Chương 14
Chương 14: Đại hội tiên kiếm ( 3 )
Nhưng mà , lúc nàng một kiếm này đâm ra thời điểm, Quang Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó bị đốt cháy, cái kia từng đạo sắc bén vô cùng cực hàn kiếm khí đồng thời bộc phát, không chỉ có như thế, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dường như trở nên trì hoãn, huyết dịch dường như muốn ngưng kết. Mà chính mình dựa vào thành danh cường đại thiết giáp, tại thời khắc này vậy mà không thể đối với chính mình có bất kỳ tác dụng bảo vệ. Giống như là thiết giáp đã hoàn toàn từ bỏ chính mình.
“ Xoẹt! “ Nhẹ vang lên trong tiếng, Ly Tịch trên người hồng sắc rõ ràng trở nên cường thịnh thêm vài phần, ở đằng kia một khắc, mỗi người đều cảm giác được trước mắt mình tựa hồ hoa lên, Ly Tịch xung quanh hóa thành võng kiếm, cùng nàng trong tay cầm giống như đúc Niệm Tuyết kiếm.
“ Làm... Sao có thể. Ta thua sao? ” Quang Tiêu ngơ ngác nói, thanh âm của hắn rõ ràng không bị khống chế run rẩy, không biết bởi vì quá mức rét lạnh hay vẫn là sợ hãi.
Ly Tịch thản nhiên nói “ Thua chính là thua, ngươi cần chi phải biết nhiều như vậy!”
Hồng quang thu liễm, trong Thiên Địa phảng phất có vô số hồng sắc lưu tại hướng lấy Ly Tịch thân thể ngưng tụ, Niệm Tuyết hóa thành lưu quang biến mất vô tung, nàng sớm đã xoay người bước xuống lôi đài.
Chỉ lưu lại trong tâm trí mỗi người ở đây hình ảnh, tuyệt sắc mỹ nữ áo trắng lam kiếm.
Tử Âm lo lắng nhìn Ly Tịch đi xuống lôi đài, nàng chỉ đi chưa đến bước thứ bảy đã thổ huyết, huyết tinh bắn văng vào không khí, như hạt cát li ti rơi xuống mặt đất, cũng tràn đầy mỹ lệ trong mắt mọi người.
Nhưng đối với Dạ Ngưng Sương nó cỡ nào chói mắt, nàng nhìn tiểu đồ đệ từ ngã xuống, nàng một chút cũng không do dự bay xuống, đem tiểu đồ đệ đỡ lấy, từ từ đặt xuống đất.
Xung quanh ai náy đều vây kín xung quanh, kẻ hiếu kỳ, người lo lắng.
Tử Âm nhanh chóng đẩy ra tất cả mấy kẻ phiền phữ xung quanh, ngồi xuống đối diện Ly Tịch, đem tay nàng nâng lên, dò xét kinh mạch. Vẻ mặt thoáng chốc kinh hãi, thôi thúc Dạ Ngưng Sương “ Không xong kinh mạch nàng đang bị thiêu đốt, nhanh, Dạ nha đầu mau mang nàng đến sương phòng gần nhất. “
Dạ Ngưng Sương không biết vì sao quan chủ khảo lại lo lắng cho Ly Tịch như vậy, nhưng nghe cách nàng nói nhất định A Ly ngốc của nàng đã làm chuyện dại khờ. Nàng nhanh chóng đem Ly Tịch công chúa bế, dưới sự chỉ đạo của Sở Chính, nàng liền mang được Ly Tịch đến sương phòng gần nhất.
Đợi Dạ Ngưng Sương đặt Ly Tịch ngay ngắn lên giường, Tử Âm nhanh chóng tiến lại dùng linh lực phong tỏa kinh mạch của Ly Tịch. Sau đó, từ từ nâng dậy Ly Tịch, song chưởng đặt trên lưng nàng từ từ điều phối đám linh khí đang hỗn loạn kia.
