Chương 19

Chương 19: Gặp lại người xưa

Dạ Ngưng Sương sau khi được thần bí thiếu nữ cho uống Thánh Thủy không bao lâu sau liền tỉnh lại. Nhưng người nhìn thấy đầu tiên không phải là tiểu đồ đệ mà là một gương mặt nàng đã gần như quên mất từ lâu.

Tần Dương!

Tần Dương chính là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của Dạ Ngưng Sương. Cùng nhau vui đùa, chơi thành thân, huynh nói “ Mai lớn ta cưới nàng? “ Cả hai lớn lên cùng nhau nhưng gia đình hai bên chung quy không môn đăng hậu đối. Phụ mẫu của nàng cũng phản đối việc của hai người. Tần Dương từng cầm tay nàng hứa hẹn, nàng vẫn còn nhớ mãi “ Đợi ta đề tên bảng vàng, ta sẽ về cưới nàng làm trạng nguyên phu nhân. Lúc đó sẽ không ai phản đối chúng ta! “ ta lúc đó chỉ là thiếu nữ mới trưởng thành tự nhiên sẽ tin vào lời huynh ấy nói.

Nhưng, số phận không cho chúng ta nên duyên phu thê. Vào một ngày nọ, ta được cung chủ của Lãm Nguyệt Cung lúc này cũng chính là sư phụ của ta để mắt đến tư chất trác tuyệt. Phàm là người thường ai cũng muốn có được một lần cơ hội tu chân. Trong gia tộc lớn như Dạ gia, chỉ cần có con cháu được tiên môn ngó đến đã là phần phước ba đời.

Lúc đó bao nhiêu họ hàng đều đến vây kín lấy ta, họ chúc mừng nhưng ta biết họ không thật lòng chỉ là muốn lấy tiếng thơm mà thôi. Sư phụ người cũng không ép ta phải theo người, người cho ta ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau, tế đàn ngũ vân sẽ xuất hiện, nếu ta bằng lòng hãy bước lên đó.

Ta đắn đo rất nhiều, tu chân ta sẽ không gặp lại Dương ca ca. Sẽ không thể làm thê tử kết tóc của huynh ấy. Sẽ không được làm chính mình dù khi ta sinh ra ở Dạ gia, ta biết số phận của ta đã là chim trong lồng, không cách nào thoát khỏi.

Ta không biết ai đã thông báo việc ta sắp đến Lãm Nguyệt Cung cho huynh ấy. Huynh ấy lặn lội từ kinh thành trở về, cầm lấy tay ta bảo rằng “ Ngưng Sương chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, như vậy phụ mẫu của nàng sẽ không tìm ra chúng ta! “

Ta do dự, ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ trốn, nếu ta ly khai vậy gia tộc sẽ như thế nào.

Tần Dương huynh ấy cầm lấy tay ta, ánh mắt như cầu xin nói “ Nàng đừng do dự, theo ta, chúng ta cùng chạy trốn, đợi thành gia thất chúng ta sẽ quay về tạ tội với phụ mẫu nàng! “

Ta thương huynh ấy, ta cũng không suy nghĩ nắm tay huynh ấy cùng nhau bỏ trốn.

Chúng ta trốn đến một căn nhà hoang, huynh ấy để ta lại rồi tìm chút đồ ăn, nhưng sau đó... Sau đó huynh ấy không quay về nữa!

Người xuất hiện tại căn nhà hoang lúc đó lại là phụ thân ta. Ông ấy tức giận, cầm roi đánh ta, ta cắn răng không rên một tiếng. Ông ấy nói “ Nghịch nữ, ngươi dám trốn cùng nam nhân đó! Ngươi có biết nếu như ngươi trốn đi, gia tộc chúng ta sẽ đắc tội tiên môn sẽ có kết cục như thế nào không? “

“ Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quay bề thu dọn hành lý đợi đến tế đàn ngũ vân bái nhập tiên môn. Hai là.... Ta đánh chết thằng xúc sinh đó! Ngươi chọn lấy đi! “ nói xong ông ấy sai gia nô đem ta trở về. Giam giữ ta trong phòng, nửa bước cũng không rời khỏi.

