Chương 24

Chương 24: Kim Đan giả

Dạ Ngưng Sương từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn xung quanh trong đầu đau như búa bổ. Tối qua tất cả tựa như một cơn ác mộng, như mộng như thật, nàng tu luyện lâu như vậy, kể cả lúc còn lưu luyến Tần Dương cũng chưa bao giờ đụng phải tâm ma nhưng từ sau khi đi Hoang Sơn trở về, chuyến đi ấy cho nàng đi từ bất ngờ cho đến hoang mang, bây giờ lại thêm chuyện tâm ma quấy nhiễu tinh thần. Giấc mơ trong Tâm Ma Kiếp, tâm ma nói với nàng đó là điều nàng giấu sâu kín bên trong, là nàng hằng tâm nguyện.

Nàng... có ý nghĩ xấu với tiểu đồ đệ!

Không, không đúng! Nàng sẽ không!

Nàng và Ly Tịch là nữ tử đó đã là một rào ngăn trở, lại thêm một bức tường bằng thép bọc lấy đôi bên thân phận sư đồ. Chuyện lấy nhau là bịa đặt, là tâm ma muốn chiếm lấy thân thể của nàng.

Dạ Ngưng Sương tự tìm lấy cho mình lý do, nàng một chút cũng không chấp nhận đã động tâm cùng tiểu đồ đệ.

Từ sau dạo đó trở đi, tuy Dạ Ngưng Sương bế quan không còn bị tâm ma quấy nhiễu một bước đột phá Đại Thừa hạ cảnh lên trung cảnh nhưng tâm trí nàng vẫn mãi không quên câu nói của tâm ma.

“ Dạ Ngưng Sương ngươi thừa nhận lòng mình đi, đối diện với bản thân ngươi đi. Ngươi yêu nàng, ngươi yêu nàng!”

“ Ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi không thể giấu được ta điều gì, ha ha ha ha! “

“ Ngươi có nhớ hay không nụ hôn ở Hoang Sơn! “

“ Dạ Ngưng Sương ngươi có thích tư vị đôi môi của Ly Tịch không!? “

Tư vị!? Dạ Ngưng Sương bất giác đưa tay lên vuốt đôi môi của mình, sắc mặt ửng hồng, cảm giác khi đó rất ấm nóng, mềm mại, ngọt như đường, lúc chạm vào môi A Ly nàng trong bụng trở nên cồn cào, miệng lưỡi khô khốc. Môi đỏ như son làm người ta chỉ muốn trầm luân.

Đột nhiên Dạ Ngưng Sương mặt mày trắng bệnh, nàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy! Sao có thể suy nghĩ lệch lạc như thế với Ly Tịch. Dạ Ngưng Sương trong lòng tự mắng mình vô sĩ, nhưng lại không biết làm cách nào để che giấu lòng mình.

Cuối cùng, nàng làm ra một trong những chuyện khiến nàng ân hận cả đời, dù có dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể bù đắp trở lại.

Dạ Ngưng Sương sau khi rời Linh Ngân Các liền việc đầu tiên theo thói quen hình thành đó là quay về Ly Thiên Phong nhìn tiểu đồ đệ, nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng A Ly hơi thở đứt quãng như đàn sắp đứt dây nằm trong lòng nàng, nàng cả đời đều không bao giờ nguyện người mình yêu thương chết tại mình trong lòng.

Lúc quay về, nàng đứng từ xa nhìn A Ly bé nhỏ đang sắp xếp lại thư phòng của mình, ngây ngốc cầm thư tịch của mình ngó nghiêng vài cái rồi cười khúc khích. Lại nhìn thấy nàng bày ra trên mặt bàn giấy tuyên thành, cùng bút mực. Giấu hơi thở núp sang một bên để xem tiểu hỗn đản tinh nghịch lại định tranh thủ lúc nàng không ở giỡ trò quậy phá gì?

Nhưng là, Ly Tịch không có quậy phá, nàng đang vẽ... Vẽ sư phụ đại nhân.

Ly Tịch vẽ rất đẹp, nàng nếu không tu chân thật có thể tham gia tuyển tú nữ, có khi còn đắc sủng là Hoàng Hậu cũng nên. Nàng vừa tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, trên đời này lấy đâu ra bao nhiêu cái hoàn hảo Ly Tịch chứ!

