Chương 13
Chương 13: Đại hội tiên kiếm ( 2 )
“ Các ngươi có nhìn thấy nàng ra tay lúc nào không! “
“ Ta nhìn không rõ nữa! Lúc nãy hình như có cơn gió thổi qua! “
“ Không thể nào tin được Kim Đan cảnh có thể đánh tan kim cương hàng ma thể của Lôi Hổ Môn. “
“ Ly Tịch sư muội này trong hồ lô chứa cái gì! “
Ngay cả đang ngồi trên khán đài cái vị chưởng môn, Sở Chính lẫn Dạ Ngưng Sương đều đứng dậy . Bọn họ mắt nhìn nhau , Sở Chính nhìn Dạ Ngưng Sương nói “ Này Dạ cung chủ, tiểu đồ đệ của ngươi..... “ Sở Chính cũng không biết phải nói sao. Tốc độ ra tay của Ly Tịch quá nhanh cả hắn đã là Đại Thừa trung cảnh mà cũng không nhìn thấy rõ.
Ở đây cũng chỉ Tử Âm là thấy được thủ pháp ra tay của Ly Tịch, thầm khen nào cổ quái thông minh. Kim cương hàng ma thể dù có cứng cáp đến mấy cũng phải có điểm yếu. Bé Phượng chọn đúng ngay chỗ yếu nhất của mọi nam nhân mà đánh vào thì có đại la kim thân cũng nát.
Dạ Ngưng Sương chỉ im lặng không đáp lời, ánh mắt nhìn vào Ly Tịch thủy chung không rời khỏi. Nàng không biết phải trả lời với các vị chưởng môn như thế nào! Lòng nàng có ngàn vạn câu hỏi, tại sao A Ly lại có khả năng phá kim cương hàng ma thể chứ! Cả nàng cũng chưa chắc gì trong một chiêu có thể phá giải được. A Ly rốt cuộc đã giấu ta những gì!
Ly Tịch ung dung, tiêu sái bước xuống lôi đài bên tai lại nghe ấy thanh âm của Tử Âm “ Bé Phượng ngươi thật tinh quái, cách như thế cũng nghĩ ra được. “
“ Bởi vì ta thông minh, chứ không ngươi nghĩ ta làm sao có thể thắng Nguyên Anh cảnh giới chứ. “
Nói xong nàng thong thả tới lôi đài khác để coi Lam Hinh sư tỷ đấu như thế nào!
Lam Hinh đối thủ là Tần Sở Môn, một cái sư huynh tu vi Nguyên Anh thượng cảnh giới, hoàn toàn không thể làm khó được Lam Hinh sư tỷ rất nhanh vị sư huynh này cũng rơi vài thế hạ phong và bị đánh xuống đài.
Những trận sau của các môn phái khác không có gì đáng để xem. Rất nhanh vòng này kết thúc chuẩn bị cho vòng đấu bước vào tứ cường ngày mai!
Tuy trận đấu kết thúc nhưng thủy chung Dạ Ngưng Sương không thèm đếm xỉa đến Ly Tịch mặc nàng đeo bám níu kéo đến mức nào cũng không lay động. Làm cho Ly Tịch chẳng biết đường nào mà mò. Nàng gãi đầu sư phụ đại nhân tâm tình bất định chắc là do đại hội tiên kiếm làm ảnh hưởng đến người.
Còn nguyên nhân thì chỉ có bản thân Dạ Ngưng Sương mới biết được.
Sáng hôm sau,
Vòng đấu để chọn ra những đệ tử bước vào vòng tứ cường được chính thức tuyên bố bắt đầu.
Mà sư phụ đại nhân vẫn luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, lo lắng ẩn giấu trong đôi mắt nhìn Ly Tịch.
Đêm qua nàng đứng trước cửa phòng A Ly nửa muốn vào nửa lại không muốn vì nàng vẫn còn đang giận. Cuối cùng Dạ Ngưng Sương cũng thở dài rồi bước ngang qua khỏi phòng chọn không vào.
Đối thủ của Ly Tịch lần này là Tần Sở Môn đệ tử tu vi Hóa Thần sơ cảnh, là một người tính tình cương trực thẳng thắn cũng như thông minh tuyệt đối những thủ pháp thông thường không qua được mắt hắn.
