5. Bệnh
Sau một thời gian lựa chọn kịch bản hợp tác cùng nhau Di Tấn và công ti Hoàng Thịnh đã chính thức kí hợp đồng một bước tiến nhanh đưa Di Tấn trở lại màn ảnh rộng cùng lúc đó Hoàng Thịnh cũng gặt được nhiều khoảng thành công khác trên nghành giải trí.
Còn Lý Niên Nghi và Di Tấn cũng không có thay đổi gì nhưng từ tối hôm đó cũng không có ai đụng tới ai Di Tấn cũng không yêu cầu cô làm gì cả như thường lệ cuối tuần Lý Niên Nghi đến nhà làm đầu bếp cho Di Tấn.
Hôm nay lạ hơn mọi khi không thấy Di Tấn ngồi trên sofa đợi mình tới như mọi tuần Lý Niên Nghi cũng có chút tò mò nhưng cũng không quan tâm lắm mặc kệ nàng ta mình nấu xong liền về. Bận rộn một hồi cũng xong nhưng cũng không thấy động tĩnh của Di Tấn theo bản năng Lý Niên Nghi lên phòng kêu Di Tấn xuống ăn.
Khi vào trong liền thấy Di Tấn nằm co go một góc trên giường như con sâu co mình lại hình như còn có chút run rẩy Lý Niên Nghi tiến lại gần sờ chán Di Tấn rất nóng như vậy sốt rất cao. Đột nhiên Lý Niên Nghi xoay người nghe điện thoại xong liền lái xe đi ra ngoài mà không có nói gì với Di Tấn.
"Đúng là vô tâm mà".
Di Tấn giọng có chút lười biếng nói xong lại mệt mõi thiếp đi.
Một hồi sau lại nghe tiếng cửa phòng mở ra là Lý Niên Nghi trên tay còn có nhiệt kế miếng dán giảm sốt còn có cả thuốc.
Không nói gì hết liền dở tay Di Tấn lên sau đó đưa nhiệt kế vào rồi kẹp lại, khi rút nhiệt kế ra Lý Niên Nghi giật mình 39 độ.
"Dì đang sốt cao lắm đợi một chút tôi nấu cháo cho dì ăn rồi uống thuốc".
Định rời đi nhưng bước được vài bước liền quay đầu lại nhìn kiếm gì đó.
"Quên nữa phải dán miếng giảm sốt để tôi làm cho dì".
Di Tấn từ nãy đến giờ vẫn nhìn chầm chầm Lý Niên Nghi mà không lên tiếng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không có nói.
"Bệnh nên khờ luôn rồi hả từ nãy tới giờ dì như vô tri vô giác ha".
Lý Niên Nghi nói xong liền cười ha ha làm cho Di Tấn tròn mắt nhìn cô.
"Nằm nghỉ đi xíu tôi nấu cháo xong liền đem lên cho dì ăn rồi uống thuốc". Xong liền xoa đầu Di Tấn rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc nãy nghe tiếng xe cứ tưởng là Lý Niên Nghi về rồi không ngờ là đi mua thuốc cho mình, cảm giác được chăm sóc là như vậy sao thật tốt, một dòng ấm áp chạy qua lòng. Từ lúc gặp lại Lý Niên Nghi đến nay hình như cuộc sống mình thật tốt hình như mấy tháng gần đây hình như có chút hơi ỷ lại vào Lý Niên Nghi.
Trong đầu Di Tấn suy nghĩ có phải đêm đó thật sự chỉ là sự cố đứa nhỏ này thật sự không phải là người tệ như vậy.
Nghe tiếng bước chân Di Tấn liền nhắm mắt lại giả vờ như ngủ.
"Này mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc".
Di Tấn mở mắt ra yếu ớt ngồi dậy Lý Niên Nghi liền đỡ Di Tấn ngồi tựa vào thành giường.
"Nghe nói mấy hôm trước có cảnh hôn với nam chính, dì hôn xong liền sốt cao như vậy sao".
