Chap 7: Ngủ quên và câu chuyện sau đó
Sau khi đi ăn với chị Tuyết Phương về xong. Tuyết Hân vừa vào đến phòng liền đặt lưng nằm xuống giường, mắt nhắm lại nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến những gì chị mình nói khi nãy "Chị nói đúng, mình cũng nên về nhà nói chuyện rõ với ba mẹ" . Nhưng suy nghĩ lại nếu Tuyết Hân quay về thì sợ ba mẹ sẽ làm khó dễ lại ép cô đi du học. Tuyết Hân cũng thật sự mệt mõi, suy nghĩ mãi sau đó cô ngủ thiếp đi khi nào thì không hay. Trong giấc ngủ cô mơ thấy có hai người kéo 2 cánh tay của mình vào sân bay, khuôn mặt Tuyết Hân lúc này khóc rất nhiều, miệng không ngừng la hét "Không, con không đi du học đâu... con không đi" "Bỏ tôi ra" tiếng khóc ngày càng lớn hơn khiến Tuyết Hân giật mình bật dậy... mồ hôi khắp quanh khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mặc dù chỉ là mơ nhưng Tuyết Hân cảm thấy nó rất thật, chẳng lẽ cô bị ám ảnh đến như vậy sao?
Sau một hồi suy nghĩ Tuyết Hân dần lấy lại bình tĩnh chợt nhớ ra điều gì đó... Đó chính là hôm nay sẽ có bài kiểm tra năng lực đầu năm môn Tiếng Anh, nhìn đồng hồ thì đã hơn 5h sáng. Tuyết Hân vẫn chưa ôn bài gì cả , cô thầm nghĩ "Thôi chết thật rồi, mình vẫn chưa ôn bài, xem ra là mình thua và đáp ứng điều kiện của cô Tú rồi" Tuyết Hân đưa tay lên gãi đầu khiến tóc cô rối bời lên, khuôn mặt không ngừng tiếc nuối vì không nghĩ rằng mình sẽ lại phải đáp ứng điều kiện mà Trí Tú sẽ đưa ra.
Cuối cùng Tuyết Hân cũng bật dậy VSCN, tắm mặc quần áo xong vừa tiến ra cửa vừa gọi điện thoại cho Mỹ Anh
- "Mỹ Anh! Cậu dậy chưa, mình sẽ sang chở cậu đi ăn sáng. Nhanh nhé mình tới nhà cậu rồi đấy"
Không để Mỹ Anh trả lời thì Tuyết Hân đã cúp máy chạy đến mang giày. Lí do cô gọi cho Mỹ Anh vì cô muốn Mỹ Anh giúp mình ôn Tiếng Anh, mặc dù thời gian không còn nhiều nhưng ôn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.Tuyết Hân vội vàng chạy khỏi nhà khoá cửa cẩn thận rồi xuống lấy xe. Cô chạy chiếc AB thật nhanh đến nhà của Mỹ Anh (Mặc dù vẫn chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn, nhưng Tuyết Hân vẫn chạy. Giàu mà, bị bắt thì mua chiếc khác thôi :)) )
************Lúc này ở nhà Mỹ Anh *****************
Mỹ Anh vẫn còn đang ngủ thì bị cuộc điện thoại đó làm cho tỉnh giấc, nói chuyện xong thì nhìn đồng hồ chỉ mới 5h30'. Mỹ Anh nói với giọng tức giận "Gì vậy chứ, giờ này còn sớm mà. Con này hôm nay bị sao thế không biết" Nói xong Mỹ Anh bỏ điện thoái xuống nhắm mắt ngủ tiếp, thì trong đầu cô hiện lên câu nói lúc nãy của Tuyết Hân "Nhanh nhé! Mình tới nhà cậu rồi đấy". Mỹ Anh mở mắt ra bật dậy ngay vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, làm mọi thứ thật nhanh vì cô không muốn Tuyết Hân chứng kiến cảnh này vì nếu thấy, thế nào Tuyết Hân cũng mang chuyện này ra chọc cô cho xem.
