Chương 131: Vòng ba

Vòng cuối cùng của cuộc thí luyện chiêu đồ quả thật rất gây cấn, nữa canh giờ trôi qua đã có hai bảng đấu lên lôi đài.

Tất cả đều là những trận đấu chết sống và những cuộc đấu trí nhìn đại cục đầy cảm xúc.

Nhưng vẫn chưa có đội nào vượt qua vòng ba vì tất cả đều bị thương nặng nên được trọng tài cho ra tạm nghĩ.

Lúc này thời gian đã đến nên bảng đấu đầu tiên tạm hoảng - bảng đấu của Lý Diệu Hoàng bắt đầu trở lại.

Và trận đầu tiên là của nhóm nàng và năm tán tu, thể thức 5v5.

Nhóm tán tu lúc này chỉ có 3 điểm, vòng cuối này ít nhất phải kím thêm 3 điểm nữa bọn họ mới có một hi vọng nhỏ dành được vé thứ hai vào Mật Vân đỉnh, nhưng mục tiêu của năm người bọn họ chắc chắn là thắng trận này lấy càng nhiều điểm càng tốt.

Năm nam tử 24 - 25 người toát hừng hực khí thế khiếp nhân đứng trên lôi đài.

"Bắt đầu!"

VÙ VÙ VÙ. Năm nam tán tu lập tức lao thẳng lên với luồng linh lực khiếp người bao quanh cơ thể.

"NHƯ NGỌC!". Phía bên kia thì chỉ có Lý Diệu Hoàng vội vàng đưa tay định kéo Âu Dương Như Ngọc nhưng lại không kịp, nếu nhanh hơn nữa thì nàng sẽ vượt giới hạn tốc độ của trúc cơ tầng 4 quá xa, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước đó rõ ràng đã thống nhất là dùng nàng và Niệm Lương làm mồi nhử để cho Âu Dương Như Ngọc với Dương Phương Phương dễ dàng kết thúc trận này rồi mà, sao tự nhiên bước lên đây Âu Dương Như Ngọc chỉ nhìn nàng nói hai chữ "Để ta" rồi đã lao lên mất tiêu rồi???? Lý Diệu Hoàng nhăn mặt tiếp tục nhìn về phía trước.

Âu Dương Như Ngọc lúc này chỉ còn cách nhóm tán tu 30 trượng.

Bùng. Năm món cực phẩm linh khí: áo, dây chuyền, vòng tay, bông tai, nhẫn trên người nàng lại lần nữa toát ra bạc ngàn mộc hệ linh khí xanh lá rồi ồ ạt chuyền xuống giày, bao tay, linh kiếm.

Nhưng lần này là cả người Âu Dương Như Ngọc bổng cháy rực lên một ngọn lửa màu Hồng!!!

Giúp nàng gia tăng cực hạng sức mạnh của cặp song kiếm đang quơ ngang.

BÙM.

"AAAAA."

Hai lưỡi trăng hồng rực đánh bay cùng lúc năm tán tu đã hừng hực khí thế dựng lá chắn.

"Là Hồng Hoa hỏa!!!". Một vị quản sự bên dưới đứng bật dậy kinh thán.

"Cư nhiên còn là cấp 2!!!!!"

Hồng Hoa hỏa là một trong mười ngọn lửa mạnh nhất được ghi lại trong sách sử, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sự vô dụng của nó, chỉ những nữ tu sĩ có tâm hồn trong sáng mới có thể luyện hóa cũng đành thôi, cấp độ một chỉ để trưng cho đẹp, mà còn là mòi lửa khó nâng cấp nhất, lịch sử mười vạn năm nay ở Tân Đại thế giới chưa ghi lại một trường hợp nào thăng cấp thành công dù là Hóa thần cường giả đi nữa.

"Tại sao nàng lại dùng nó????". Liễu Lệ Vy làm gì không biết bạn thân mình có loại lửa lu bu này, nàng hỏi xong thì nhíu chặt mày nhìn sang Bạch Vân quát lớn:

"Ngươi còn gì để nói nữa không??? Không phải tại ả ta quá vô dụng thì Như Ngọc làm gì bị ép tới mức này?????"

"Ngươi tập trung xem trận kìa, nhiều lời quá!!!". Hồng Hồng làm gì vậy trời, sao mà mình phản bác được đây, Bạch Vân cảm thấy mình vô cùng uất ức, tuy nàng mạnh miệng vậy nhưng trận chiến cũng sắp kết thúc luôn rồi.

