TRANH CÃI

" Thưa lão bản, đại tiểu thư đến rồi ạ " thanh âm nghiêm túc của chàng nam nhân trẻ tuổi thu hút sự chú ý của gã tráng niên ngồi trên chiếc ghế dựa chỉ thấy gã chầm chậm ngước lên nhìn chàng trai trẻ, một hồi sau, gã khẽ mở đôi môi hơi khô nứt, nói với giọng âm trầm " bảo nó trực tiếp vào trong đây " sau đó gã nhắm đôi mắt lại, thở dài một hơi trên khuôn mặt tuấn lão hiện rõ sự mệt mõi chưa từng có thêm vào hàm râu lỏm chỏm ngắn dài giống như mấy ngày chưa cạo qua càng làm tăng thêm nỗi u buồn trên khuôn mặt của gã, chàng nam nhân trẻ tuổi đáp lại " vâng " một tiếng sau đó xoay người bước ra khỏi căn phòng. Khoảng 7 phút sau, từ đằng xa đã bắt đầu vang lên tiếng giày cao gót của nữ nhân, từng bước, từng bước vọng vào căn phòng, tiếng giày một ngày một to và rõ hơn bổng nhiên dừng lại, chốc lát của phòng bị mỡ tung ra tạo thành một thanh âm chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, gã tráng niên mở đôi mắt nhìn nữ nhân xuất hiện trước mặt rồi khẽ cười nhẹ một cái, cất giọng nói trầm khi này mang theo vài phần chế giễu nói " Tiểu Hoan, con đừng nhìn ta với khuôn mặt mắc cười đó " đúng, nữ nhân trước mặt là Lãnh Bách Hoan con gái độc nhất bá đạo của gã, hôm nay gã đã dự đoán chắc chắn nàng sẽ đến tìm gã nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cảm giác chiến thắng làm kích thích đại não của gã, khiến nụ cười nhẹ nhàng khi nãy dần dần biến thành sự khinh thường. Nghe những lời khiêu khích đó khuôn mặt trái xoan của Lãnh Bách Hoan càng ngày càng hồng lên, đôi chân mày lá liễu nhíu chặt lại tạo ở giữa chân tâm một nếp nhăn lớn, đôi mắt to hai mí vốn dĩ đã lạnh thì càng lạnh hơn, tóc dài ngang vai màu nâu hơi xoăn nhẹ càng làm nỗi bật khuôn mặt ửng hồng của Lãnh Bách Hoan, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt chắc chắn khó có nam nhân nào mà nỡ làm nàng buồn bực tức giận ngoại trừ.....cha của nàng Lãnh Bách Nhân nam nhân duy nhất nằm ngoài sự mê hoặc của Lãnh Bách Hoan, đối với ông khi Lãnh Bách Hoan nỗi giận thì mới là lúc nàng dễ thương nhất nha. Thấy Lãnh Bách Hoan im lặng không lên tiếng khiến Lãnh Bách Nhân càng vui vẽ hơn, nghĩ là nàng đã thỏa hiệp nên ông chuẩn bị lên tiếng hênh hoan, chất vất, sẵn tiện khoe mẽ niềm chiến thắng của mình thì bổng nhiên, Lãnh Bách Hoan ngước lên dùng đôi mắt có thể " đóng băng " người khác nhìn Lãnh Bách Nhân khiến ông không tự chủ mà rùng mình lên chôt dạ một cái, cảm giác áp chế đột ngột bủa vây lấy ông, thấy tình hình không ổn, Lãnh Bách Nhân định lên tiếng giải hòa thì ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo mang theo một làn khí lạnh của Lãnh Bách Hoan cất lên " baba đừng chạm đến giới hạn của con " câu nói vừa đánh vừa xoa này của Lãnh Bách Hoan khiến cho Lãnh Bách Nhân cảm thấy khó xữ, một câu "baba" kia của nàng như đánh vào trái tim của ông đã bao lâu rồi ông chưa nghe nàng gọi ông như thế ? Ông khẽ thở dài, giọng nói nghiêm