Chương 20

Chương 20: Hung thú Cùng Kỳ

Sở Trực cõng Ly Tịch trên lưng, dùng khinh công chạy băng băng, muốn nhanh chóng tìm được sư phụ để người kiểm tra tình trạng của Ly Tịch.

Lúc này, hắn chạy đến một ngọn núi, đột nhiên nghe xung quanh có tiếng động, đề cao cảnh giác cuối cùng hóa ra là các sư tỷ muội của Lãm Nguyệt Cung cùng những người khác đều hội hợp tại đây.

Lam Hinh nhìn thấy gương mặt trắng bệnh trên môi tia máu Ly Tịch, liền nhanh chân chạy đến từ trên lưng Sở Trực đỡ xuống tiểu sư muội, lo lắng hỏi Sở Trực “ Sở sư huynh, Ly Tịch bị làm sao thế này? “

Sở Trực cũng lắc đầu “ Khi ta tìm thấy Ly Tịch sư muội, muội ấy đã hôn mê, da thịt chằng chịt vết thương. “

Sở Chính hắn là người đứng đầu Chính đạo, mà Ly Tịch lại là tiểu đồ đệ của ái nhân hắn, dù thế nào hắn cũng không để nàng có gì bất trắc, lại gần thay nàng bắt mạch, từ nhíu mày đến thở dài rồi buông tay, nói “ Tình trạng của Ly Tịch sư điệt, ta không biết phải nói thế nào, mạch tượng của nàng rất yếu sợ là.... “ nói đến đây hắn cũng không nói nữa, trong lòng tất cả đều ngầm hiểu, thiên tài lại đoản mệnh, là tổn thất của chính đạo của Lãm Nguyệt Cung.

Lam Hinh nghe Sở Chính cam đoan không thể cứu Ly Tịch nàng như thể không tin vào tai mình, sao tiểu sư muội có thể chết được chứ. Cung chủ, đúng rồi, phải đi tìm cung chủ, cung chủ nhất định sẽ có cách khiến thương thế tiểu sư muội hồi phục.

Lúc này, Dạ Ngưng Sương xuất hiện cùng Sương Hồn kiếm như một cọng cỏ cứu tinh. Lam Hinh nhìn thấy nàng, nước mắt kìm nén nãy giờ ào ạt tuôn rơi. Nàng cùng các đệ tử của Lãm Nguyệt Cung đồng loạt quỳ xuống “ Cung chủ. “

Nhưng tầm mắt của Dạ Ngưng Sương không rơi vào họ mà rơi vào đang nằm đó Ly Tịch. Nàng từng bước tiến lại, trong lòng ngực trái tim nhói đau từng hồi, nàng gần như không cảm nhận được hơi thở của A Ly, hơi thở của tiểu đồ đệ nhẹ đến mất không cẩn thận sẽ nghĩ nàng không còn.

Dạ Ngưng Sương đem Ly Tịch nâng dậy, rót từng dòng linh khí vào cơ thể tiểu đồ đệ, nhưng dù nàng có rót bao nhiêu linh khí vào tới đều hóa thành không khí biến mất.

“ Sao lại có thể như vậy! “

Đang lúc mọi người bối rối lo lắng cho tình trạng của Ly Tịch thì cùng lúc đó, ngọn núi bỗng rung lắc dữ dội. Một chiếc lông vũ đỏ rực xuất hiện giữa hư không. Tất cả thầm đoán chiếc lông vũ này có liên quan đến kho báu của Phụ Thần, có người dự định nhảy lên giành công nhưng lại bị người hất tay trên.

Huyền U chẳng biết từ nơi nào bay tới nắm lấy lông vũ, còn chưa cho cô ta hả hê một phem, ngay tức khắp tại bao nhiêu con mắt chứng kiến, cơ thể Huyền U bỗng nhiên bốc cháy. Cô ta gào thét thống khổ, rồi hóa thành tro bụi bị làn gió vô tình thổi bay. Ai chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó đều hít một hơi lạnh lẽo.