Nhắc đến tuyển tú, Dạ Ngưng Sương trong lòng một cỗ chua chát giấm, nàng vẫn nhớ mãi tên Tiêu Thái Thần kia, đã từng nắm tay A Ly còn đem kim bài tặng cho A Ly. Hắn chủ ý kẻ làm sư phụ này sao không biết hắn có ý đồ gì với Ly Tịch, cũng may Ly Tịch còn ngây thơ đối với chuyện tình cảm còn là một tờ giấy trắng, bằng không hẳn bị những lời dụ ngọt của Tiêu Thái Thần dụ đi mất.

Dạ Ngưng Sương không tiếng động nhìn Ly Tịch vẫn đang toàn tâm toàn ý vẽ không để ý đến mình liền nhân cơ hội này đến Lục Hợp Điện, nàng bế quan ít nhất cũng đã hai tháng có thừa không biết trong Lãm Nguyệt Cung có xảy ra chuyện gì không cho nên mới cất công đi Lục Hợp Điện.

Từ khi Dạ Ngưng Sương quay về lại đối với Ly Tịch như gần như xa, đến Ly Tịch cũng lấy làm khó hiểu trong lòng, không biết bản thân đã làm lỗi gì. Sư phụ như thế nào đối nàng lạnh lùng như vậy? Tại Ly Tịch rầu rỉ không vui thì Dạ Ngưng Sương lại trở lại bình thường thân cận cùng nàng một chút, quan tâm nàng một chút sau đó, vẫn như cũ đối với nàng lúc gần lúc xa, làm nàng có chút ảo giác sư phụ không giống sư phụ thường ngày nàng vẫn biết nữa.

Nhất là trong một lần ngẫu nhiên nàng phát hiện trong phòng sư phụ có một cây sáo làm bằng tre, sao này hình như do chính tay người làm, lúc làm có chút cẩu thả cho nên sáo nhìn xiên xẹo, trên thân sáo khắc tên Tần Dương hai chữ. Làm cho nàng không khỏi tò mò, lúc đó sư phụ từ đại điện trở về cho nên nàng liền sáo hoàn lại chỗ cũ làm như không biết điều gì, nhưng trong lòng bao nhiêu khúc mắc.

Rồi một hôm, nàng vì buồn chán sư phụ thái độ cho nên liền đi dạo quanh Lãm Nguyệt Cung, nàng giờ mất kim đan, tu vi coi như đã hóa tro tàn, không thể ngự kiếm cũng không thể nhờ vả ai giúp đỡ cũng như giấu luôn cả sư phụ. Nàng chỉ đành lén lút đến truyền tống trận mà thôi.

Truyền tống trận đưa nàng đến rừng Tử Trúc, liền bất ngờ đụng Tử Âm ở đó. Nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi “ Tử Âm sao cô lại ở đây? “

“ Sớm đoán ra hôm nay ngươi sẽ đến đây cho nên ta đợi ngươi nãy giờ rồi! “ Tử Âm cười mị mị trả lời.

Ly Tịch nghe nàng nói không khỏi ngưỡng mộ ai làm thần tiên cũng đều biết hết chuyện của nhân gian đến nàng đi đâu mà cũng biết, thật tài giỏi!

“ Cô đợi ta để làm gì? “ này vẫn là điều nàng thắc mắc.

Tử Âm không nói chỉ cười, kéo tay nàng đi. Nàng không có phản kháng mặc Tử Âm lôi kéo, đi một lúc liền hình như nàng cảm nhận được nàng vừa vào bên trong một kết giới khác. Nhưng xung quanh vẫn giống như địa phận của Lãm Nguyệt Cung, nhưng khác mỗi chỗ này linh khí dày đặc hơn nhiều, bước vào liền cảm thấy cơ thể thoái mái hơn.

Tử Âm nhìn biểu cảm ngạc nhiên, hứng thú của Ly Tịch, liền giải thích “ Khu vực Lãm Nguyệt Cung cư ngụ là vùng đất thuộc Phượng Đế quản lý cho nên ngoài Lãm Nguyệt Cung ra những nơi Phượng Đế cảm thấy thích thú sẽ giăng kết giới không cho người ngoài xâm nhập vào. Taj đây có hai kết giới, một chính là nơi từng giam ta, hai là nơi này! “

Chưa từng nghe qua trong thư tịch của Lãm Nguỵêt Cung nói đây là nơi cai quản của Phượng Đế đó? Rốt cuộc người tên Phượng Đế kia cai quản bao nhiêu vùng đất?