Đùng, Đùng, Đùng,... Cả lôi đài giờ đây chìm trong tiếng nổ tung.

Việc khó tăng cấp của Hồng Hoa hỏa thật rất xứng đáng, giờ phút này Âu Dương Như Ngọc như sát thần diệt thế tựa như.

"Vũ Khuynh" trên tay nàng lập lòe hồng rực bắn ra bảo lửa đầy trời. Năm nam tử tán tu căn bản không thể chống đỡ lại ngọn lửa quá ương ngạnh trên song kiếm mà liên tục chịu thương.

ĐÙNG.

Tếng nổ khủng bố cuối cùng vang lên, cả rừng cây trăm trượng đều bị thiu rụi, nhóm tán tu đã hoàn toàn bất tỉnh nằm trên đất.

Cả nhóm thuận lợi dành trọn 5 điểm đã chắc chắn có thể gia nhập Miễu Vân tông, nhưng Lý Diệu Hoàng lúc bước xuống lôi đài tâm trạng không chỉ có vui mừng như tưởng tượng lúc đầu của nàng mà còn rất khó hiểu nhìn Âu Dương Như Ngọc.

"Hì, đúng là đồ ngốc". Âu Dương Như Ngọc chỉ cười khúc khích liếc nàng một cái rồi chạy lại ôm sầm lấy Dương Phương Phương nhún nhảy ăn mừng.

"Khoan đã". Liễu Lệ Vy lúc này như nhận thấy cái gì mà bổng ngẩng ra rồi như một cơn bảo ập tới đứng bật dậy, chỉ tay về phía Lý Diệu Hoàng và Niệm Lương quát lớn:

"Hai nàng ta chỉ nói hai câu 'Ta đầu hàng' là đã qua được vòng ba!!!!!"

"Đúng vậy!!!!", hơn nữa còn là đầu bảng!!!! Mấy ngàn tu sĩ xung quanh nghe Liễu Lệ Vy nói vậy mới bắt đầu để ý, tất cả ngẩng ra nhìn chằm chằm hai kẻ cả đầu ngón tay cũng không bị trầy kia.

Bằng một cách nào đó mà hai nữ nhân này chỉ đứng một chỗ lắc lư là vào được vòng trong, đây là nhược điểm trong cải cách của Khinh Phù chưởng môn sao? Không phải như vậy là quá có lỗi với những người đánh nhau sức đầu mẻ trán như năm tán tu kia sao???

"Hahahahaha". Chỉ riêng Bạch Vân là khi nhận ra thì cười phá lên, chạy lại hào sảng vỗ vai Lý Diệu Hoàng kình kình:

"Tốt lắm, ngươi làm rất tốt, đây mới là cách làm của người thông minh, hahahaha, đâu giống như ai kia đào tim mổ phổi mấy chục năm mà không được cái gì đâu, hahahaha."

Ta làm nhiều lắm nhe, Lý Diệu Hoàng vẫn như thường lệ chỉ cười cười, các ngươi không quan tâm tại sao bọn Văn Xích ngu ngốc kia đầu hàng thua trắng sao?

Nghĩ tới đây nàng nhìn xuyên qua giữa Bạch Vân và Liễu Lệ Vy đang cãi nhau, ánh mắt với Văn Xích không thể che dấu được ngoan sắc.

Nhờ pháp trận nhanh chóng khôi phục sân đấu mà Văn Xích lúc này đã cùng bốn tên đồng đội ma tộc đứng đối diện năm nhân tộc nhóm Bạch Hoàng trên lôi đài. Tâm trạng hắn lúc này có phần khổ sở, dù có uy áp mạnh mẽ đi nữa thì làm sao có thể vẻ vang thắng được ngọn Hồng Hoa hỏa khiếp người kia đây?

Nhưng hắn cũng biết mình lúc này đã lỡ theo lao, chỉ có 4 điểm, thua nhóm Bạch Hoàng tận 2 điểm, muốn gia nhập Mật Vân đỉnh nhất định phải thắng trận này.

Văn Xích theo đó quán triệt toàn bộ tư tưởng, lớn tiếng truyền âm chỉnh đốn cả nhóm đang yểu xiều.

Bốn tên đồng đội ánh mắt liền quay trở về vẻ hung tàn.

Ngay khi tiếng "Bắt đầu" của trọng tài vang lên bốn người bọn chúng lập tức như chó điên tựa như lao thẳng vào đội hình địch vung đao.

