Chap 12: Đừng thất hứa nhé

Ngày hôm sau cũng chính là ngày bắt đầu thực hiện điều kiện mà Trí Tú dành cho Tuyết Hân. Mọi chuyện vẫn diễn ra như hằng ngày nhưng khác một điều là một người thì đang tận hưởng cảm giác được nhìn thấy cô học trò sẽ thay đổi vì mình, người còn lại thì đang lo lắng và khó chịu với những yêu cầu đó. Tuyết Hân bước vào lớp thì đã thấy Mỹ Anh và Linh Chi Ngồi ngồi đó, Tuyết Hân vào chỗ ngồi. Nhìn thấy khuôn không giống như hằng ngày Mỹ Anh liền hiểu có chuyện gì xảy ra.

-"Này, Hôm qua cậu với cô ổn chứ? Sao hôm nay trông cậu có vẻ khó chịu vậy?" Mỹ Anh thắc mắc hỏi

-"Không có gì." Tuyết Hân vừa trả lời Mỹ Anh vừa lấy tập sách ra

Trong lúc đó thì Linh Chi đang gặp khó khăn ở bài tập toán. Đang suy nghĩ thì nhớ ra có Tuyết Hân là lớp trưởng đang ngồi ở trước mình, vì cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào nên Linh Chi định nhân cơ hội này mà thân thiết với Tuyết Hân hơn. Nên quyết định đi đến chỗ Tuyết Hân để bắt chuyện

-"Tuyết Hân à! Bài toán này khó quá, cậu giúp mình giải được không?" Linh Chi nhờ Tuyết Hân

-"Xin lỗi. Nếu cậu muốn giải bài tập thì hãy tìm đến lớp phó nhé" Câu trả lời không thể nào lạnh lùng hơn của Tuyết Hân.

-"Tớ biết cậu là một người tốt, nên cậu không cần phải làm vậy đâu. Tớ cũng chỉ muốn làm quen với cậu thôi." Linh Chi nhận được sự lạnh nhạt của Tuyết Hân nên chỉ muốn nói thẳng ra để Tuyết Hân hiểu.

-"Vậy nếu tớ làm cậu thất vọng thì là lỗi của tớ. Nhưng mà tớ không có suy nghĩ sẽ làm quen...." Chưa kịp nói hết câu thì Trí Tú bước vào lớp. Nên Tuyết Hân không nói tiếp cũng như tất cả mọi người đi về chỗ ngồi để ổn định

Trí Tú phát bài kiểm tra hôm trước ra cho cả lớp. Ai cũng hồi hợp về điểm của mình, nhưng có một người từ trước đến nay vẫn không quan tâm về vấn đề đó và bây giờ cũng vậy. Một phần cũng vì biết điểm trước rồi, phần còn lại là nó không còn quan trọng nữa vì Tuyết Hân đã thua.

Mỹ Anh và Linh Chi trao đổi về điểm số của nhau. Mỹ Anh xoay qua hỏi Tuyết Hân

-"Hôm trước vì cậu mà tớ dậy sớm, vì thế bài kiểm tra này có tiến bộ không? Cậu còn chưa bao tớ ăn vì hôm đó cậu bận nên nhớ bù đấy nhé" Mỹ Anh nữa thật nữa trêu Tuyết Hân

Tuyết Hân gật đầu cho qua rồi cất đi bài kiểm tra vào sau đó đọc sách tiếp nhưng quên mất phía trên đang có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Trí Tú sẽ luôn dõi theo Tuyết Hân để xem con bé sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng lại thấy không có gì khác hơn mọi ngày. Điều này càng làm cho Trí Tú thêm tò mò nên chắc chắn cô sẽ có biện pháp khác đó chính là nhờ vào người bạn Mỹ Anh hoặc Linh Chi để biết thêm.