Ai cũng nghĩ lần trước Ly Tịch thắng là do may mắn. Lần này gặp phải cao thủ thì sẽ không may mắn nữa. Một số người vô cùng háo hức chờ mong trận đấu diễn ra. Số còn lại thương hoa tiếc ngọc sợ mỹ nhân bị thương!
Ly Tịch trong tay cầm Niệm Tuyết kiếm, đây là lần đầu tiên nàng dùng kiếm thật để đánh nhau, đã vậy còn do đích thân sư phụ chọn cho nàng, nó mang nhiều ý nghĩa đối với nàng. Trấn tĩnh tâm tình, nàng khẽ huy động kiếm. Nàng cùng lam y nam tử giao đấu, kiếm trong tay biến ảo như một vũ khúc. Lấy nhu chế cương, kiếm trận tùy ta định đoạt!
Ly Tịch niệm kiếm chú, Niệm Tuyết trong tay nàng bay lên hư không, dưới chân hiện ra một tòa sen hồng, mùi hương thơm ngát tỏa ra. Những cánh sen bay lên, bao phủ lấy Ly Tịch bên trong đó, Niệm Tuyết trở lại trong tay, nàng khẽ động “ Kính Hoa Thủy Nguyệt! “
Bên dưới lôi đài một đám đệ tử ồn ào la hét “ Trời ạ, đây là tuyệt kỹ của Lãm Nguyệt Cung, Kính Hoa Thủy Nguyệt. “
“ Không sai là Kính Hoa Thủy Nguyệt, ta nghe sư phụ nói ngoại trừ Dạ cung chủ ra chưa có đệ tử nào có thể sử dụng được tuyệt kỹ thất truyền này! “
“ Thiên linh căn đúng là thiên linh căn, ta thấy không nên đánh giá Ly Tịch sư muội qua tu vi của nàng, nhìn xem đến tuyệt kỹ của Lãm Nguyệt Cung nàng còn học được mà. “
“ Nhanh nhanh nhìn xem nàng lại tấn công kìa! “
Những cánh sen hồng tấn công về phía lam y nam tử, bên trong những cánh sen hồng là Niệm Tuyết kiếm. Nam tử khó khăn tránh né, Niệm Tuyết cắt qua ngoại bào của hắn để lại từng dấu vết.
Nhìn thấy sơ hở từ lam y nam tử Ly Tịch tung người, tay nắm lấy cán kiếm mũi kiếm chĩa sát vào cổ họng nam tử kia. Trận đấu xem ra đã ngã ngũ. Bạch y bay phất phơ theo gió, nụ cười như có như không trên khóe môi của Ly Tịch.
Sở Chính bên cạnh khen thưởng Ly Tịch với Dạ Ngưng Sương, hắn cười lắc đầu bảo “ Dạ cung chủ dạy ra một cái hảo đồ đệ, tiếc là Vũ Nghị quá xem thường đối thủ mới dẫn đến thua trận. Nhưng nhìn một trận mãn nhãn Kính Hoa Thủy Nguyệt, nếu là ta, ta cũng sẽ cam bái hạ phong! “
Dạ Ngưng Sương khách khí “ Tần chưởng môn quá lời. Chỉ do A Ly ăn may mà thôi. “
Trong lòng Dạ Ngưng Sương lại khác, huy động Kính Hoa Thủy Nguyệt bằng công lực của A Ly, cố gắng huy động sẽ ảnh hưởng đến tâm mạch. Hơn nữa trận đấu này nếu thắng sẽ lập tức đánh trận tứ cường hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Tử Âm cười yêu mị, bé Phượng không hổ là bé Phượng, tuy không tung ra hết sức nhưng bộ dạng cao ngạo phong thái đỉnh đạc đó vẫn là trên vạn người.
Ly Tịch môi mím chặt bước xuống lôi đài. Nàng giống như đang khắc chế cái gì đó, cố không lộ ra cho người ngoài thấy, đặc biệt là sư phụ.
Tứ cường nhanh chóng có kết quả, thật đúng là càng bước vào sau Ly Tịch càng đụng phải những cao thủ khó chơi. Lần này đối thủ của nàng lại là hạt giống năm nay Quang Tiêu.
Vừa nhận kết quả ai cũng tiếc thay nàng không thể đi tiếp được nữa nhưng đi đến vòng này cũng xem là nàng không làm mất mặt sư phụ mình.
