Chương 2

Chương 2: Lãm Nguyệt Cung

Trên sườn núi, đã sớm có mấy đệ tử Lãm Nguyệt Cung đứng chờ sẵn, trước mặt thiếu nữ áo trắng là một người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc y bào với hai màu trắng xanh, diện mạo bình thường, nhìn khá là ôn hòa và thân thiện, mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.

Thiếu nữ chậm rãi đạp nhẹ mũi chân xuống nền đất, người đó tiến lại khẽ nâng tay lên, cung kính thưa “ Cung chủ đã trở về.” Sau người nọ nhìn vào trong lòng ngực thiếu nữ đang ngủ tiểu cô nương, hơi tò mò, lại e ngại nhìn thiếu nữ hỏi “ Cung chủ... Đây là... “

Thiếu nữ nhìn vào trong lòng ngực của mình, ngẫm nghĩ một hồi lâu liền đem tiểu nha đầu đưa cho người nọ bế, rồi dặn dò “ Ngươi đem nàng đến hậu sơn ngoại viện, sai người thu xếp cho nàng. Đợi nàng tỉnh dẫn nàng đến Ly Thiên Phong gặp ta. “ nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Người nọ ngốc ra một lúc sau mới kịp hoàn hồn nhìn tiểu cô nương lại nhìn người vừa bỏ đi kia, cảm nghĩ trong bụng chính là “ Cung chủ a, ngươi đem con bỏ chợ sao! “

Thở dài một hơi, người nọ chỉ đành vâng lệnh bế theo tiểu cô nương đến hậu sơn, phân phó đệ tử sắp xếp nơi ở cho nàng. Tiểu cô nương nhìn bé con thế không ngờ sức ngủ thật khủng khiếp. Ngủ một giấc liền ba ngày mới chịu tỉnh. Hại người nọ ngày nào sau khi luyện kiếm xong cũng phải chạy sang ngó một cái. Ai bảo cung chủ đã phân phó nàng đợi nha đầu tỉnh mang cô đến gặp.

Trong gian phòng đơn giản và gọn gàng, bên ngoài có bàn trà, bàn để trâm cài, gương lược, trên kệ cao cao có đặt vài quyển sách, còn có nghiên mực văn chương linh tinh gì đó, sau bức bình phong là một chiếc giường có chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn.

Tiểu cô nương sau khi tỉnh lại liền ngơ ngác nhìn xung quanh đánh giá qua một lượt, nàng không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ ra tên mình là gì, đầu óc chỉ có một mảnh trắng xóa trí nhớ.

Đứa trẻ này không có dáng vẻ tròn trịa, mập mạp, không góc, không cạnh như vẻ thường thấy ở trẻ con. Mà lại đôi chân mày thanh tú tuyệt đẹp, hàng mi dài rập rờn như cánh bướm, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi anh đào đỏ mọng, làn da tựa như mỹ ngọc, đẹp tuyệt luân. Mới còn bé mà lại sở hữu loại dung nhan thế này... Không biết có phải là đều tốt hay không?

Người nọ đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn hết tất cả, cảm thán trong lòng “ Lãm Nguyệt Cung không thiếu mỹ nữ nhưng loại mỹ nhân mang nét ‘yêu nghiệt’ khi còn bé thế này là chưa từng có ai. Bậc này dung mạo mới bé đã thế nếu lớn lên nói không chừng sẽ thành ‘Hồng nhan họa thủy’.

Nhưng người nọ vẫn cảm giác thấy hình như mình bị sai lầm đâu đó, sao cứ nhìn tiểu nha đầu này cứ thấy một cỗ áp khí bá vương từ trên cơ thể nhỏ bé đó toát lên? Lầm rồi nhất định do nàng nghĩ nhiều.

Vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, người nọ nhẹ nhàng bước vào trong phòng nhìn tiểu cô nương đang ngơ ngác nhìn mình, liền mỉm cười trấn an “ Muội muội ngươi tỉnh rồi sao? Có thấy đói bụng không, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn chút gì đó!? “

Tiểu cô nương mím chặt môi, vẻ mặt cảnh giác nhìn người nọ, cũng không đáp lại lời nàng.