Tiết học kết thúc Trí Tú cho gọi Mỹ Anh và Linh Chi ở lại nhưng Mỹ Anh vội ra ngoài trước cùng Tuyết Hân nên không nghe thấy, nên chỉ còn một mình Linh Chi còn ở lại với Trí Tú. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau

-"Vào học được mấy hôm em cảm thấy như thế nào? Đã quen hết mọi người chưa?" Trí Tú hỏi Mỹ Anh

-"Em thấy rất vui ạ. Nhưng em vẫn chưa quen với Tuyết Hân, lúc nãy em đã cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng mà không có kết quả gì. Em không tin cậu ấy là một người như vậy" Linh Chi kể lại hết cho Trí Tú nghe về chuyện lúc nãy

Trí Tú nói trong lòng "Đúng như mình như, con bé vẫn chưa thích nghi được. Mình cần phải gặp em ấy nói chuyện rồi" . Cả hai nói chuyện xong thì gặp Tuyết Hân và Mỹ Anh đang đi đến ,sau đó cả bốn người chạm mặt nhau.
Tuyết Hân và Mỹ Anh theo phép tắt thì gật đầu chào Trí Tú

-"Chào hai em. Thật trùng hợp khi gặp em ở đây Tuyết Hân, cô có việc cần trao đổi với em ngay bây giờ. Trí Tú nói xong thì cả hai cùng đi đến ghế đá dưới sân trường nơi vắng người qua lại để nói chuyện

-"Cô chưa nhận thấy sự thay đổi của em. Linh Chi cũng vì muốn làm quen với em thôi, cũng đừng làm người khác tổn thương chứ. Đừng nói với cô em là người thất hứa nhé." Trí Tú tức giận bảo Tuyết Hân

-"Em không có ý đó, do em chưa quen với điều này.Em sẽ cố gắng, nhưng em không muốn có thêm một người bạn nào nữa" Tuyết Hân cũng nhận thấy bản thân cũng chưa thật sự thay đổi.
Tuyết Hân không muốn kết thêm bạn là vì sợ có người bước vào rồi lại ra đi bỏ lại mình. Mặc dù quen với sự cô đơn, nhưng lại ám ảnh đến việc bị bỏ rơi, nhạy cảm đến mọi thứ xung quanh. Biết bản thân mới vừa làm tổn thương người khác nên Tuyết Hân cũng cảm thấy có lỗi vì điều đó nên định tìm Linh Chi để xin lỗi nhưng lại gặp và đi theo Trí Tú đến đây

-"Cô hiểu. Nhưng theo thoả thuận của chúng ta nên em cần phải suy nghĩ lại điều đó rồi, có thêm một người bạn thì đã sao. Em sợ có người lại bước ra khỏi cuộc đời em à? Không sao! Vì sẽ có một người khác bước vào lại cuộc đời em và thay đổi chúng tốt đẹp hơn. Không mở lòng thì làm sao biết được" Trí Tú đang cố giải thích cho Tuyết Hân hiểu

-"Đã lâu lắm rồi mới có người nói với em điều này. Ngay cả Mỹ Anh cũng đã từng giúp em có thêm quan hệ mới, nhưng nó dường như không hiệu quả vì chẳng ai giải thích cho em về điều đó cả. Xem ra cô quan tâm em hơi quá rồi đấy" Tuyết Hân dường như cũng đã hiểu và đang chìm trong câu nói của Trí Tú lúc nãy nên cũng trải lòng nhiều hơn về bản thân

Khoang đã! Tự nhiên tim của Trí Tú sao đập nhanh vậy nè =)) Bỗng nghe được câu nói đó từ miệng Tuyết Hân thì cô rất vui. Vui vì Tuyết Hân hiểu mình đang nói gì và cũng nhận ra "Mình quan tâm em ấy nhiều đến vậy sao?". Mặt Trí Tú cũng bắt đầu đỏ hồng lên

-"Cô rất vui khi nghe được câu nói đó từ em...cảm ơn em vì đã hiểu. Theo thoả thuận thì tối nay cô đến nhà em để dạy thêm, mau đưa điện thoại của em đây" Trí Tú vừa nói vừa đưa bàn tay ra đang chờ Tuyết Hân lấy điện thoại ra đưa mình
Mục đích của Trí Tú lấy điện thoại của Tuyết Hân là vì muốn có số điện thoại của nhau để dễ liên lạc.

-"Em nhắn địa chỉ nhà em vào số này cho cô nhé. Đừng thất hứa nữa đấy, chuẩn bị vào học rồi, cô đi trước đây. Tạm biệt" Nói rồi Trí Tú bỏ đi để lại Tuyết Hân trên tay cầm điện thoại ngơ ngác nhìn vào số điện thoại thì ra Trí Tú lưu số điện thoại của mình với tên "Nhớ gửi địa chỉ nhà đấy :))". Tuyết Hân cũng một pha bất ngờ trước sự đáng yêu này của cô giáo mình

———————————————————————
Nhớ vote cho mình nhé... yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top