Chương 4: Nụ Cười

- Cô biết để làm gì? Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, lần sau đừng dại dột đụng chạm vào tôi nữa có nghe không!? - Cô trừng mắt nhìn Mộng Khanh Nhã một cái rồi phủi tay định tiến về chỗ ngồi. Nhưng không may bàn tay đang được phủi chưa kip đặt xuống đã bị chị nắm lấy mà kéo thẳng ra ngoài.

Mộng Khanh Nhã thở phào một hơi, lòng thầm đội ơn chị vì đã cứu cái mạng nhỏ bé này tận 2 lần. Về phía Khã Thanh Dương, bị chị nắm tay kéo ra ngoài cô liền giật mạnh lấy tay mình, thoát khỏi sự phẫn nộ trong ánh mắt của Trịnh Nhã Linh. Không may cho khi cô bị chị đè sát vào tường, liên hồi tra hỏi:

- Nói cho tôi biết, có phải giữa em và Mộng Khanh Nhã đang có chuyện gì khó nói?

- Hừ, chuyện gì là chuyện gì? Tôi đã nói rồi, phiền cô sau này không can thiệp vào của sống của tôi, hậu quả của nó cô sẽ không thể lường trước được đâu. - Cô hừ một tiếng rồi nhẹ nhàng hăm dọa, trong câu nói ấy còn có cả sự bất lực khó tả.

- Tôi không phải can thiệp vào cuộc sống của em, mà là quan tâm em. Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh lớp của tôi nội bộ lục đục với nhau, kể cả bạo lực học đường lẫn nhau như vậy, em hiểu không? - Chị nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt hiền từ, ôn nhu nhìn Khã Thanh Dương.

Một tia sét ấm áp xẹt ngang qua trái tim, làm cô tự dưng cảm thấy mình được quan tâm, đã từ rất lâu rồi?..Chẳng ai còn nói với cô những lời như thế nữa. Hơn nữa chị còn đang áp sát mình từ khoảng cách rất gần. Và chỉ vài cm nữa thôi, nếu bất cẩn hai đôi môi của hai người con gái có thể chạm vào nhau bất kì lúc nào. Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, âm lượng giọng nói cũng đã được cô vặn nhỏ hơn khi nãy rất nhiều:

- Ngày xưa ba nó âm mưu giết hại ba tôi, giờ tôi phải trả mối thù thay ba. Khiến cho nó sống không bằng chết. - Cô tóm tắt sự bi thương, mất mát chỉ qua 3 câu nói ngắn ngủn, cộc lốc. Nhưng cũng đã đủ để khiến chị cảm thương thay số phận nghiệt ngã.

- Giờ thì bỏ tôi ra được chưa? - Cô lên tiếng một lần nữa, phá tan bầu không khí ngột ngạt, im phăng phắc do chính mình tạo ra.

- Xin lỗi. - Chị giật mình thoát khỏi suy nghĩ day dứt của bản thân mà nói lên hai từ "xin lỗi". Không ngờ cô học sinh cá biệt này là mang một gánh nặng quá khứ đau thương, nghiệt ngã đến thế. Nhưng thay vì dùng rất nhiều cách khác để giải quyết mọi chuyện thì cô lại dùng cách trả thù lên chính người con gái của ông ta, Mộng Khanh Nhã. Cô bé ấy cũng thật đáng thương làm sao, một mình một thân gánh hết trách nhiệm do cha mình tạo ra. Thật là đáng nể.

- Nhưng theo tôi, bạo lực cũng không phải là cách giải quyết đúng, và tốt nhất. Em nên đặt bản thân mình vào vị trí của cô bé ấy. Thử suy nghĩ xem rằng liệu việc em làm có thất sự khiến cho cha em vui hay không? Và có khiến em vui hay không? - Chị dùng tay đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ, nở một nụ cười mà trước đây chính chị cũng chưa từng được thấy. Có lẽ...chị biết rằng trong chị có chứa một phần trái tim dành cho cô? Muốn được che chở cho cô chăng?

- Tôi biết rồi... - Đây là lần đầu tiên nơi trái tim cô đập mạnh hơn bình thường rất nhiều. Kể cả khi chơi thể thao, cô cũng có thể dễ dàng điều chỉnh được nhịp tim, nhưng giờ lại không. Và cũng là lần đầu tiên cô biết lắng nghe lời chị nói, đáp lại chi bằng câu "biết rồi", chứ không ngang ngược, bất chấp đúng sai mà cãi lại lời chị như mọi khi nữa.