Người nọ cho rằng nha đầu bị mình dọa sợ bèn từ tốn giải thích “ muội muội không cần sợ hãi nơi này là hậu sơn ngoại môn của Lãm Nguyệt Cung. Là cung chủ mang ngươi trở về. Muội muội tên gì? Tỷ tỷ gọi Lam Hinh là Mộc trưởng lão thủ tọa đệ tử. “

Tiểu cô nương suy nghĩ, nàng không biết tên mình, nhưng vị tỷ tỷ kia nói mình được cung chủ của bọn họ mang về vậy nhất định người đó biết nàng tên gì?

“ Ta muốn gặp cung chủ của tỷ. “ Âm thanh trong trẻo, non nớt lại có hơi suy yếu.

“ A. “ Người nọ bất ngờ, trong bụng thầm kêu ‘đáng yêu quá’ nhưng sợ dọa con người ta bỏ chạy chỉ đành kìm nén.

Tiểu cô nương ngưng mắt nhìn người nọ chính là chờ đợi câu trả lời. Rốt cuộc, người nọ sau một phen đấu tranh tâm lý cũng chịu trả lời nàng “ Trước hết muội thay quần áo sạch sẽ, ăn uống đi rồi ta dẫn muội đi gặp cung chủ. Muội ít nhiều gì cũng ngủ say ba ngày rồi chắc hẳn đói lắm. “

Lam Hinh đi chuẩn bị cho nàng nước và quần áo để thay, đứng bên ngoài cửa đợi tiểu cô nương chỉnh chu cẩn thận mới có thể dẫn đi gặp cung chủ được chứ.

Hai canh giờ sau tiểu cô nương mới mặc một thân quần áo mới đi ra.

Ta kháo!

Lam Hinh nhìn mà trợn tròn con mắt!

Có câu nói thế nào nhỉ, "thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân" (trời thu không có cảnh đẹp, vừa mắt chỉ có giai nhân). Lúc này tiểu cô nương mặc một bộ váy trắng, đôi mắt đẹp khẽ liếc quanh, nhu như thu thủy, phong tư trác tuyệt khiến cho phong vân ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc!

Thu xếp mọi việc ổn thỏa, Lam Hinh ngự kiếm mang theo tiểu cô nương cùng nhau bay đến Ly Thiên Phong.

Lãm Nguyệt Cung có mười hai đỉnh núi lớn nhỏ, ngọn núi cao nhất là Ly Thiên Phong, chính là nơi ở Cung chủ từ các đời, bốn ngọn núi lớn, Ma Vân Phong,  Tử Trúc Phong, ngọn Ngọc Thần Phong, còn có Diêu Vân Phong thuộc về bốn vị trưởng lão thủ tọa, bảy ngọn núi nhỏ hơn còn lại là chỗ ở của các đệ tử.

Ly Thiên Phong mang một cảnh sắc khác biệt.

Không thật sự đẹp, cũng không tinh xảo, nhưng lại có hương vị thoát tục xuất trần tản mạn khắp đỉnh, nổi bật giữa một rừng mây trắng tinh khiết lững lờ, vô định trôi giống như một tấm thảm trải rộng, nhìn không thấy mặt đất dưới chân, tất cả đều bị mây trắng lững lờ phía trên bao phủ.

Trên đỉnh Thiên Phong, nổi bật trên nền mây trắng là một tòa điện hình thái tao nhã ẩn ẩn hiện hiện.

Phía trước điện có một dòng suối trong vắt chảy ngang qua, rộng khoảng ba trượng, khói sương lan toả khắp mặt nước, sâu không thấy đáy, trong lòng nước thấp thoáng mấy con cá đang tung tăng bơi lội, bắc ngang qua dòng suối là một cây cầu bằng đá, mặt nước cũng như mặt cầu đều bằng phẳng, lặng yên.

Mây trắng trải đầy mặt đất, phía trước là thềm đá vô cùng sạch sẽ thông vào chính điện.

Từ hành lang cũ kỹ đến bên trong điện không một bóng người.