túc " Tiểu Hoan, cha chỉ có duy nhất con là máu mủ của ta, nếu con không tiếp nhận cai trị gia tộc thì ai aa, cha già rồi không thể tiếp tục cai quản nữa người trẻ tuổi như con nên bắt đầu tiếp nhận vị trí này đi aa " Lãnh Bách Hoan mặt không thay đổi trả lời " con nói rồi con không có hứng thú với cái gì tiếp quản gia tộc rồi làm chị đại trùm mafia gì đó con không quan tâm, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, làm một bác sĩ phẫu thuật bình thường thôi.... " nghe tới đây Lãnh Bách Nhân không chịu nỗi nữa, ông tức giận cắt ngang " đủ rồi, cho dù con có nói như thế nào cha cũng sẽ không đồng ý đâu từ khi con được sinh ra trong cái gia tộc này tương lai của con đã được định sẵn rồi là phải tiếp quản cái gia tộc này, rồi về sau khi già, con của con cũng sẽ như thế tiếp quản thay con,con hiểu chưa? " Lãnh Bách Hoan hoan toàn không xem trọng lời nói của cha mình, vẫn giọng điệu cao ngạo đáp lại " hừ, cuộc sống như thế thật vô vị, không có tương lai của riêng mình chẳng khác nào bị cầm tù, như thế thà chết còn hơn " Lãnh Bách Hoan hít một hơi lấy bình tĩnh nói tiếp " con tới đây chỉ mong baba đừng xen vào cuộc sống riêng của con nữa, đây là sự nhân nhượng cuối cùng của con với baba, nếu baba vẫn còn thương con thì mong người hay hiểu " sau đó Lãnh Bách Hoan không chờ cha mình trả lời cao cao thượng rời đi,chợt người ở lại trong căn phòng ấy trả lời với giọng mất bình tỉnh " Lãnh Bách Hoan, thà rằng con rời khỏi cái đất nước Đài Loan này nếu không sẽ không có cái bệnh viện nào chấp nhận con vào làm việc đâu " nghe vậy, Lãnh Bách Hoan bổng nhiên dừng lại, Lãnh Bách Nhân thấy thế trong lòng cười thầm " hừ, sợ rồi à " nhưng không ngờ Lãnh Bách Hoan đáp lại một câu khiến cho Lãnh Bách Nhân hoàn toàn đông cứng " con đã hiểu tại sao mẹ lại chọn rời khỏi ba rồi " sau đó, nàng hơi mĩm cười bất đắc dĩ tiếp tục rời khỏi nơi này. Sự im lặng vốn có cuả căn phòng trở lại, nhưng nếu lắng nghe kĩ có thể nghe được tiếng hít thở không điều đặn phát ra từ phía gã đàng ông tráng niên ở lại

Lãnh Bách Hoan nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, không thèm để ý những ánh mắt ngưỡng mộ ao ước của nữ nhân hay sự thèm thuồng, ham muốn của những kẻ nam nhân biến thái kia mà một mạch đi thẳng hướng đến chiếc siêu xe rolls-royce ghost đang chờ sẵn, mở cữa ngồi vào trong xe không đợi tài xế của nàng hỏi địa điểm Lãnh Bách Hoan đã trả lời " đến sân bay bình định cho tôi " sau đó cố gắng điều chế tâm tình không vui của mình lấy một chiếc kính đen đeo vào nhắm mắt dưỡng thần.

--vài--lời--của--tác--giả : sorry mấy bạn vì hôm qua mình không up được vì mạng nhà có vấn đề mong mọi người thông cảm nhé :((

à mà nếu ai đọc thì có thế cmt cho mình xem ý kiến được không, mọi người cứ cmt thỏa mái nhé vì nếu các bạn cmt sẽ giúp thêm động lực cho mình tiếp tục câu chuyện đó, mình cảm ơn trước nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top