Ta hỏi nô tỳ trong phủ huynh ấy thế nào. Họ nói huynh ấy bị phụ thân ta đánh đến thừa sống thiếu chết vẫn một mực không chịu rời đi. Nằm dài ở ngồi cửa. Phụ thân ta chỉ thiếu một bước đó là sai thuộc hạ san bằng cả nhà huynh ấy!

Khi đó ta lo lắng phụ thân sẽ làm tổn hại tính mạng huynh ấy, dù cho ta không bằng lòng cũng phải chịu. Chỉ biết nghẹn ngào trong lòng “ Phải chăng ta chẳng thể cùng chàng kết duyên phu thê. “

Sau đó ta rời đi, cùng Tần Dương biệt tích. Ta trong một lần lịch luyện đã hạ sơn trở về trốn cũ, đi ngang qua những nơi xưa thử tìm lại tung tích người. Nhưng nơi này sớm đã là một thành hoang. Ta tìm người dân sống gần đó hỏi về Dạ gia. Được biết, Dạ gia trong một đêm biến cố ập đến, toàn gia trên dưới không ai còn sống sót. Chỉ biết, bọn họ bị một đám người áo đen giết hại không thương tiếc. Ta chỉ như sét đánh bên tai, có chút đau buồn trong lòng, ta hỏi về tung tích huynh ấy, họ cũng không biết. Quay về Lãm Nguyệt Cung, ta dò hỏi sư phụ, người bảo Dạ gia đã bị người của Ma đạo giết hại. Dù ta đối với người trong gia tộc hận ý, họ chia rẽ uyên ương nhưng dù sao cũng có phụ mẫu của ta, người làm nữ nhi sao có thể không phẫn nộ, không muốn thay họ báo thù cơ chứ! Ta từ khi lịch lãm trở về tính cách đại biến, trong lòng vốn không còn nỗi vấn vương gì nữa, chỉ một lòng quyết chí tu luyện. Trở thành cung chủ Lãm Nguyệt Cung đến nay cũng đã mấy ngàn năm, ta sớm đã quên mất sự tồn tại của huynh ấy.

Giờ huynh ấy xuất hiện, ta còn tưởng mình nhìn lầm, phải chăng huynh ấy đã luân hồi mấy kiếp rồi mới đúng, người ta gặp lúc này không thể nào là huynh ấy được.

Tần Dương nhìn Dạ Ngưng Sương đang ngẩn người nhìn hắn, trong lòng một phen ác tâm dâng trào nhưng nhớ đến ánh mắt sắt lạnh của thiếu nữ kia, hắn chính là không dám làm bậy. Cho nên, hắn liền dựa vào mối quan hê mật thiết trước kia, ngụy tạo cho bản thân một tấm mặt nạ, dự định sẽ lợi dụng sự áy náy của Dạ Ngưng Sương từng bước tiếp cận nàng, lấy thông tin Chính đạo. Cụ thể hơn kế hoạch của hắn chính là trà trộm vào Lãm Nguyệt Cung, trở thành người thân cận nhất bên cạnh Dạ Ngưng Sương, đem Lãm Nguyệt Cung biến thành hậu cung để hắn luyện lô đỉnh bồi công lực cũng là bàn đạp diệt Chính đạo.

“ Ngưng Sương, muội tỉnh rồi, muội có nhớ ta không? Ta là Tần Dương đây! “ Hắn thâm tình chạm vào tay Dạ Ngưng Sương muốn từ đôi mắt của nàng nhìn ra chút tình cảm.

Nhưng trái lại điều Tần Dương mong chờ thì Dạ Ngưng Sương ban đầu chỉ là ngờ vực sau đó nàng nghe hắn thừa nhận thân phận có chút khó tin, gương mặt có chút đổi sắc. Chạm vào ánh mắt thâm tình người đối diện, nàng cảm thấy có chút khó chịu không quen, phải chăng đã mấy ngàn năm xa cách, cảm tình cũng đã sớm phai mờ rồi. Nàng giờ phút này đối với hắn chỉ còn chút áy náy không hề có tình cảm nam nữ bên trong, chuyện năm xưa nàng sớm đã quên mất!

