Chương 25

Chương 25: Sinh tử kiếp

Tử Âm nghe nàng nói như thế cũng thoáng chốc suy tư, nhưng sao đó là cười hì hì nói với nàng “ Sẽ không a, ta và Phượng Đế là bằng hữu lâu năm, nàng đương nhiên sẽ không trách ta. Ngươi.... Nàng càng sẽ không! “

“ Cho nên yên tâm đi.”

Không hiểu sao Ly Tịch thật sự có chút tin tưởng Tử Âm lời nói, nhưng trong lòng vẫn xen chút sợ hãi phượng uy nổi trận lôi đình.

Nàng lại đột nhiên nhớ ra vấn đề nào đó, đưa tay kéo góc áo của Tử Âm bảo “ Tử Âm ngươi là thần tiên vậy có phải điều gì thần tiên cũng biết không? “

Tử Âm vuốt cằm suy nghĩ, lúc lại lắc đầu, lúc lại gật đầu, thấy gương mặt lúc buồn lúc vui của Ly Tịch, liền nhéo nhẹ mũi nàng, giải thích vấn đề nan giải này “ Thật ra không phải điều gì thần tiên cũng biết, có một số điều là cấm kị dù biết cũng không thể nói ra, không thể quản tới, nhưng nếu phạm phải sẽ bị thiên phạt, nhẹ thì mất đi tư cách làm thần tiên, nặng sẽ là hồn phi phách tán. “

“ Còn có một số điều không nằm trong thiên ý thì có quyền nói, có quyền can dự. Nhưng số nhỏ trong đó là chuyện khiến người nghe đau buồn, người nói cũng không muốn nói cho lắm! Ta nói ngươi có hiểu không? “

Ly Tịch gật đầu, lại cúi thấp đầu xuống, ngón tay đan xen vào nhau, có chút bức bối trong lòng “ Ta hiểu, nhưng ta có một chuyện trong lòng vẫn ghi mãi, ta muốn tìm câu trả lời. “

“ A, ngươi nói thử ta nghe xem? “

“ Ta muốn biết mối quan hệ giữa sư phụ ta với một người gọi là Tần Dương, không biết có được không? “

Tử Âm còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi mình chuyện gì to tát lắm nhưng chỉ là một câu chuyện xưa cũ rích thì cô vẫn giúp nàng biết được!

Cô đưa tay chỉ xuống mặt hồ Tiên Dưỡng nói với Ly Tịch “ Nước hồ này bề ngoài có thể trú nhan, dưỡng thương, hoặc nghỉ dưỡng ra thì nó cũng được xem như tiên thủy kính, có thể soi được quá khứ dị lai, hiện tại, tương lai, thứ ngươi muốn biết nó có thể cho ngươi biết! “

Ly Tịch trầm trồ không ngớt, nàng thật sâu nhìn vào nước trong hồ, Tử Âm liền phất tay áo đem nước hồ trong trẻo dần dần hiện ra hình ảnh.

Trong hồ là hình ảnh của Dạ Ngưng Sương và Tần Dương lúc nhỏ, lúc đó bọn họ đầy ấp tiếng cười, vui đùa bên nhau. Còn cả những lần chơi trò thành thân, Dạ Ngưng Sương trở thành thê tử của Tần Dương. Sau đó, là hình ảnh niên thiếu Tần Dương cầm tay Dạ Ngưng Sương nói với nàng “ Mai lớn ta cưới muội! “

Rồi lại hóa thành cảnh tượng hai người dắt tay nhau cùnh bỏ trốn đến một ngôi nhà hoang, trong đó Tần Dương đem Dạ Ngưng Sương môi hôn lấy cả hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau như thể không xa rời.

Ly Tịch nhìn thấy cảnh này tim quặn nhói đau, nàng đưa tay sờ lên ngực, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khốn khổ, Tử Âm nhìn nàng đôi mắt chợt trở nên thâm trầm.

Tiếp đó là hai người buộc phải xa rời nhau, Dạ Ngưng Sương theo sư phụ mình lên Lãm Nguyệt Cung tu hành để lại Tần Dương đau khổ nhìn theo bóng lưng, muốn đổi cũng không đuổi theo được!