Một ngày một đêm trôi qua, ở trong phòng này ngoại trừ Tử Âm đang giúp cho Ly Tịch ra thì Dạ Ngưng Sương vẫn đứng ở đây nửa phút cũng không rời mắt khỏi nàng. Thắng thua nàng không cần, nàng chỉ cầu A Ly không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Tử Âm thu hồi linh lực, đỡ lấy Ly Tịch nằm xuống, mồ hôi dày đặc trên trán cả hai. Nàng bước xuống giường lắc đầu ngao ngán, Dạ Ngưng Sương cũng tiến gần kiểm tra Ly Tịch một phen phát hiện khí tức của A Ly đã bình thường trở lại. Nhìn Tử Âm nhiều câu khó hiểu, mà Tử Âm cũng thừa biết Dạ Ngưng Sương muốn hỏi gì, bèn giải thích trong tức giận “ Đứa trẻ này đúng là ngốc chiếm hết phần thiên hạ không chừa một ai, nàng dám dùng cấm thuật đốt hết kinh mạch trong một chốc đánh cược với ông trời, phá bỏ cảnh giới hiện tại tiến vào Luyện Hư nhưng cảnh giới này chỉ là giả, sau một thời gian khi hết sẽ chịu mọi thống khổ dày vò thể xác. “
Dạ Ngưng Sương nghe Tử Âm nói, đôi bàn tay siết chặt, móng đâm vào da thịt vẫn không cảm thấy đau bằng việc tiểu đồ đệ đang nằm kia không hiếu động cũng không gọi nàng một tiếng “ Sư phụ. “
“ Như vậy phải làm sao. “
Tử Âm thở dài, nàng lúc nào cũng căn dặn bé Phượng phải chú ý mấy loại cấm thuật trong Ly Hỏa tâm pháp không được sử dụng bừa bãi thế mà hôm nay lại dám đốt kinh mạch thế này. Ai cũng biết ngọn lửa thuần khiết nhất trong thiên địa này chính là lửa niết bàn của Phượng Hoàng. Ngọn lửa có thể thiêu chụi bất kì sự sống nào kể cả các chiều không gian. Bé Phượng với tu vi hiện giờ nếu đốt không cẩn thận có thể đốt luôn cả bản thân như thế sẽ trở thành niết bàn, một khi niết bàn thất bại sẽ hồn phi phách tán!
“ Nàng không sao cả, chỉ là linh lực bị tổn hao, trong một thời gian ngắn khó lòng hồi phục. Ngươi cố gắng chăm sóc nàng đi. “
Sự việc không đi quá tầm với của Tử Âm thì nàng có thể kiểm soát bằng không sợ là phải báo chết với Dạ Ngưng Sương.
Nghe được câu này của Tử Âm, tảng đá đè nặng trong lòng nàng coi như cũng đã mất. Nàng liền bắt đầu dò hỏi về mối quan hệ giữa A Ly với Tử Âm “ Ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Sao lại giúp đỡ nàng ấy. “
Tử Âm nghe xong lại che miệng cười, phe phẩy bàn tay “ Ngươi đâu cần lo lắng ta là bằng hữu của nàng, tuyệt đối không hại nàng. Mà ta có điều muốn hỏi ngươi đây! “
“ Hỏi gì? “
Tử Âm đánh giá thoáng qua Dạ Ngưng Sương lại như chắc chắn điều sắp nói hai mắt sáng rực lên, nàng nói “ Ngươi có phải giữ của nàng một cây trâm cài tóc? “
Dạ Ngưng Sương khẽ nhíu mi, chuyện này ngoài nàng ra sẽ không có người thứ hai biết. Chẳng là lúc đem Ly Tịch về Lãm Nguyệt Cung, thấy cây trâm trên người nàng có thể là đồ quý giá để cha mẹ nhận con gì đó cho nên vì sợ A Ly đánh mất nên đã tự chủ trương thay nàng giữ vật này.
“ Ngươi làm sao biết!? “ Hàn khí khắp người tỏa ra nếu Tử Âm không phải Hỏa Kỳ Lân chắc bị nàng đông thành đá rồi. Lạnh đến cực hàn.
Ách! Tử Âm nhận thấy hàn khí sắp lan đến nàng, liền xê dịch đến chỗ bé Phượng đang nằm. Quả nhiên như nàng dự đoán, Dạ Ngưng Sương thấy nàng tiến lại bên Ly Tịch cũng liền đem hàn khí ngưng lại, tư thế dè chừng nếu nàng gây nguy hiểm cho Ly Tịch sẽ không ngừng ngại phanh thây nàng.