Cô nghe vậy khóe môi liền cong lên được bao phần, lấy ra từ túi áo nhẹ nhàng nhét vào tay cô một hộp thuốc nhỏ.

- Đây là thuốc nhỏ mắt, vì phòng y tế hết nên tôi phải chạy ra tận tiệm thuốc để mua đấy. Em về nhà nhớ nhỏ mắt đầy đặn, mắt sẽ không còn bị ngứa nữa. - Chị nhỏ nhẹ dặn dò, trong câu nói ấy có phần nghiêm khắc dạy bảo, kèm thêm sự quan tâm hiếm có.

Ừm! - Cô ừm một tiếng, mắt vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt thanh tú của người đối đứng đối diện.

- "Hóa ra trong tiết toán cô ta bỏ đi giữa chừng là do chạy đi mua thuốc cho mình..."

Tới khi chị rời đi, cô mới chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang được nắm chặt của mình. Trong tay là hộp thuốc nhỏ mắt bé xíu do chị đặt vào. Miệng cô vô thức cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp tuyệt hảo. Một nụ cười mà đã từ rất lâu rồi cô không thể cảm nhận được. Giờ đây chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhặt của một ai đó dành cho mình, cũng đã khiến khóe môi vốn ngang bằng nay đã được vẽ lên trên một đoạn dài.

Ngẩn ngơ được một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn bừng tỉnh, từ từ tiến vào lớp. Đứng trước bàn của Mộng Khanh Nhã. Cô giơ tay lên. Theo quán tính, nàng ta nhắm tịt mắt, hai tay chắn trước gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng đã trắng bệch từ lúc nào không hay.

- Cho mày. - Cô giơ cây kẹo mút vị dâu ra trước mặt Mộng Khanh Nhã, gương mặt không hề biểu tình dù chỉ một chút cảm xúc.

Nàng ta từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền, tay cũng đã được hạ xuống đùi. Không khỏi ngạc nhiên.

- C...cậu..cho tôi á? - Miệng nàng lắp bắp nhìn đăm chiêu vào cây kẹo mút màu hồng đậm mà hỏi. Đôi đồng tử cũng đã được dãn ra, sáng lung linh tựa sao trên trời.

- Ừ, tao không cho mày đấy. Tao cho chó đấy! Giờ mày có lấy không thì bảo? - Cô giả vờ mất kiên nhẫn mà dí gần hơn cây kẹo dâu về phía mặt Mộng Khanh Nhã. Ngang ngược trả lời.

- Ưm...Tôi...tôi lấy mà, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Mộng Khanh Nhã lắc đầu lia lịa, cuối cùng vẫn là câu nói cảm ơn. Là lời thật lòng, xuất phát từ tận đáy lòng, vì nàng ta là đang cảm động thật sự.

Đột nhiên Khã Thanh Dương cúi sát mặt mình vào mặt nàng, nhẹ nhàng dơ tay lên. Lại một lần nữa nàng nhắm chặt mắt, khép đôi mi dài, cong lên tuyệt đẹp. Nhưng lần này, cô chỉ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Mộng Khanh Nhã. Chứ chẳng phải đưa kẹo, hay làm điều gì quá khích như tác động vật lý nữa. Nàng mở mắt ra thì thấy mặt cô ở cự ly cực gần, chiếc má trắng nõn nà đã đỏ lên từ lúc nào.

- Đừng bao giờ khóc trước mặt tao nữa, nhìn mày thật xấu xí. - Cô rời tay mình khỏi mặt người đối diện. Không nuối tiếc mà quay đầu, đi thẳng một mạch về chỗ ngồi. Khã Thanh Dương móc từ trong cặp ra chiếc điện thoại iphone 14 pro max, từ tốn chơi liên quân, lâu lâu còn phát ra một câu chửi thề trong buồn cười hết sức. Phải chăng đi học mà nhàn hạ như thế này, thì cả thế giới sẽ sụp đổ mất.

Về phần Mộng Khanh Nhã, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút cô đưa. Trên mặt đã vẽ lên một nụ cười, xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

______________________________
Cho ad xin một vote để lấy động lực với ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top