Lúc đó trong phòng trước lúc đi sư phụ cư nhiên khóc nói “ Lời thề năm nào đành quên lãng, kiếp này chỉ biết phụ chàng tấm chân tình. Phải chăng ta chẳng thể cùng chàng kết duyên phu thê. “

Ly Tịch trái tim như nát tan, lúc này hình ảnh trên hồ đã tan biến. Tử Âm nhìn nàng ôm ngực quỳ gối xuống đất, cô dường như hiểu ra điều gì đó, chỉ nghe Ly Tịch thì thào trong miệng “ Hóa ra đó là người sư phụ yêu. Cây sáo đó là hắn tặng người. Tình đã trao bao tháng năm vẫn không phai nhòa.

Tử Âm đặt tay lên vai nàng nói “ Ngươi có phải đối với sư phụ ngươi động tâm rồi không? “

“ Động tâm? “ Ly Tịch mờ mịt không hiểu.

Tử Âm thở dài, đại ngốc vẫn hoàn đại ngốc, nói “ Là yêu nàng! Yêu sư phụ ngươi rồi phải không? “

Ly Tịch thất thần, mở lớn đôi mắt, không ý thức hỏi ngược lại “ Ta yêu sư phụ sao? “

Tử Âm quỳ một chân bên cạnh nàng, bắt nàng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt dày thêm một tầng băng lạnh, nói “ Ngươi tuyệt đối không thể yêu nàng biết không bé Phượng! “

“ Tại sao chứ? Tại sao ta không thể? “

“ Vì ngươi và nàng là sư đồ, là nữ tử. Vì ngươi với nàng thân phận cách biệt nhau quá xa, nàng không thể vươn tay tới ngươi được, nếu cứ cố gắng chỉ khiến nhau thêm đau khổ, giày vò thân xác.”

“ Huống hồ.... “

“ Huống hồ thế nào? “

Tử Âm thở dài, không biết có nên cho Ly Tịch biết số phận oái oăm này không? Là duyên hay là nghiệp, còn phải do thiên số sắp xếp, nhưng chính nàng cùng Bạch Nhạc đều cho rằng đây là nghiệp duyên, là tử kiếp, trốn tránh không thoát.

“ Haizzzz, nàng là sinh tử kiếp của ngươi. “

Ly Tịch nghe không hiểu cái gì gọi là sinh tử kiếp chứ?

Tử Âm không nói nhiều chỉ đưa tay chỉ xuống hồ Tiên Dưỡng, lúc này trên mặt hồ là một khung cảnh khác. Giữa một người giống nàng và một trung niên nam nhân đối thoại.

Nàng chỉ xuống hồ, lại nhìn qua Tử Âm “ Thiếu nữ này là... ta sao? “

“ Không sai, đó chính là ngươi. “ Tử Âm gật đầu đáp.

Ly Tịch nhất thời ngây người, đây là một cái cỡ nào khuynh quốc khuynh thành người? Giống như thư tịch bên trong miêu tả: Này thân hình tựa như phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu du cúc, hoa mậu xuân tùng. Vai như tước thành, eo như ước tố. Duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo tuyệt sắc, duyên hoa phất ngự. Vân búi tóc nga, tu mi liên quyên. Đan môi ngọai lãng, hạo xỉ nội tiên, đôi mắt sáng xinh đẹp, yếp phụ thừa quyền. Côi tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn. Nhu tình xước thái, mị với ngôn ngữ. Kỳ phục có một không hai, cốt giống ứng đồ. Ly Tịch nhất thời kinh vi thiên nhân!

Có thể là nàng sao?

Tử Âm đem Ly Tịch đánh rớt kinh hồn, này biểu tình cô phần nào đoán được, dù sao Ly Tịch lúc này vẫn chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh cao nhan sắc như trong cảnh. Ai bảo người trong cảnh kia chính là đệ nhất mỹ nhân của lục giới chứ.

Cô chỉ tay về phía trung niên nam nhân, nói với nàng “ Ngươi có bao giờ tự hỏi qua phụ mẫu của mình là ai chưa? Đây, ông ấy chính là phụ thân của ngươi. “

“ Là ông ấy sao? “ Ly Tịch nhìn vào hướng tay Tử Âm chỉ, người đàn ông đó cho nàng cảm giác thân cận, hóa ra nàng cũng có phụ mẫu chứ không phải cô nhi! Nhưng... Nhưng tại sao họ lại vứt bỏ nàng? Trong đầu nàng có ngàn vạn câu hỏi vì sao, muốn tìm kiếm câu trả lời.