“ Ngươi không cần đa nghi nha! Lý do ta sao biết ta không thể nói. Nhưng cây trâm ngươi đang giữ có thể bảo vệ tính mạng cho đồ đệ ngươi. Ngươi nếu không muốn nàng gặp nguy hiểm thì mau đem trâm giao lại cho nàng a! “ nói xong liền thoắt cái biến mất, nàng còn ở lại đây chắc cóng chết.
Dạ Ngưng Sương không bận tâm việc Tử Âm có biến mất hay không, cái nàng bận tâm lúc này là an nguy của Ly Tịch. Nghĩ ngợi điều ban nãy Tử Âm nói, nàng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vung tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cây trâm khắc hình chim phượng hoàng đang tung cánh. Nàng cầm trâm cài trên tay, tiến lại, ngồi xuống bên mép giường nhìn tiểu đồ đệ hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuyệt sắc lại trắng bệch mất sức sống.
Nâng tay vuốt ve khuôn mặt ai đó, vuốt từ cánh mũi xuống gò má rồi lại đến cằm. Nàng như họa từng đường nét trên mặt Ly Tịch. Rồi, đem trâm cài đặt kế gối nằm Ly Tịch. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa quấy nhiễu suy nghĩ của nàng.
“ Cung chủ, các vị chưởng môn mời người đến đại sảnh có việc thương lượng.” Là tiếng của Lam Hinh. Có biết không Lam Hinh đứng ngoài phòng từ rất lâu, nàng đắn đo không biết có nên gõ cửa mời cung chủ ra ngoài không? Một mặt nàng cũng lo lắng cho tiểu sư muội thương thế như thế nào!?
Lúc này, cánh cửa mở ra, Dạ Ngưng Sương khuôn mặt lãnh nhược sương hàn, nàng liếc qua Lam Hinh khiến cô rùng mình cúi đầu thầm nghĩ mình làm cung chủ mất hứng sao?
“ Đi thôi.” Không chút độ ấm.
Dạ Ngưng Sương vừa đi, liền cây trâm phượng hoàng bắt đầu phát ra hồng quang, chim phượng vốn chết nay lại như mang linh hồn, trở nên sống động, phượng hoàng hót vang một tiếng rồi vung cánh bay lượn trên cao, đôi mắt linh động liếc nhìn Ly Tịch đang nằm, chớp động vài rồi đập cánh như lưu tinh lao vào cơ thể của nàng sau đó biến mất.
Khuôn mặt trắng bệnh liền thoáng chốc trở nên hồng hào. Đôi mắt nhắm chặt dãn ra.
Qua mất một đêm nữa, sáng hôm sau, Ly Tịch cơ thể khẽ động đậy. Nàng từ từ mở đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh “ Đây là đâu? “
Nàng thử muốn ngồi dậy nhưng thân thể đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Đây là tác dụng phụ của thuật cấm sao? Nằm trên giường Ly Tịch nghĩ bụng “ Không lẽ ta bị tàn phế rồi sao? Nếu như vậy trận đấu thì sao? Không thắng được sư phụ sẽ buồn lắm. Ta có phải đã làm mất mặt người không?! “
Tại Ly Tịch đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng lại mở ra, bạch y như tuyết, mỹ nữ như họa. Dạ Ngưng Sương vẫn như thường lệ sẽ vào phòng chăm sóc Ly Tịch đang hôn mê, nhưng hôm nay nàng có chuyện bận mới đến trễ.
Vừa thấy người trên giường đã tỉnh lại, nàng sựng người, sau đó tiến lại bên giường, mở miệng gọi “ A Ly “
Ly Tịch bị nàng gọi làm cho giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chạm vào nhau, Dạ Ngưng Sương có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau lòng muốn phát tiết với Ly Tịch lại không nở, còn người trên giường giọng nói suy yếu gọi “ Sư phụ, là người sao? “
Dạ Ngưng Sương ngồi xuống mép giường, nâng dậy Ly Tịch để nàng dựa vào người mình, nhìn ai đó muốn cựa quậy nhưng lại bị đau đớn làm cho nhăn mặt không khỏi lạnh giọng “ Ngồi yên. “
“ Sư phụ... con.... “ Ly Tịch lúng túng không biết nên làm sao. Chỉ biết nhìn sư phụ đại nhân.
“ Con thân thể không tốt liền ngoan ngoãn nghe lời bằng không vi sư sẽ phạt con! “
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top