Bốn đồng đội của Bạch Hoàng cũng không phải tay vừa. Keng, Keng, Kengg~,... Kiếm trận vừa mới hình thành dễ dàng đối kháng lại những đường đao quá thô của đối thủ.

Nhưng bốn người bọn hắn vẫn chỉ như cũ hổ trợ tạo khoảng trống cho Bạch Hoàng đang từ phía sau lao lên.

Keng. Văn Xích bổng nhiên xuất hiện một đao cản lại Bạch Hoàng.

keng, keng, keng,.. Đao kiếm hai người liền tương tàn, 26 đao khí cùng 26 kiếm khí không ai chịu ai vang vọng inh ỏi cả lôi đài.

"Có Bẫy!!!!". Tên đồng đội hôm trước của Bạch Hoàng phát giác khoảng cách của cả hai đang ngày một xa ra thì định lao lên.

Xẹt. Một tên ma tộc liền mượn khoảng trống đâm thương một trong ba đồng đội còn lại của hắn.

"Xì, rút sang phải". Hắn đành dừng lại tiếp tục lắp khoảng trống của kiếm trận giúp đồng đội.

Xẹt. Lúc này thấy khoảng cách đã đủ Văn Xích liền biến chiêu một đao chém rách tay áo Bạch Hoàng.

"Chuyện Này LÀ SA. HAY!!!". Văn Chu ngủ một giấc mê mang từ tối lúc này mới đến, lại thấy điểm số nhóm Văn Xích thì định lớn tiếng hỏi mấy tên ngu ngốc tiểu bối cho rõ, nào ngờ liền thấy đội hình chỉnh chu cùng với một đao trên cơ hoàn toàn vừa rồi của Văn Xích nên chuyển sang khen ngợi.

Chậc, chậc có cần phải diễn thật tới vậy không tiền bối? Bốn tên ma tộc thấy vẻ mặt nhăn nhó của Văn Chu thì cảm thán không thôi, ban tối tuy vị tiền bối thiên tài này đã dặn trước là hắn sẽ diễn trò cho cấp trên xem, không ngờ chẳng những thông minh tuyệt đỉnh mà kỹ nghệ đóng kích còn lợi hại tới vậy.

Sự ngưỡng mộ của bọn họ với vị thần tượng mới nổi này lại lên cao một bật, một tên trong nhóm liền lui lại ôm quyền:

"Tiền Bối yên tâm, bọn ta chỉ là thấy mấy tên thiên linh căn kia quá hèn yếu không xứng ra tay, còn trận này nhất định sẽ nghiền nát bọn Tuyết Tinh học viện hết thời này để chứng minh ai mới là mạnh nhất!!!"

"Tốt!". Tuy vẫn còn rất khó hiểu nhưng Văn Chu thấy con cháu mình có tiền đồ như vậy thì cảm động không thôi.

Còn vị "tiền bối thiên tài" - Lý Diệu Hoàng đang bên dưới chống cằm trên bàn bù ngủ, nàng đã phải bỏ ra 1 ngày 1 đêm để nhờ Kỳ Minh thuật lại thói quen của Văn Chu và quan sát nhất cử nhất động của hắn nguyên ngày trên pháp bảo hình chiếu lắp ở bàn Niệm Lương hôm qua.

Nếu màn giả trang ban tối không lừa được mấy tên này thì thật có lỗi với những ngày tháng khi xưa diễn kịch ở Lý gia quá.

Tuy trong lòng cố nghĩ vậy nhưng môi Lý Nhỏ Nhen vẫn vô thức công lên ti tí, này thì Tứ Hậu thiếu Vương, này Tứ Hậu "gì đó".

Xẹt, Xẹt, Xẹt. Văn Xích lại ba đao trúng đích, bộ thối thể đỉnh phong giáp phục của Bạch Hoàng đá nát sắp thành đồ giẻ rồi.

Bạch Hoàng thì chỉ như thường lệ im lặng khi thua cuộc, nhưng hắn lại không "im lặng cố gắng" mà là "im lặng tự ti", nên kiếm pháp trên tay từ đó chệch choạc rất nhiều.

Lý Diệu Hoàng ngồi bên dưới từ nãy giờ đã thấy trăm ngàn lỗ hỏng, Văn Xích phá giải 10 chiêu đầu còn có chút khó khăn, sau đó thì cứ theo trong ngọc giản nàng đưa hôm qua mà làm tới, ngay cả những chiêu nàng cố tình chỉ sai Văn Xích cho Bạch Hoàng dứt điểm cũng thành đúng mà làm hắn bị thương!