Mất 15' Mỹ Anh cũng chuẩn bị xong vừa xuống nhà đã thấy Tuyết Hân đang đứng đợi. Xong chạy ngay ra chỗ Tuyết Hân
- "Xin lỗi! lúc cậu gọi tớ vẫn còn đang ngủ. Mà làm gì hôm nay cậu tốt vậy, gọi tớ dậy sớm còn đến tận nhà chở đi ăn sáng nữa chứ ?" Mỹ Anh vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi Tuyết Hân
- "Trễ rồi. Chúng ta đi thôi" Không trả lời câu hỏi của Mỹ Anh. Tuyết Hân đề ga chạy ngay đến chỗ ăn sáng. Khuôn mặt Mỹ Anh cũng khó hiểu nhìn Tuyết Hân.
Đến chỗ ăn sáng, gọi đồ ăn xong, trong lúc chờ đồ ăn mang ra. Tuyết Hân lấy tập sách Tiếng Anh ra nhờ Mỹ Anh giảng những chỗ mà mình không hiểu.
- "Trời đất ơi! Chuyện gì đây... Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả Tuyết Hân, sao đột nhiên cậu học Tiếng Anh vậy?"Mỹ Anh ngạc nhiên hỏi
- "Tớ chỉ muốn làm tốt bài kiểm tra hôm nay thôi, cậu giúp tớ đi... tớ sẽ giải thích sau" Tuyết Hân thấy bạn mình hỏi vậy nên cũng tìm cách để biện hộ cho bản thân
- "Cậu đúng là khó hiểu thật. Mà hèn gì hôm nay gọi mình dậy sớm rồi chở mình đi ăn sáng vì lí do này. Tưởng tốt lắm chứ ai ngờ..." Mỹ Anh mặc dù không biết lí do gì Tuyết Hân lại siêng học Tiếng Anh vậy, nên sẽ tìm vài điều kiện rồi mới đồng ý giúp Tuyết Hân
-"Này! Vì cậu đã làm mất giấc ngủ của tớ nên cậu phải đền bù thiệt hại cho tớ đi rồi tớ mới đồng ý giúp cậu" Mỹ Anh biết bây giờ mình đang nắm quyền trong tay nên mới dám mạnh miệng nói như vậy.
- "Cậu muốn mình đền bù như thế nào?" Tuyết Hân vừa nhìn vào tập vừa nói
- "Cậu chỉ cần bao tớ ăn cả ngày hôm nay là được. Hihi" (*Yin: Chị tham ăn quá chị Anh à... Giống em phết :> hihi)
-"Đơn giản mà, rồi giờ giúp tớ đi" Chỉ là bao Mỹ Anh ăn thôi nên Tuyết Hân cũng không ngần ngại đồng ý
Đồ ăn cũng đã ra, Đang ăn thì Mỹ Anh nhìn qua Tuyết Hân một tay vừa ăn một tay giải bài tập. Vừa bất ngờ đơ người ra vừa hỏi
-"Mà này! Cuối cùng mình vẫn thắc mắc vì điều gì mà khiến Tuyết Hân lạnh lùng đây phải đạt điểm cao môn mình ghét, bỏ tiền ra bao mình ăn cả ngày, rồi bây giờ vừa ăn vừa học như thế nữa chứ. Đúng là tò mò thật đấy"
Nghe Mỹ Anh nói vậy xong Tuyết Hân cũng suy nghĩ "Tại sao mình lại phải như vậy, chẳng lẽ mình lại sợ điều kiện của cô Trí Tú đến vậy" "Mà cũng chỉ là làm theo những gì cô muốn thôi, chắc cô cũng không làm khó mình đâu" Suy nghĩ xong Tuyết Hân đóng ngay tập sách tại cất vào cặp, tập trung vào ăn. Mỹ Anh lại một phen bất ngờ tiếp vì nước đi của Tuyết Hân. Thấy Mỹ Anh đang nhìn chằm chằm mình nên đành phải lên tiếng như là trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Mỹ Anh
-"Tớ học xong rồi" Tuyết Hân vừa ăn vừa nói
-"Vậy à! Tớ tưởng đâu vì câu nói của tớ mà làm cậu bỏ cuộc rồi chứ" Mỹ Anh nói
————————————————————
Cảnh này mình kể chi tiết vì nó là hình ảnh của mình từng trãi qua (T_T) nên hơi nhiều chữ một tí mong mọi người bỏ qua cho ^^
Đừng quên vote và để lại cmt cho mình biết ý kiến của các bạn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top