Nàng cúi thấp đầu không để cho Tử Âm thấy đôi mắt ướt át cùng biểu cảm trên gương mặt, nàng nói “ Vậy họ đâu? Sao họ lại bỏ rơi ta? “

“ Họ không bỏ rơi ngươi, họ là buộc phải rời xa ngươi! “ Tử Âm lắc đầu.

“ Vì sao? “

“ Họ... Đã tịch hóa. Đó là số kiếp của họ. Nhưng họ vẫn ở một nơi rất xa để theo dõi ngươi, nhìn ngươi từng chút trưởng thành! “

“ Ngươi nhìn đoạn đối thọai giữa ngươi và phụ thân ngươi đi, ngươi sẽ rõ tại sao ta nói Dạ Ngưng Sương là ngươi sinh tử kiếp! “

Phụ Thần gọi Ly Tịch đến nghiêm mặt dặn “ Mệnh con có một kiếp, ban đầu bởi vì kiếp số vẫn chưa xuất hiện, cho nên ta không thể kết luận, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, kiếp này của con cực kì thâm hiểm, nếu không thể bình yên vượt kiếp, sẽ vạn kiếp bất phục.”

“ Kiếp này được đặt tên là sinh tử kiếp, một khi đã gặp, ắt sẽ dây dưa nguy khốn.”

“ Phụ thân, liệu kiếp này có cách hóa giải hay không? ”

“ Sinh tử kiếp không phải điềm rủi, cũng không phải hoàn cảnh khó khăn, mà là một người. “

Ly Tịch lộ vẻ mặt không hiểu, Phụ Thần lại nói “ Có thể hóa giải tai ương này hay không, còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của con. “

“ Ý phụ thân là? “

Phụ Thần kiên quyết trả lời “ Giết không tha! “

Nàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với cách làm của Phụ Thần “ Nếu kiếp này được đặt tên là sinh tử kiếp, như vậy thì có thể nói, kiếp này có thể sinh, cũng có thể tử, tại sao người chỉ thấy tử, mà không nghĩ làm thế nào để sinh? “

Phụ Thần thở dài, sinh con sao không hiểu tính con “ Điều con nói không phải phụ thân không tính toán đến. Có thể hóa giải, nhưng dù sao đây cũng là ẩn số, chưa chắc chắn trăm phần trăm, cho nên không thể mạo hiểm. “

“ Con không biết sinh tử kiếp đáng sợ thế nào đâu, một khi gặp phải, hậu quả khó lường. Một khi con gặp được sinh tử kiếp của mình, con phải lựa chọn giữa người đó và lục giới. Ta nghĩ con sẽ biết phân biệt đâu là nặng, đâu là nhẹ. “  Phụ Thần biết nữ nhi yếu dạ, nhưng sinh tử kiếp không phải chuyện đơn giản. Kẻ làm phụ thần không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, sẽ có lúc con phải tự mình đối diện với tất cả!

“ Con tồn tại lục giới sẽ tồn tại, con chết lục giới hỗn loạn, đó cũng là việc Ma tộc mong muốn nhất. “

Ly Tịch chẳng thể nói gì ngoài vâng lời “ Nghe theo phụ thân sắp xếp! “

Phụ Thần cùng Ly Tịch cả hai im lặng một hồi lâu, Phụ Thần đứng dậy ngẩng đầu nhìn thiên thượng, vẫn không an lòng “ Ta biết con không đành lòng giết một sinh linh vô tội, nhưng con có nghĩ rằng chưa từng thấy ai gặp phải sinh tử kiếp mà bình yên vô sự, chỉ còn duy nhất biện pháp giết đối phương. “

“ Đó là bởi vì bọn họ không ai tìm ra giải pháp khác, nếu kiếp này có thể giải, chẳng lẽ người vẫn muốn giết đối phương sao? “

“ Tịch nhi! “ Phụ Thần khuyên nhủ “ Sinh tử kiếp quá nguy hiểm, không nên mạo hiểm. “

“ Chính là bởi ý nghĩ này mà chẳng ai có ý nghĩ thử giải khai kiếp số, phụ thân, ta không đồng ý với cách làm này, ta sẽ tự mình tìm cách giải kiếp số! “ Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng cãi lại ý nghĩ của Phụ Thần. Nàng nhất định sẽ tìm được một giải pháp tốt nhất mà không cần phải giết người vô tội.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top