Chap 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên [2]

Trí Tú lúc này cũng bất ngờ trước cô học trò này nhưng cũng không thể làm gì hơn vì cô cũng không muốn ép buộc ai cả. Nhưng Trí Tú cũng bắt đầu ấn tượng với cái tên Tuyết Hân rồi đấy.
"Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé" Trí Tú điềm tĩnh nói
"Ở đây có ai năm trước là lớp trưởng không" Cô vừa bước xuống lớp vừa hỏi
Cả lớp không một tiếng động vì chắc ai cũng hiểu là cuối cấp nên không muốn có thêm gánh nặng hay áp lực gì nữa nên không ai muốn giữ chức vụ này. Mỹ Anh thấy tình hình không ổn cũng giơ tay lên và nói
"Thưa cô! Em biết ạ" Nói xong Mỹ Anh xoay qua nhìn Tuyết Hân đang đọc sách
"Dạ là Tuyết Hân ạ" Lúc này Mỹ Anh bắt đầu khìu Tuyết Hân nhưng Tuyết Hân vẫn không quan tâm
Trí Tú thấy vậy nên cũng liền gọi Tuyết Hân
"Tuyết Hân em đã từng là lớp trưởng sao?"
Mặc dù Tuyết Hân không quan tâm đến những vấn đề này cô chỉ cần hằng ngày đến trường và học tốt là được nên khi nghe câu hỏi này Tuyết Hân vẫn chỉ trả lời sự thật
"Vâng" Tuyết Hân đứng lên trả lời với khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn
Khi thấy Tuyết Hân với hình dạng như vậy Trí Tú không khỏi ngạc nhiên và lại càng muốn tìm hiểu cô bé này hơn
"Em không vui vì được bầu là lớp trưởng sao" Trí Tú đến gần Tuyết Hân hỏi
Khi Trí Tú vừa đến cũng là lúc đôi mắt của Tuyết Hân vừa hướng về Trí Tú cả hai đang đứng đối diện nhau. Tuyết Hân cảm nhận được một mùi hương rất thơm từ cô giáo mình làm cho cô quên rằng mình phải phải trả lời câu hỏi vừa rồi của Trí Tú. Im lặng một hồi Mỹ Anh đành lên tiếng
"Không phải đâu cô! Tuyết Hân vốn dĩ lạnh lùng như vậy nên không có ý gì đâu ạ" Mỹ Anh vừa dứt lời lại khìu Tuyết Hân tiếp.
Lúc này Tuyết Hân vẫn chưa thoát khỏi mùi hương đó thì cũng là lúc Trí Tú liền bảo
"Thôi được rồi, vậy từ giờ Tuyết Hân sẽ là lớp trưởng của lớp... Cả lớp có ai phản đối không" Cả lớp đều thẫn thờ im lặng vì có một cô lớp trưởng vừa giỏi vừa xinh đẹp nhưng vì lạnh lùng đến đáng sợ như vậy nên ai cũng lo lắng nhưng cũng không một ai ý kiến
"Các vấn đề trong lớp các em cứ trao đổi với lớp trưởng nhé"
Nói xong Trí Tú cũng xoay qua nhìn Tuyết Hân. Cô vẫn im lặng mà cuối mặt xuống không nói gì... Trí Tú cũng khó hiểu nên đành hỏi
"Tuyết Hân! Em không có ý kiến gì chứ? Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Có khó khăn gì thì nhớ nói với cô đấy"
Trí Tú cũng quay về bàn giáo viên thì lúc này ở bàn Tuyết Hân và Mỹ Anh cũng dần mất đi mùi hương kia thì Tuyết Hân cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà ngồi xuống. Trong lòng cô không biết là cảm giác gì nhưng vẫn không thể nói được. Còn ở trên bàn giáo viên Trí Tú nhìn xuống Tuyết Hân nhìn sâu vào con bé Trí Tú vẫn không hiểu tại sao Tuyết Hân lại lạnh lùng như vậy điều này khiến cô muốn quan tâm cô học trò này hơn.
"Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé" Sau một hồi suy nghĩ thì Trí Tú cũng bắt đầu vào công việc của mình.
Còn Tuyết Hân vẫn vẻ mặt lạnh lùng và tập trung vào cuốn sách đang đọc mặc kệ phía trên cô đã vào bài học. Vì Tuyết Hân vỗn dĩ không có hứng thú đến bộ môn Tiếng Anh
(*Yin: em tin chắc sau khi Trí Tú xuất hiện thì Tuyết Hân cũng có hứng học cho xem :) )
Mỹ Anh bên cạnh cũng nhắc nhở Tuyết Hân nên quan tâm vào bài học hơn
"Này Tuyết Hân hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cậu cũng là lớp trưởng đấy. Nên tập trung vào học đi" Mỹ Anh cằng nhằng cô bạn thân ngồi cạnh
Tuyết Hân cũng thấy khó chịu khi Mỹ Anh cứ làm phiền cô khi đang đọc sách nên phải trả lời để Mỹ Anh không nói nữa
"Mặc kệ tớ. Cậu lo làm việc của mình đi."

Mỹ Anh vẫn tiếp tục nói bởi vì sự cứng đầu Tuyết Hân
"Này! Sau này kiểm tra không có tớ thì sao" - Mỹ Anh hơi lên giọng nói bởi vì Mỹ Anh luôn giúp đỡ Tuyết Hân trong lúc kiểm tra môn Tiếng Anh còn các môn còn lại Tuyết Hân đều giỏi nên giúp lại Mỹ Anh.
Nghe vậy thì Tuyết Hân cũng đáp
"Vậy sau này các môn khác cậu không cần đến tớ nữa rồi"

Cùng lúc đó Mỹ Anh xoay qua định quát cho Tuyết Hân một trận nhưng đâu đó một mùi hương lúc nãy làm cho cả hai phải ngước lên nhìn thì thấy Trí Tú đang đứng trước mặt. Giọng Trí Tú nhỏ nhẹ đáp.
"Hai em ra về lên phòng giáo viên gặp cô nhé" Nói xong Trí Tú lạnh lùng bước đi, nhìn từ sau trong cô thật đáng sợ và rất ra dáng là một giáo viên
Mỹ Anh lúc này mới lầm bầm trong miệng
"Chết thật rồi, tại cậu không đấy Tuyết Hân" "Haizzzz"
Tuyết Hân cũng cảm thấy một phần lỗi do mình nên đành lấy tập sách ra theo ý của Mỹ Anh
————————————————
Mọi người cứ cmt góp ý cho mình
Mình sẽ thu thập những ý kiến để cho ra những chap sau tốt hơn
Nếu yêu thích truyện thì nhớ Vote cũng như theo dõi nhé
Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top