóng tối phóng ra xán lạn ánh sáng. Bóng dáng hồng y tuỳ theo nhảy dựng lên, ở giữa không trung tiếp được Niệm Tuyết, lạnh lẽo sơn phong bỗng nhiên bao phủ đi lên. Trong tầm mắt Thanh Phong đài bắt đầu từ mỹ lệ đến ngông cuồng tự đại kiếm vũ!
Thu thuỷ như trường thiên hạ xuống, hoá làm vô biên ngân hà, ở tiêm tiêm ngọc thủ uyển chuyển, nhẹ nhàng xê dịch, ở trong đêm tối mịt mờ tuôn trào. Khi thì trùng thiên, khi thì rơi xuống mặt đất, khi thì hoá thành một cái áo hồng rực lửa, quyến luyến dung nhan tuyệt thế kia, khi thì lại tán làm bầu trời đầy sao, loè loè toả sáng!
Cuối cùng, hồng y thiếu nữ ngừng đoạn vũ khúc, Niệm Tuyết trong tay nàng như không còn người nắm giữ, vô pháp cấm trên nền đất. Còn nàng thì lung lay quỳ rạp xuống đất, không biết là mồ hôi hay là nước mắt từng giọt lăn trên má, rồi ‘tích tách’ nhỏ xuống.
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi Cửu Tuyền
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
“ Sư phụ, rốt cuộc ta phải làm sao để người trở lại như trước kia? “
“ Sư phụ, nếu yêu người là sai, vạn sự trên thế gian này không việc nào là đúng! Ta tình nguyện để mình sai, còn hơn chọn lựa cái đúng! “
“ Sư phụ, vận mệnh giữa ta và người không cách nào có thể thay đổi thì đã sao? Chẳng lẽ ta không thể cải mệnh một lần, nghịch cả sinh tử sao!? “
“ Cố chấp một tình yêu vì người không hối hận. Khẩn cầu cả thiên địa cùng vạn vật bảo hộ người! “
“ Phù hộ người mạnh khỏe! “
Một lời thề cả đời tình ý, thà phụ thiên hạ cũng tuyệt không phụ người!
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top