Ly Tịch hít sâu một hơi, nàng bày lễ với Quang Tiêu.
Quang Tiêu trên người phát tán ra khí tức cường đại gấp bao nhiêu lần. Lúc này hắn làm cho người ta cảm giác giống như là trước mặt có một tòa núi cao cũng sẽ bị hắn đơn giản nghiền ép tựa như. Không hỗ là hạt giống được kỳ vọng năm nay.
Cường thịnh khí thế giống như vòi rồng bình thường hướng Ly Tịch, thổi lất phất cái kia một đầu tóc đen dài tung bay dựng lên. Mà trái tim Dạ Ngưng Sương cũng theo đó treo lên.
Đúng lúc này, ở đây tất cả mọi người đột nhiên đều cảm giác được trên người nóng rực, dường như lập tức tiến vào núi lửa, Quang Tiêu nhìn thấy một đạo màu hồng sắc hiện lên.
Vòi rồng giống như cuồng bạo khí thế lập tức một phân thành hai, tan biến tại vô hình.
Ly Tịch như trước áo trắng bồng bềnh, bàn tay phải không biết lúc nào Niệm Tuyết kiếm đã ở trong tay.
Kiếm quang như làn thu thủy, áo trắng lam kiếm, lướt qua như tiên.
“ Rống! “ Quang Tiêu ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, ở thời điểm này hắn đã không cố được rất nhiều , lúc lấy phần đông đệ tử Lăng Gia Các đều tại đây, nếu như cứ như vậy nhát gan, hắn còn như thế nào lại dẫn đầu bọn hắn?
Quang Tiêu toàn thân bạch giáp lập tức bắn ra ra màu gỉ sét sắc hào quang, Thiết Giáp Long Thân!Quang Tiêu chân trái đột nhiên một đập đấy, người như vòi rồng, thẳng đến Ly Tịch quét sạch đi.
Đến rồi hắn bực này cấp bậc, tốc độ, lực lượng, sớm đã cực kỳ khủng bố.
Cực lớn trên nắm tay, bạch giáp hoàn toàn dựng thẳng lên, bị như vậy nắm đấm chính diện đánh trúng, tuyệt sẽ không so với lăng trì tốt bao nhiêu.
Ly Tịch như trước tại nhìn mình Niệm Tuyết kiếm, đứng ở chỗ này không hề động. Như là vòi rồng bình thường Thiết Giáp Long quyền, thân hình trầm trọng, khổng lồ Quang Tiêu, tựa hồ giờ khắc này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.
“ Sư muội, cẩn thận! “ Lam Hinh ở phía xa kêu to.
Đúng lúc này, Ly Tịch động đậy, cổ tay phải quay lại, Niệm Tuyết kiếm bên trên, mũi kiếm gảy nhẹ.
“ Đinh đinh đinh leng keng. . .” Liên tiếp giòn minh thanh vang lên.
Tiếng thứ nhất vang lên, thế như bạo long bình thường Quang Tiêu liền ngừng lại, nương theo đằng sau mỗi một tiếng giòn minh hưởng lên, quả đấm của hắn lên sẽ có một khối bạch phiến bị đánh bay, cái kia thân thể hùng tráng cũng sẽ tiếp theo lui về phía sau một bước.
Hắn đều muốn phản kháng, đều muốn phóng thích càng mạnh hơn nữa linh lực, nhưng mà , lúc Niệm Tuyết kiếm tiếp xúc với hắn nắm đấm lập tức, từng đạo lạnh như băng đến cực kiếm khí cũng đã xuyên vào quả đấm của hắn, giống như từng đám cây kim nhọn, theo huyết mạch đâm hướng trong cơ thể hắn, làm hắn không thể không toàn lực ứng phó đề tụ linh khí đến ứng đối.
Một vòng hồng sắc hào quang từ trên người Ly Tịch bay lên, ngay tại vừa mới va chạm trong tích tắc, nàng khí thế vậy mà đã có kinh người ngưng tụ.
Cái kia màu đen đôi mắt đột nhiên biến thành ẩn hiện màu đỏ, nhạt hào quang từ trong ánh mắt nở rộ, Niệm Tuyết kiếm đâm thẳng.
Đây là một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản rồi, từ đầu đến cuối, Ly Tịch ánh mắt cũng chỉ là tại nàng trường kiếm.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top