Tử Âm giống như có thuật đọc tâm hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì bèn giải đáp hết mọi tò mò trong lòng nàng “ Phượng Đế là người chấp chưởng thiên địa cùng lục giới, được vạn linh quỳ bái nhưng vì gánh nặng quá nhiều, nàng lại là thân nữ nhi nên nàng đâm ra lười biếng mới phân tán thế lực, ngoài nơi này, Yêu tộc, Thanh Khâu tộc cùng một số nơi đặc thù khác do nàng chưởng quản ra thì các khác do Thiên tộc quản lý bao gồm nhân gian các ngươi. “

“ Nơi này được gọi là hồ Tiên Dưỡng, là nơi Phượng Đế ưa thích lui tới, cứ vài trăm năm nàng sẽ lại xuống đây nghịch nước vài lần. Bởi vì Phượng Hoàng tộc linh khí dồi dào nên khắp hồ Tiên Dưỡng đều được phủ tiên khí từ nàng. Một canh giờ ở đây bằng tu luyện một năm bên ngoài. Cũng chính vì là nơi ưa thích nên Phượng Đế không muốn bị làm phiền bèn xung quanh giăng vài cái kết giới che đi. Nên đệ tử của Lãm Nguyệt Cung mới không phát hiện ra. “

Vừa đi Tử Âm vừa chỉ về hồ Tiên Dưỡng xa xa đằng kia, khi đến gần quả là tiên khí phủ giăng khắp nơi, còn xuất hiện cả hồng kiều. “ Ngươi xuống đây tắm một cái đi.” Không để cho Ly Tịch kịp ngỡ ngàng, Tử Âm đã tự ý quyết định đem Ly Tịch đẩy xuống hồ.

Quá bất ngờ, Ly Tịch không kịp phòng bị đã cảm thấy cơ thể đang rơi, “ Bùm “ một tiếng thanh thoát liền rơi xuống hồ. Nàng uống cũng ít nhất vài ngụm nước trong hồ, mà Tử Âm thấy nàng chật vật như thế liền cười bò lăn lộn.

“ Ha ha ha cười chết ta! Bé Phượng ngươi cảm giác hồ Tiên Dưỡng thế nào! “

Ly Tịch ngoi lên khỏi mặt nước, ho nhẹ vài cái, nghe nàng hỏi không khỏi giận dỗi nhưng nàng chợt phát hiện ra trong bụng của nàng có một dòng khí đang hình thành, tuy không rõ ràng như đó là một viên... Kim Đan!

“ Tử Âm trong bụng của ta....” Ly Tịch há hốc mồm, chỉ chỉ vào phần đang chìm trong nước của mình nói với Tử Âm.

Tử Âm vuốt cằm cười quỷ quyệt nói “ Bất ngờ không? Ta biết ngươi kim đan bị tước đoạt, phàm là người tu chân nếu không có kim đan sẽ không thể tu luyện. Ngươi có thể giấu nhất thời nhưng không giấu được cả đời. Ta vì ngươi suy tính chu toàn, hồ Tiên Dưỡng của Phượng Đế không toàn năng đem kim đan của ngươi hồi phục như thuở ban đầu nhưng có thể từ dòng tiên khí tạo thành kim đan giả che mắt người khác. Nhưng ngươi phải nhớ giả vẫn là giả ngươi không thể thi triển quá nhiều linh lực bằng không kim đan giả này sẽ tự động biến mất. “

Ly Tịch cảm động muốn rơi nước mắt, nàng không ngờ Tử Âm với nàng bất quá chỉ là bình thủy tương phùng lại giúp đỡ nàng như vậy, nàng biết lấy gì cảm tạ ân đức này đây.

“ Ta không đáng để cô phải làm như vậy Tử Âm! Đây là nơi Phượng Đế tắm, cô đưa ta đến đây chính là xâm phạm vào lãnh thổ của người. Người có hay không sẽ trách phạt chúng ta! “ Nàng vẫn không quên lo lắng cho Tử Âm vì nàng mà phạm thượng với Phượng Đế. Nàng bị phạt không đáng ngại nhưng Tử Âm vì nàng mà làm như thế, nàng không muốn liên luỵ cô!

Hết chương 24






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top