Qua một lúc Lý Diệu Hoàng mặt đầy khổ sỡ nhìn qua nhóm bốn vị thầy cô.

Lam Ngọc Chi chỉ lắc nhẹ đầu, không có nghị lực như vậy thì có bị loại cũng lỗi do hắn và Tuyết tinh học viện, không liên quan gì Lý Diệu Hoàng có chỉ điểm hay không.

"Hahahaha, tên phế vật, bọn Tuyết Tinh học viện phế vật, hôm nay là ngươi, mai sau sẽ là mấy ả tứ hậu kia, hahaha."

Văn Xích nói xong liền lách người sang trái 32 độ, quả nhiên dễ dàng né tránh kiếm thứ 120 của Bạch Hoàng, rồi hắn lại tiếp tục đưa đao lên vai phải.

xẹt~~~. Đao kiếm trà sát vào nhau, lại dễ dàng chặn thêm một biến chiêu.

Văn Xích cười càng thêm đê tiện, đợi khi linh kiếm của Bạch Hoàng tới ngay khuỷu tay lập tức vung đao sang ngang.

XỰC. Máu văng tung toé, nhưng là máu của hắn!!!

Văn Xích trợn tròn mắt nhìn linh kiếm phủ đầy linh khí của Bạch Hoàng xuyên qua động mạnh trên tay.

Nếu bình thường cho dù có trúng chiêu cũng không tới nông nổi này, chỉ vì hơn trăm chiêu trước thành công quá dễ dàng làm Văn Xích khinh địch lơ là không có chút phòng bị nào.

Còn Bạch Hoàng tuy không hiểu vì sao nhưng buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn liền nhân cơ hội lao lên toàn lực tung hơn chục kiếm chiêu trong tích tắc địch thủ phân tâm.

Xẹt, xẹt, xẹt,... Văn Xích chưa lấy lại thăng bằng dễ dàng hứng trọn tất cả, tuy vậy thương thế hắn cũng không quá nặng nhờ màn phòng ngự linh lực.

Keng. Chịu hơn chục kiếm thì hắn cuối cùng cũng đáp trả được một đao mượn thế lui ra sau quát lớn:

"Ma Hoá."

Ngay khắc đó... không có chuyện gì xảy ra...

Lý Diệu Hoàng bên dưới lôi đài môi càng nhếch cao nhìn sang nhóm thầy cô, mai thật, linh khí trên linh kiếm của Bạch Hoàng đã truyền đi khắp huyết nhục trên cơ thể Văn Xích, làm ma huyết rối loạn, không ngờ lại có thể trúng ngay cái bẩy hiểm yếu nhất mà nàng đặt, Lam viện phó cũng thật rất thiên dị nha, cố tình khuyên nàng chú trọng đường kiếm này của Bạch Hoàng, chắc là vũ kỹ thành danh của hắn ta.

"Aaaaa". Bạch Hoàng không bỏ lỡ thời cơ đã tiếp cận thét dài một tiếng như khẳng định là mình dồn hết sức bình sinh vào linh kiếm trên tay lúc này.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt,... Máu Văn Xích bắn tung toé khắp lôi đài theo từng bóng kiếm tới tấp, hắn đã mất đi hoàn toàn tri thức.

Góc nhấn mạnh:

Thật ra những chương "tỉ thí chiêu đồ" này mình viết dài tới vậy ngoài muốn giới thiệu rộng một chút thì còn có dụng ý á:

- Đầu tiên là muốn khẳng định Lý Diệu Hoàng là ai. Nàng là loại người thích dùng não hơn. Không phải vì mạnh lên mà cô nàng tham ăn biến làm này sẽ sinh ra kiêu ngạo hay giống như mấy bộ "vã miệng" gì của ngựa giống tu tiên thường thấy nha, nàng là người đã chịu quá nhiều uất hận nên tuyệt đối sẽ không bao giờ khinh rẽ kẻ yếu.

- Thứ hai là nếu chỉ làm cốt truyện qua loa thì làm sao có thể xứng đáng với chữ "Hữu" trong Song Uyên Truy Hữu đây.

"Hữu" là nội dung chính của truyện, là thứ mà hai nhân vật chính cùng bạn bè của mình sẽ truy tìm, và là một khát vọng chưa chắc đã có thật của mình muốn gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top