Bởi vì cung chủ không thích náo nhiệt nên Ly Thiên Phong đặc biệt so với những ngọn núi khác không có đệ tử nào lui tới, mà cung chủ từ khi còn làm đệ tử đến khi được truyền ngôi vị cũng chưa bao giờ thu bất kì đệ tử nào dưới trướng mình. Cho nên xếp về thứ bậc hiện tại trong Lãm Nguyệt Cung thì Mộc trưởng lão là sư bá của cung chủ điều dĩ nhiên Lam Hinh là đệ tử chân truyền, trong các đệ tử nàng xếp bậc cao nhất đại sư tỷ!

Lam Hinh dắt tay tiểu cô nương đến trước cửa điện, khom người chấp tay cung kính báo “ Cung chủ, đệ tử Lam Hinh dẫn theo tiểu cô nương hôm đó đến! “

Vù vù vù vù vù!

Ngọai trừ nghe tiếng gió thổi thì một tiếng đáp lại cũng không có, không gian tĩnh lặng như tờ. Lam Hinh mặt hơi bí xị, cung chủ rõ ràng kêu nàng mang cô nương người ta đến cớ chi đến rồi gọi mãi không thấy ra!

Đang dự tính quay qua cười khổ với tiểu cô nương nhà người ta, thì không biết từ khi nào, ngay chính giữa cửa đại điện đã có một người đứng đó.

Tiểu cô nương kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn.

Y bào rộng rãi trắng như tuyết, vạt áo dài tha thướt lượn bay. Mái tóc mặc dù đã được cố định bằng một cây trâm, nhưng vẫn có không ít tóc vẫn buông rủ xuống hai vai, rất dài, rất dày, giống như một chiếc áo choàng đen phủ trọn lưng người.

Cửa điện vừa cao vừa rộng, làm nổi bật cả một khoảng không rộng lớn sau lưng, có những vầng mây ngũ sắc lướt qua, trời xanh mây bay, người ấy đứng lẳng lặng một mình như vậy ở giữa cửa điện, tựa như trong tranh vẽ, ánh sáng sau lưng soi rọi vào, cả người tựa hồ tản mác ra những vầng sáng dịu dàng.

Cánh cửa giống như ranh giới giữa trời và đất, bầu trời và mặt đất đó lại vô cùng bé nhỏ, chỉ hiển hiện duy nhất một người sừng sững đứng ở giữa hai chốn ấy.

Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, không biết là đang ở chốn nao, không biết hiện tại là tháng năm nào, những gì nhìn thấy, nghe được trong phút chốc đều lặng yên rồi tan biến đi, không một dấu vết.

Duy chỉ có người đó, vừa chân thật, lại vừa xa xôi đến mức không thể chạm được.

Trong lòng đột nhiên đang yên lặng, khoảnh khắc lại hoá thành kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc, sự luyến tiếc tràn ngập cõi lòng, tiểu cô nương không dám chớp mắt, sợ rằng dẫu chỉ một cái chớp mắt thôi, người ấy cũng sẽ biến mất ngay, không còn hiện hữu, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, cố sức mở to hai mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ấy.

Một khuôn mặt còn rất trẻ, đường nét trên gương mặt kia dường như không quá tinh tế, ánh mắt, nét mũi có lẽ cũng không phải gọi là hoàn mỹ nhất, nhưng mà khuôn mặt kia tuyệt đối là đẹp nhất trên đời này. Khí chất thoát tục, lạnh lẽo như tiết trời về đông thanh nhã cực điểm, gần như không để người ta chạm vào hồn mình.

Cảm giác này làm trái tim bé nhỏ như đập nhanh hơn, máu nóng toàn thân đều xông lên đỉnh đầu, giây phút này, tiểu cô nương mới phát hiện, người trước mặt này mới thật sự là thần tiên.

Không thuộc về trần thế, thậm chí cũng không thuộc về tiên giới, đạm mà không lạnh, cao cao tại thượng, người người ngưỡng mộ, người người kính trọng, nhưng vĩnh viễn cũng chạm không tới, giữ không được.

Thần tiên cứu vớt nhân thế, có phải đều không nên giống với người thường?

Tiểu cô nương suy nghĩ đến ngây ngốc cả người.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top