Chap 6: Sóng gió bắt đầu.

Khi đồng hồ điểm chuông lúc 3 giờ sáng, màn đêm yên tĩnh bao quanh mọi thứ. Thì tiếng chuông điện thoại của ông Lê vang lên. Cả hai ông bà đều bị tỉnh giấc bởi tiếng reo ồn ào và liên tục. Ông Lê nghe máy, mặt hơi biến sắc nhưng lại khôi phục ngay. Ông vội vã tìm bộ đồ để thay.
"Tối như thế này rồi ông còn đi đâu nữa chứ?" Bà Lê càu nhàu, nhưng lo lắng vẫn là hơn. Cả ngày hôm nay ông chẳng nói với bà câu nào cả. Vừa lo vừa bực, bà cũng chẳng biết làm gì hơn.

Khoác vội bộ vest rồi rời đi mặc câu hỏi của bà Lê. Ông biết bà lo lắng nhưng bây giờ không có thời gian để giải thích. Tâm trí ông chỉ nghĩ đến công việc. Ông cũng bức bối không thua bà Lê. Chỉ biết sau này sẽ xin lỗi bà sau, giờ giải quyết công việc trước đã.

Bà Lê tức càng thêm tức. Bà cũng kệ ông rồi lên giường đắp chăn ngủ. Nằm hoài cũng không ngủ được lại nghĩ đến vẻ lo lắng của ông lúc nãy, bà lại linh cảm có chuyện không lành. Bà bèn lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng ông cũng không bắt máy.
"Lão chồng chết tiệt" Bà thầm mắng, vừa lo vừa giận, chẳng biết làm gì hơn. Đêm đó ông đi bà cũng thức trắng. Bà xưa nay chỉ lo việc nhà cửa chồng con, chứ không nhúng tay vào việc của chồng mình. Cả đêm vì lo lắng chồng mình mà bà không ngủ được.

Chờ mãi đến bình minh, bà xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Đang bực dọc thì bà thấy Duyên ra ngoài ăn sáng. Phiền muộn trong lòng bà cũng dịu phần nào, lâu rồi bà mới thấy Duyên. Có chút bà không nhận ra con gái mình tàn tạ đến mức này. Lúc trước hai gò má kia đầy đặn, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi trái tim hồng hào. Bây giờ chỉ còn khuôn mặt hốc hác cùng thần thái lạnh băng thôi. Đau lòng, bà cố khuyên nhủ con, bắt chuyện với con nhưng Duyên chỉ lễ phép đáp trả rồi thôi. Bà thấy vậy cũng im lặng, một phần Duyên như vậy cũng do bà gây ra, cảm thấy tội lỗi, bà không nói nhiều mà chỉ im lặng mà ăn.

"Mẹ, con muốn đi du học" Sau một hồi im lặng Duyên lên tiếng, rồi lại cúi mặt ăn sáng. Bà Lê bất ngờ vì Duyên nói như vậy với bà, nửa vui nửa buồn.
Vui vì con chịu bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới. Buồn vì chỉ có duy nhất nó là con, trong nhà có mỗi hai ông bà già cũng buồn, không nỡ xa nó.

"Để mẹ bàn lại với ba" Bà cười, rót một cốc nước cho con gái rồi nói. Một lúc sau khi đang chuẩn bị dọn bàn cơm xuống thì ông Lê về. Lòng bà Lê có chút vui nhưng vẫn còn giận dỗi ông

" Hôm qua ông về muộn tôi hỏi ông, ông cũng không nói, tối cũng vội đi'.
Bà khó chịu nói, ông mà không nói nữa tôi sẽ mặc ông.

Duyên cảm giác ba mình rất mệt mỏi, liền đứng dậy nhường ghế cho ông. Ông Lê vừa mệt vừa đói, liền vội vàng ăn một miếng rồi vào phòng ngủ. Ông cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Công việc đã qua, ông mệt mỏi rồi.
Sau khi rời khỏi bàn ăn, cô không muốn vào phòng. Vì vào đó cô không ngừng khóc được. Cô muốn thư giãn bản thân nên đã lại sofa xem tivi. Có thể thấy người làm trong nhà từ trên xuống dưới, kể cả ông bà Lê cũng kinh ngạc, vì có bao giờ con gái ông bà xem TV đâu? Tất nhiên với tính tình của Duyên thì không bao giờ coi tin tức, xưa giờ chỉ quấn quýt lấy Dũng thôi. Nhưng bây giờ Dũng không còn nữa, cô cũng đã kiệt sức. Hay thử thay đổi thế giới của mình xem sao.

Hẹn anh kiếp sau, bây giờ em cũng chỉ có thể tự sống thật tốt. Anh cũng muốn như vậy, nhỉ? Cô thầm gửi lời nói này đến với anh, dù biết anh chẳng nghe được

Lo suy nghĩ vu vơ, chợt cô nghe được tên công ty ba mình nên cũng lắng tai nghe. Không tin vào tai mình những gì được phát trên truyền hình
"Ba à, ra đây nghe này" Duyên gọi ba mình, cô không ngờ chỉ vài ngày cô khóc trong phòng mà công ty lại ra như thế này. Ông Lê nghe con gái lần đầu kêu thất thanh như vậy thì lo lắng có chuyện gì nên chạy vội ra xem. Chuyện gì đến cũng đến, công ty ông đã phá sản. Ông không tin vào những gì mình nghe, công ty đã không còn trụ được. Điện thoại bàn, điện thoại riêng cứ liên tục reo. Ông choáng váng, đúng là mấy hôm nay công ty có trục trặc, nhưng chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Thật sự không tới mức phá sản mà còn do nhà họ Huỳnh lừa ông. Nhân lúc công ti trục trặc mà họ lừa ông, thật quá bất lương. Chỉ vừa lúc nãy ông đã kí hợp đồng tin tưởng với họ, quá đỗi khốn nạn!

Bà Lê thì hốt hoảng, miệng mãi lẩm bẩm "Tại sao lại thành ra như vậy"
Bây giờ bà mới hiểu, thì ra là như vậy, ông mới trở nên kì lạ mấy hôm nay. Bà nhìn sang ông. Ông đang sốc lắm, ngã khuỵu xuống đất, cơn đau tim của ông tái phát. Duyên sợ hãi gọi cho xe cấp cứu, bà Lê vừa khóc vừa ôm ông, kêu tên ông.
Xe đến, ông được đưa đi, Duyên thay đồ rồi vào viện săn sóc ông.
Gió muốn lặng, cây chẳng chịu ngừng, hết chuyện này đến chuyện khác. Ông trời đúng là biết cách hành hạ cô. Đến khi nào cô mới được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top