Lý Niên Nghi liền bùm miệng cười xong cũng nhìn Di Tấn đang mỉm cười nhìn mình.
"Đã bệnh như vậy cháu còn trêu tôi". Di Tấn mệt mõi cất giọng sau lại lười biếng mở miệng ra ăn cháo mà hình như là cháo trắng không có gì hết.
"Hưm cháo trắng sao khó ăn thật đấy".
"Cháo trắng ăn mới mau hết bệnh, bà nội luôn nấu cháo trắng cho tôi lúc tôi bị bệnh đó".
Lý Niên Nghi đầy tự hào tươi cười nói với Di Tấn nhưng mà hình như lúc này Di Tấn đang ngây người vì Lý Niên Nghi đang lấy muỗn trên tay mình mà ăn cháo luôn. Sau đó lại mút lên thỏi thỏi đút Di Tấn.
"Nè bị sốt chứ không có bị liệt tôi tự ăn được".
"Nhìn dì ăn tôi mệt quá trời đi nhanh lên tôi đút cho lẹ mau mau hả miệng ra ...mum mum".
Di Tấn ngoan ngoãn hả miệng ra.
"Ha ha Di Tấn ngoan quá ăn xong rồi uống thuốc thoi".
"Được rồi đừng giỡn nữa như con nít".
"Đâu có nhìn dì bây giờ rất đáng yêu còn ngoan nữa, chứ thường ngày dì khỏe dì hay cắn tôi lắm ở công ti tôi nói một dì cãi mười có nhân viên nào giống dì chứ".
Lý Niên Nghi chề môi nhìn liếc Di Tấn một cái sau đó đem tô đi rửa ,dặn dò Di Tấn uống thuốc còn mình thì đi xuống lầu thu dọn đống chiến trường ở dưới vốn dĩ định bày cho Di Tấn rửa nhiều một chút vì nàng ta hành cô mấy tháng nay mà có ngờ đâu tự bày tự rửa đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Đang rửa đồ không biết Di Tấn từ lúc nào đã đứng sau lưng nhìn cô khi xoay người lại thì Di Tấn đã đi mất như sợ Lý Niên Nghi thấy mình. Xong công việc định lên dặn dò vài thứ rồi về nhưng hình như Di Tấn không ổn.
Vừa đi lên mở cửa phòng ra liền thấy Di Tấn giống như muốn ngất mà té xuống sàn làm cho Lý Niên Nghi hoảng hốt vội bế Di Tấn về giường.
"Thương ngày thấy dì cũng mạnh lắm mà hôm nay lại yếu vậy ha".
Di Tấn ngơ ngác nhìn Lý Niên Nghi lúc này tay vòng qua cổ Lý Niên Nghi vẫn chưa buông ra không biết nàng đang nghĩ gì đột nhiên nhướng người lên hôn vào môi Lý Niên Nghi làm cho cô chợn mắt nhưng cũng không có đẩy ra. Nụ hôn nhẹ lướt qua Di Tấn liền xoay người quay vô trong.
"Lúc này tôi mê sảng cháu coi như là không có gì đi".
Lý Niên Nghi nghe xong giống như thật sự muốn tát Di Tấn một cái.
"Đúng là càng lớn càng đổi tính tình, tôi về đó dì không cần phải đến phim trường tôi đã điện cho đoàn phim nghỉ ngơi 1 tuần rồi".
Không đợi Di Tấn trả lời Lý Niên Nghi xoay người rời đi, nghe tiếng xe xác định Niên Nghi đã về Di Tấn mở mắt ra trong lòng không khỏi cồn cào xao xuyến cảm giác này thật sự không tốt đây chính là rung động làm sao mà không biết được chứ.
Vốn dĩ định hại trả thù nhưng bây giờ lại thành ra phải lòng Lý Niên Nghi thật như trò hề Di Tấn mày đang làm trò gì vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top