Thạch Thiên Lãng trầm ngâm một hồi liền bảo “ Chiếc lông vũ này là thần vật có linh tính không phải ai cũng có thể đụng vào, nếu chúng ta cứ như thế cướp đoạn kết cục chỉ có một. “

Mặc kệ ai quan tâm kho báu, chỉ riêng Dạ Ngưng Sương một mực ôm Ly Tịch, ngón tay vuốt mi tâm ai đó, như âu yếm người yêu đều không nỡ buông tay, sợ buông một khắc tiểu đồ đệ sẽ không còn bên cạnh nàng nữa, hơi ấm của nàng sẽ biến mất.

Chợt, trong núi một tiếng gào thét quái thú ầm vang chấn động cả Hoang Sơn, mà chiếc lông vũ kia cũng phát ra ánh hào quang chói lọi như thể đang cố trấn áp thứ gì đó được phong ấn bên trong Hoang Sơn.

Nhưng phong ấn dường như đã yếu dần đi vẫn là không chế ngự được yêu vật bên trong núi.

Rầm!

Một tiếng vang, phá núi mà ra một con quái thú. Tất cả mọi người đều bị một tràng dọa cho sợ hãi. Các vị chưởng môn không ai nghĩ đến lần này đi Hoang Sơn chủ định tìm kiếm kho báu Phụ Thần lại chạm trán một con hung thú.

Tần Dương đứng xa xa nhìn thấy yêu thú xuất hiện, trong lòng rung động, hắn lầm bầm “ Hung thú Cùng Kỳ! “

Cùng Kỳ lớn nhỏ như ngưu, ngoại hình tựa hổ, cánh có con nhím da lông, chiều dài hai cánh, tiếng kêu tựa cẩu, nhìn qua so với cái khác thượng cổ yêu thú tựa hồ còn muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng mà, Cùng Kì chính là nguyên thủy hung thú, nguyên thủy giáp lá cà, lực lớn vô hạn, tốc độ mau lẹ, mặc dù sinh có hai cánh.

Cùng Kỳ thành tựu công nhận tứ đại hung thú, thực lực đương nhiên không phải có thể đem so với dạng tầm thường yêu thú khác. Nó đồng dạng là tu luyện hỗn độn yêu đan, nhưng am hiểu chính là không gian loại cùng thổ hệ, phong hệ, kim buộc thần thông. Hung thú Cùng Kỳ còn có thể vận dụng bộ phận hắc ám hệ thần thông, trong đó chính là một loại ăn mòn hỏa diễm, nhưng đối với dương hỏa cùng lôi điện nhưng không cách nào nắm giữ, thậm chí còn trời sinh đã bị Lôi Hỏa khắc chế.

Tứ đại hung thú phân biệt là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, ác thú Hống, Thao Thiết, kỳ thật là thuộc loại hồng hoang. Ở hồng hoang cùng thượng cổ thời kì, tứ đại hung thú không có chỗ nào mà không phải là thực lực cầm cờ đi trước tồn tại, cho dù là Tứ Thánh thú cũng muốn đối chúng nó nhượng bộ lui binh.

Bốn hung thú sở dĩ được xưng là hung thú, thứ nhất đương nhiên chính là hung tàn khát máu, tuy rằng cái khác thượng cổ yêu thú cũng có rất nhiều đều là hỉ thực tiên huyết nhục, nhưng cùng hung thú so sánh, vô luận là hung tính, vẫn là khát máu đều kém khá xa.

Cùng Kỳ cầm giữ không gian thuấn di thần thông, còn có được gió độn thuật, đều là cường đại di động thần thông. Cùng Kỳ thân thể tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng thân thể cường hãn thượng viễn siêu hơn bậc phổ thông thượng cổ yêu thú.

Cường đại khí tức cùng dáng vẻ độc ác, Cùng Kỳ bị giam cầm ở đây đã mấy chục vạn năm qua, nó đương nhiên đã đói khác máu người từ lâu, thêm phẫn nộ kéo dài thoát ra được nó còn bộc lộ vẻ tàn bạo nhiều hơn.

Phát hiện con mồi gần ngay trước mặt, Cùng Kỳ thuấn di nhanh chóng đáp xuống trước mặt đám người Sở Chính. Một cỗ kịch liệt động đất đãng kéo dài tới truyền bá ra hơn mười dặm phạm vi.

