Chap 18: Trí Tú gặp nguy hiểm

Vì trời cũng khá muộn, đi một mình ở đường vắng vẻ. Trí Tú gặp một người đàn ông lạ mặt chặn ngay đầu xe, biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Trí Tú vội lấy điện thoại ra gọi cho người đến giúp, nhưng người đàn ông kia đã nhanh tay lấy điện thoại của Trí Tú và đe doạ.
Trí Tú đành kêu cứu, nhưng vì ban đêm xung quanh không có ai, Trí Tú rất sợ. Bỗng nhiên có một ánh sáng ở phía trước đang tiến gần lại không ai khác đó chính là Tuyết Hân

Vì từ Studio về đến nhà rồi, Tuyết Hân có linh cảm không tốt, vì lo lắng nên đã gọi cho Trí Tú nhưng không nhấc máy, thấy trời cũng đã muộn nên Tuyết Hân đã bắt taxi đến nhà của Trí Tú. Trên đường đi thì gặp cảnh trước mặt là cảnh một người đàn ông đang vuốt ve khuôn mặt của Trí Tú.
Tuyết Hân bước xuống xe chạy đến đẩy người đàn ông ra và đấm cho vài cái, khiến hắn không kịp đỡ nên đã bị ngã. Tài xế taxi cũng ra tay giúp đỡ nên hắn cũng bỏ chạy.

"Cô có sao không, không bị thương ở đâu chứ?" Tuyết Hân quay sang Trí Tú hỏi với vẻ mặt lo lắng

Trí Tú không trả lời câu hỏi của Tuyết Hân vì lúc này vẫn còn rất sợ nên đã chạy đến ôm lấy Tuyết Hân và khóc không ngừng.

"Ổn rồi, có em ở đây mọi chuyện sẽ không sao nữa đâu" Thấy vậy Tuyết Hân lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của Trí Tú để an ủi

Ôm một lúc thì Trí Tú mới bình tĩnh lại vội buông người Tuyết Hân ra.

"Ahh... Cô xin lỗi. Chỉ tại cô..." nhận thức lại được hành động lúc nãy nên Trí Tú vội xin lỗi

"Không có gì, cô không sao là được rồi" Bỗng nhiên Tuyết Hân cũng trở nên lạnh lùng vì trong lòng vẫn còn giận Trí Tú

Nói xong Tuyết Hân quay lại xe để thanh toán tiền taxi rồi đi về cùng với Trí Tú.

"Sao em không về đi, đưa cô về thì một tí em lại về một mình thì nguy hiểm đấy " Trí Tú thắc mắc tại sao Tuyết Hân lại không lên taxi đi về nhà

"Vậy thì em sẽ đưa cô về nhà em, từ đây chạy đến nhà em sẽ gần hơn. Cô lên xe đi" (Au: ủa về nhà em làm gì @@ *khuôn mặt nham hiểm*)

Nghe vậy Trí Tú cũng đành chấp nhận vì trong lòng vẫn còn rất sợ và cũng vì lo lắng cho Tuyết Hân về một mình. Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, vì trong lòng của Tuyết Hân vẫn còn hơi tức giận với Trí Tú về chuyện lúc sáng.

Vào đến nhà Tuyết Hân lấy đồ cho Trí Tú tắm, trong lúc Trí Tú đang tắm thì Tuyết Hân chuẩn bị phòng bên cạnh cho Trí Tú ngủ. Thật ra phòng đó mọi tiện nghi đều có đủ chỉ là lâu ngày không ai dùng đến nên cần phải dọn dẹp lại.
Trí Tú bước vào thì thấy mọi thứ đã sạch sẽ

"Đêm nay cô ở đây nhé, em ở phòng bên cạnh. Có gì thì cứ gọi em. Cô ngủ ngon" Không chờ Trí Tú trả lời Tuyết Hân đã một mạch bỏ về phòng

Nhưng đã bị Trí Tú nắm tay lại

"Em đang giận cô chuyện gì sao?" Trí Tú vẫn còn thắc mắc về chuyện này

"Không có gì, cô nghĩ ngơi đi" Tuyết Hân vẫn lạnh lùng đáp lại

"Nếu có gì thì cho cô xin lỗi nhé, cô cũng cảm ơn em vì chuyện hôm nay. Ngủ ngon !" Trí Tú nói xong thì cười mỉm. Tuyết Hân cũng trở về phòng

Đêm đó cả hai người, mỗi người một phòng. Nhưng hai người lại suy nghĩ về nhau.
Tuyết Hân suy nghĩ tại sao mình lại phải giận, phải lạnh nhạt với Trí Tú
Còn Trí Tú thì thắc mặc tại sao lúc đó Tuyết Hân lại xuất hiện vào đúng lúc mình cần nhất.
Cứ suy nghĩ mãi thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ

Nữa đêm thì Trí Tú gặp một giấc mơ gì đó nên đã la lên

"Không... không, đừng chạm vào tôi. Đừng..."

