Chap 5: Biến cố bắt đầu.

Tang lễ đã qua, sau thời gian hỗn độn thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, nỗi đau vẫn còn nhưng người cũng đã đi. Mọi thứ điều trở lại bình thường nhưng chỉ có Mỹ Duyên thì đối với cô mọi thứ chưa từng thay đổi.

Rồi vào một ngày tờ mờ sáng, ông Lê nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi. Đến khi bà Lê tỉnh dậy thì không thấy ông Lê đâu nữa, tìm cả nhà cũng không thấy ông đâu.
Vì mới tỉnh dậy nên có phần khó chịu, bà tự mình gắt gỏng:
"Quái lạ, bình thường đi đâu cũng nói, sao hôm nay đi từ sớm thế chẳng nói tiếng nào, chán thật". Rồi bà cũng mặc kệ rồi tiếp tục ngủ.

Còn Mỹ Duyên, cô từ sau đám tang của chồng cũng không khá hơn, ngày nào cũng như ngày đó. Không ngủ , không ăn, lơ ngơ lẩm bẩm ôm di ảnh của chồng mà nói chuyện.
"Anh còn nhớ không, lúc còn đi học anh hay mua cho em những chíêc bánh ngọt vào giờ ra chơi, Anh nói đó là sự ngọt ngào mà anh dành tặng cho em. Và mỗi buổi chiều Anh đưa em về nhà dù nhà em và nhà Anh cách xa nhau lắm, anh nhớ không?"

"Anh nhớ không, đêm giao thừa đầu năm anh trao cho em chiếc nhẫn cỏ, hẹn ước chúng ta bên nhau trọn đời, anh nhớ không?"

"Anh chỉ đang đi công tác thôi đúng không, vài bữa sẽ về thôi"

Cô vừa nói vừa khóc, đôi mắt mơ hồ,tâm trí thì thẫn thờ. Lòng cô lạnh giá, thiếu hơi ấm của con người. Đêm nào cũng vậy, cô không ngủ, chỉ ngồi tâm sự với chồng, sợ rằng không tâm sự thì chồng sẽ cô đơn, chồng sẽ không thấy cô nữa, không ôm cô được nữa. Chỉ vì người lơ đễnh một phút, mà cô lại phải ôm nỗi đau trọn đời. Không ai thấu cho cô cả, cô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Ai có nỗi đau thấu trời như cô?

Về phần bà Lê, sau khi làm xong bữa sáng thì có điện thoại bạn bè rủ đi mua sắm
"Nghe đây, sao, hôm nay có gì vui?" Bà Lê hí hửng nói, ít khi có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với bạn, hôm nay ông Lê bỏ mình, mình sẽ đi chơi với bạn bỏ lại. Bà thầm nghĩ.
"Bà rảnh không? Đi mua sắm với tụi tui. Bà Khanh mới về nước, nay đi ăn bả bao nè"

"Vậy sao, tui rảnh. Khi nào đi gọi điện tui ra. Giờ tui đi chuẩn bị"

"Bà chuẩn bị đi, đi đón bà Khanh luôn nè, rồi đi chơi luôn"

"Rồi, vậy tới gọi tôi"

Kết thúc cuộc điện thoại, bà Lê vui mừng vì biết tin bạn thân của bà về nước. Bà thầm trách cái bà này kì, về cũng không nói trước. Nay gặp phải bắt khao mới được. Bà nhanh chóng chuẩn bị và rồi quên luôn sự giận dỗi của bà. Nhưng rồi bà lại nhớ đến con gái của bà. Từ sau khi xảy ra chuyện, nó như người mất hồn, không ăn không uống. Haiz, cũng phải thôi, mất chồng mất con ai mà tỉnh táo cho nổi chứ, chỉ mong nó sớm hồi phục, cứ nghĩ thằng Dũng sẽ bên nó an ủi nó được phần nào. Nhưng đâu ngờ là thằng Dũng cũng ra đi, ông trời cũng cay nghiệt với nó quá rồi. Mình cũng vì muốn tốt cho nó, cho nên mới như vậy thôi. Mặc nó vậy, từ từ sẽ quen thôi.

Bà đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên, đến giờ đi rồi. Bà bước ra khỏi nhà, không hiểu sao bà lại có cảm giác thoải mái. Có phải chăng do ở nhà quá lâu nên bà thích thú với việc đi chơi? Có lẽ là vậy. Bà bước lên con xe Audi TTS tay bắt mặt mừng cùng với bạn bè và rời đi.

Cả một ngày cùng vui vẻ với bạn bè, tâm trạng bà rất vui. Gặp được người bạn thân cũ, lại mua sắm được đồ mới đẹp. Bà còn mua cả đồ cho Mỹ Duyên và ông Lê. Bước vào nhà háo hức, bà muốn khoe với ông Lê đã mua cho ông được bộ vest đen rất lịch lãm. Bà lên phòng tìm ông nhưng không thấy ông đâu, đi hỏi quản gia thì quản gia báo ông chưa về. Bà lại giận, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy
"Không bực mình không được mà, càng lúc càng quá đáng, chẳng coi mình ra gì. Còn coi mình là vợ không chứ?" Bà hét lên trong phòng ngủ, vứt bộ vest qua một bên, thà rằng chưa bao giờ mua nó, để tiền mua đồ ăn cho mèo thì hơn.
Có phần hơi giận dỗi, nhưng bà cũng kiềm chế được. Giận thì giận mà thương thì thương, bà chủ yếu vì quá lo lắng chứ không phải muốn trút giận lên ông. Vì bình thường nếu ông có bận thì cũng nói bà, nhưng chắc hôm nay gấp quá. Bà cũng thông cảm rồi bỏ qua.

Sau khi giặt vest cho ông Lê thì bà chuẩn bị làm bữa cơm tối cho gia đình. Tuy nhà khá giả nhưng cơm nước chủ yếu vẫn do bà nấu. Vì bà muốn có không khí gia đình.

Nấu xong xuôi, Mỹ Duyên cũng không ăn cơm, bà lại ăn cơm một mình, có phần tủi thân. Bà ngồi trước cửa đọc sách để chờ đến khi ông Lê về.

Khoảng nửa khuya ông về với vẻ mệt mỏi, cuối cùng cũng chờ được ông về. Bà lại ko lắng hơn khi thấy ông như vậy, chưa bao giờ bà thấy ông như vậy. Bà hỏi han, lấy nước bới cơm nhưng ông phớt lờ. Chỉ cảm ơn rồi thay đồ đi ngủ. Cả ngày chờ đợi, bà giận lại thêm giận. Nhưng không làm được gì. Bà dọn dẹp rồi cũng lên phòng ngủ.
Haiz, chẳng biết có chuyện gì sẽ đến với gia đình bé nhỏ của bà. Nghĩ ngợi một hồi, bà thiếp đi vì mệt mỏi, chắc sẽ ổn thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top