Cùng Kỳ nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt, nhe hàm răng nanh sắc nhọn nói “ Đã mấy chục vạn năm cuối cùnh ta cũng có thể thoát khỏi cái nơi nguyền rủa này! “

“ Ta đói mấy chục vạn năm, các ngươi đến ta lại khỏi mắc công phải đi tìm! “

Tất cả mọi người bị cỗ uy hiếp áp lực ép phủ phục quỳ xuống đất. Thạch Thiên Lãng nằm trên đất, vụng trộm dò xét một chút, lại lập tức bị hù con ngươi co vào, hắn lẩm bẩm nói “ Cùng Kỳ hung thú, hiện thế...”

Còn lại những người khác cũng nhận ra nó, đều là hồn bất phụ thể, hận không thể lập tức độn địa chạy trốn.

Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trên bầu trời truyền xuống một trận kinh thiên hống âm thanh. Xa xa một con Hỏa Kỳ Lân đang bay tới, trên đầu chở theo.....tiểu hồ ly màu trắng hướng về phía Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ nhìn chúng như nhìn thấy thiên địch nổi trận lôi đình gầm một tiếng, đôi bên xảy ra trận hỗn chiến. Tiểu hồ ly trên đầu Hỏa Kỳ Lân nhanh nhẹ tránh thoát móng vuốt Cùng Kỳ, nhảy lên lưng nó, há mồm táp một lực rất mạnh vào lưng Cùng Kỳ. Hỏa Kỳ Lân cũng nhân cơ hội phun ra một đoàn hỏa sắc đánh vào vết thương cũ của Cùng Kỳ bên cánh phải.

Cùng Kỳ đau đớn hóa điên cuồng tấn công, cuối cùng đôi bên lao xuống mặt đất đứng hai phía, Hỏa Kỳ Lân và bạch hồ ly hóa thành một nam một nữ đứng phía đám người Sở Chính. Cùng Kỳ hóa thành luồng khói đen hiện ra một nam nhân thân hình vạm vỡ, cao lớn, tóc tai rối loạn, trên bả vai còn có một vết xẹo dài.

Nữ tự nhiên là Tử Âm không ai khác, còn nam nhân chính là cái kia bạch y nam tử từng mang Ly Tịch khi còn bé để ở con hẻm trong thành hoang năm đó, hắn dáng người khôi ngô thẳng tắp, trên đầu không quan, sơ hai mái.

Tử Âm nhìn Cùng Kỳ hất mặt kiêu ngạo nói “ Cùng Kỳ bao nhiêu đó năm trách phạt ngươi vẫn chứng nào tật đó. Chẳng lẽ ngươi quên lý do vì sao bị giam cầm rồi sao! “

Cùng Kỳ nghe nàng nói thế liền đại phẫn nộ, cả người bọc trong sát khí lẫn ma khí, trả lời “ Ta làm sao quên được, dù cho có ngủ ta vẫn nhớ như in mối thù năm xưa. Bất quá xiềng xích này không thể trói được ta cả đời, giờ ta thoát, ta phải tìm cô ta trả thù đầu tiên! “

Bạch y nam tử tiếu ý đầy mặt che miệng cười than “ Chỉ sợ ngươi chẳng còn cơ hội đó. “

“ Ý ngươi là gì?! “

“ Ý ta là Thiên tộc biết ngươi thoát sẽ không bỏ qua mà cử người xuống bắt lại ngươi. Đến khi đó sợ là sẽ giam vào Trấn Yêu Lao. “

Nghe bạch y nam tử nói như vậy Cùng Kỳ liền ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, ngông nghênh lớn giọng “ Trong lục giới này chỉ có mình cô ta mới có khả năng giam cầm ta còn Thiên tộc là cái thá gì. Chiến thần của chúng, ta đâu phải chưa giao chiến qua, bất quá chỉ là một tên nhóc con rỉ mũi chưa sạch! “

“ Nhưng mà..... Ta sao để cô ta giam ta lần nữa. Trước hết, ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi để thỏa mãn cơn đói của ta! “ dứt lời Cùng Kỳ bổ nhào về phía Tử Âm cùng bạch y nam tử.

Bọn họ chỉ kịp lui về sau tránh né đồng thời hướng những người còn lại hô “ Các ngươi lui về sau, đừng làm vướng bận bọn ta! “

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top