La lên nhiều lần như thế khiến Tuyết Hân thức giấc và chạy ngay vào phòng của Trí Tú xem có chuyện gì. Bước vào thì thấy Trí Tú gặp ác mộng, tay quơ khắp nơi. Tuyết Hân bắt lấy tay của Trí Tú vì cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai đó nên Trí Tú không còn hoảng sợ nữa.
Tuyết Hân thấy Trí Tú vẫn còn ám ảnh vì chuyện lúc nãy nên đành phải để yên cho Trí Tú nắm tay mình mà ngủ. Tuyết Hân cũng ngủ luôn sau đó

Đến sáng, vì hôm nay là ngày nghĩ, Tuyết Hân không phải đi học, Trí Tú cũng không cần đi dạy nên cả hai ngủ thoải mái

Nhưng nhận thấy có một vòng tay ấm áp đang ôm từ phía sau kèm theo là bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình. Trí Tú giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra người đó chính là Tuyết Hân
"Thì ra bàn tay mềm mại tối qua là của em" -Trí Tú thầm nghĩ

Quay người lại thì thấy Tuyết Hân đang ngủ say, Trí Tú cũng đành phải nhẹ nhàng lấy tay Tuyết Hân ra khỏi mình để khi tỉnh giấc, Tuyết Hân không phải xấu hổ. Nhưng chưa kịp thì Tuyết Hân đã tỉnh giấc vì trong lúc ngủ Tuyết Hân rất dễ bị giật mình, thấy tay của mình cũng đang ôm qua người Trí Tú nên đã vội buông ra

Trí Tú cũng theo phản xạ nên đã quay qua. Cả hai người lúc này đang nhìn nhau

"Ah. Em xin lỗi... không phải như cô nghĩ đâu, vì tối qua cô gặp ác mộng nên giữ chặt tay em. Cho nên..." Tuyết Hân vội lên tiếng trước vì sợ Trí Tú hiểu nhầm

"Haha... sao vậy. Em tưởng cô đang nghĩ gì hả?" Trí Tú cảm thấy sự đáng yêu của Tuyết Hân nên muốn chọc một tí

"K-không có gì... em, em sẽ đi làm bữa sáng đây" Tuyết Hân nói lắp vắp vì xấu hổ nên mặt đỏ cả lên sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Trí Tú cười lên vì sự đáng yêu đó

Tuyết Hân đang làm bữa sáng thì Trí Tú cũng vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra

"Có cần cô giúp gì không?"

" Không cần đâu,em cũng gần xong rồi. Cô cứ ra ngồi chờ là được"

Trí Tú ngồi chờ được một lúc thì thức ăn cũng được mang ra, trên bàn là hai dĩa mì ý do chính tay Tuyết Hân làm.

Thấy Tuyết Hân không nói gì và vẫn cứ ăn vì vẫn còn xấu hổ về chuyện lúc nãy. Thấy vậy nên Trí Tú đành phải thôi không chọc Tuyết Hân nữa

"Chuyện lúc nãy không có gì đâu, cô là người cần phải xin lỗi em mới đúng. Vì cô mà em phải thức giấc, và cũng nhờ em mà cô mới ngủ ngon được. Cảm ơn nhé!" Trí Tú nói với giọng nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười ngọt ngào và ánh mắt nhìn Tuyết Hân

"Vậy cô cũng quên chuyện đó đi nhé"

"Uhmm... đồ ăn ngon lắm. Cô không ngờ em lại biết nấu ăn đó"

"Do em sống một mình mà"

"Hôm nay em rãnh chứ? Vì cô muốn cảm ơn em về chuyện hôm qua nên em muốn đi đâu đó cùng cô chứ?" Trí Tú đề nghị

"Không cần đâu, ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy mà"

"Nhưng người đó là em. Nếu em từ chối thì cô sẽ không quên chuyện lúc sáng đâu nhé." Trí Tú hâm doạ @@

"Được rồi, em sẽ đi"

"Haha... em thật dễ bị lừa đó" Trí Tú ghẹo Tuyết Hân

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong thì Trí Tú chạy về nhà để chuẩn bị sau đó đến đón Tuyết Hân rồi cùng đi.

————————————————————
Chap này cho một tí dễ thươnggg! Hihi
Nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top