Dạ Ngưng Sương không dấu vết đem tay rút về, giọng mang theo âm hàn nhưng không quá lạnh vẫn lưu cho hắn chút tình cảm “ Ta không sao, sao huynh lại xuất hiện ở nơi này? “

“ Ta, ta chỉ là ngang qua đây, lại không ngờ bị người của Ma đạo bắt nhốt. Cuối cùng vòng quanh lại gặp muội đang hôn mê ở đây! “

Dạ Ngưng Sương nhìn hắn đánh giá trên dưới, tầm mắt rơi vào hắn trên người vết thương. Lầm tưởng hắn vì cứu nàng mới bị trọng thương, càng gia tăng áy náy trong lòng, nói “ Huynh... Cứu ta sao? “

Tần Dương gãi đầu ngượng ngùng “ Ta tài không bằng người chỉ hái vài quả thảo dược lại bị làm cho thương tích, nhưng may mắn muội không sao là tốt! “

Dạ Ngưng Sương đứng lên vung tay đem Sương Hồn thu về, nhưng chạm vào không hiểu lý do gì Sương Hồn cứ rung lên liên hồi, nàng nhìn Tần Dương quan tâm một chút “ Huynh bấy lâu nay sống có tốt không? “

Tần Dương nét mặt căng cứng, lại che giấu xuống, não nề trả lời “ Ta sống không tốt lắm, nhưng muội không cần lo lắng. Từ khi muội rời đi, ta cũng không thi trạng nguyên. Ta đi khắp nơi tìm thầy giỏi bái sư. Cuối cùng trời không phụ lòng người để ta bái vào một tiên môn, tuy không phải đại môn phái nhưng ở đó cuộc sống ta khá tốt. Còn muội, muội thì sao? “

“ Ta khỏe. “ nàng rất ngắn gọn cũng không nhiều lời, lúc này nàng nhìn xung quanh, rốt cuộc phát hiện Ly Tịch không có. Trên mặt đất còn vương vết máu đã khô.

Lo lắng hỏi Tần Dương “ Tần Dương khi huynh đến đây có thấy một thiếu nữ nằm bên cạnh ta không? “

Thiếu nữ? Tần Dương nghe giọng điệu liền biết Dạ Ngưng Sương nói về tiểu đồ đệ kia, nhưng nghe vào tai lại có chút tư vị khác, thảo nào Huyền U nói cả hai không giống sư đồ bình thường, Dạ Ngưng Sương đặc biệt quan tâm con nha đầu này!

Nói không chừng con nha đầu đó sẽ là cái gai cản bước tiến của mình. Phải tìm cách trừ khử nó.

“ Ta không thấy? Người đó quan trọng với muội lắm sao? “

Nhưng Dạ Ngưng Sương không trả lời hắn, nàng trực tiếp cầm Sương Hồn nói với nó “ Sương Hồn mau dẫn ta đi tìm A Ly. “ Sương Hồn nghe hiểu chủ nhân, liền lập tức cảm ứng chu vi xung quanh sau đó lao về hướng tây, mà Dạ Ngưng Sương cũng bất chấp thương thế của mình, đem Tần Dương quăng phía sau, trong đầu chỉ muốn biết tiểu đồ đệ an nguy thế nào.

Để lại Tần Dương gương mặt hung tợn, tay co thành nắm đấm. Tốt nhất là Huyền U nên giết oách con nha đầu đó đi để cho rảnh chuyện. Hắn bụng nghĩ là vậy nhưng chân vẫn đạp không đuổi theo Dạ Ngưng Sương phía sau.

Nói về Ly Tịch, bởi vì, Huyền U bị Thần Tịch làm trọng thương nên huyễn cảnh cũng trở nên vô dụng. Tất cả mọi người thoát ra khỏi huyễn cảnh nhưng lại phân tán khắp nơi. Ly Tịch được Sở Trực cứu lấy khi hắn đang tìm lối thoát. Nhìn Ly Tịch hơi thở thôi thóp hắn cũng lo lắng không thôi, đối với Ly Tịch tuy dung mạo của nàng khiến người người sở cầu nhưng hắn lại chỉ xem nàng như muội muội đối xử không có tình riêng.

Hết chương 19


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top