Chap 4: Đớn đau của người vợ.

Sau một hồi điên loạn tìm kiếm. Cô nhận ra mình phải bình tĩnh. Mệt mỏi ngồi xuống trạm xe bus ngang đường, cô gấp rút bấm máy gọi cho mẹ.

"Alo, Nhà Lê xin nghe ạ" Đầu dây bên kia với giọng nói đằng đẵng mang vẻ quyền lực trước giờ không đổi. Cô còn cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Mẹ, con đây! Anh Dũng ảnh gặp chuyện gì rồi mẹ ạ, con lo cho Anh Dũng. Mẹ có biết anh ấy đang ở đâu không? Con sợ lắm." Cô run rẩy khóc nấc, đau lòng rũ rượi. Sao đời cô lại đau đến thế, đã mất con, còn mất cả chồng! Cô muốn thét lên, rằng trời xanh đã sinh ra cô nhưng sao còn lại sinh ra bi kịch!

"Con về nhà trước đi đã, Dũng nó đi du học chứ nào có chuyện gì xảy ra với nó đâu con, về đây với cha mẹ, cha mẹ thương" Bà Lê thở dài nói, có lẽ con gái bà điên trí mất rồi. Bà cảm thấy một phần tội lỗi trong thâm tâm, nhưng vì muốn tốt cho con, bà chẳng còn cách nào khác.

Bà cúp máy. Nhìn ông Lê ngao ngán lắc đầu "Mỹ Duyên nó nghĩ Dũng gặp chuyện gì rồi ông ạ, ông xem, con gái mình có phải điên rồi không?" Ông Lê cũng không để tâm những lời vợ mình nói, ông chỉ biết thở dài cho qua.

Ông Lê dừng cái liếc mắt trên những con số. Sao công ty tháng này làm ăn thất thiệt quá. Bao công sức ông nhọc công tạo nên nay như theo mây khói. Nhưng hên là chưa lỗ hết cả vốn. Mong là nó sẽ khấm khá trở lại.
Tiếng thở dài của những kẻ quyền quý. Người sầu vì tình, người sầu vì bạc.

Mỹ Duyên lê thê bước về nhà. Có phải đây là sự trừng phạt cho việc cô quyết định quá vội vã cho cuộc hôn nhân? Cô sai rồi, cô mất tất cả. Những vết thương như những vết cắt khiến cô đau đớn, tật nguyền trong trái tim!
Cô đành vào nhà tìm chút tin tức từ cha mẹ, cô biết họ sẽ chẳng nói. Tìm kiếm cô cũng chẳng thấy. Cô tuyệt vọng đến chẳng thở nổi nữa. Ai thấu cho cô? Trời cao ư?

Cô vào phòng hét lớn và khóc vì tuổi phận của mình, dường như tâm trí cô trở nên điên loạn, nhưng chẳng có Dũng ôm cô nữa. Dũng đi rồi. Bỏ cô đi thật rồi. Cô nghĩ, cô sẽ đi theo Dũng.

Đến 18 năm sống trên đời cô mới thấu. Đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là không thể gặp lại người mình yêu. Mãi mãi cũng không thể. Cô chỉ biết kìm nén nỗi đau và cảm xúc của mình lại.

Ngoài trời mưa tầm tã, trời gầm và sét lớn. Lớn đến mức cô cũng ngỡ ông trời đang khóc cho nỗi đau của cô. Cô cười, nỗi đau của cô cũng có người thấu sao? Có sao?
Chợt tiếng điện thoại của cô vang lên, cô mệt mỏi lê bước "Alo, Mỹ Duyên nghe ạ". Đầu dây bên kia phát ra một giọng trầm có phần cảm thông khiến cô cảm thấy lo sợ.
"Cô Mỹ Duyên là vợ anh Dũng đúng không ạ? Chồng cô gặp tai nạn vui lòng đến hiện trường nhận định chồng cô. Chồng cô...đã mất rồi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình cô. Xin cô đến xác định chồng mình"

Sau khi nghe tin tức về chồng mình cô cũng không thể đủ bình tĩnh và tiếp tục nghe nữa. Cô cần Dũng, chỉ có Dũng, cô cần Anh ấy ngay lúc này. Cô vội vã phóng như điên ra khỏi nhà. Lao xe thẳng đến hiện trường. Cô nhớ anh! Nhớ đến phát điên!

"Chồng tôi đâu?" Cô điên cuồng nắm lấy người của anh pháp y lắc.

"Xin bình tĩnh ạ! Mời cô đi theo tôi" Anh pháp y dẫn cô lại chỗ chồng mình nằm.

"Mời cô xác nhận đây phải là chồng cô không?" Anh có ý đau lòng, mời Mỹ Duyên xác định qua. Nỗi đau này anh hiểu. Có mấy ai mạnh mẽ mà bình tĩnh.

Cô gục xuống ốm lấy Dũng và nổi đau dồn nén bao lâu nay của cô cũng đã bộc phát.
"DŨNG, SAO ANH BỎ EM" Cô khóc rống, tận mắt chứng kiến xác chồng mình, tận mắt nhìn thấy Anh đau đớn chết vì ngạt thở. Cô đau đến thấu xương, anh không còn dịu dàng ôm lấy cô nữa, không xoa đầu vuốt ve cô nữa, không bảo vệ cô khi cô khóc nữa. Cô nhớ anh, nhớ đến điên dại nhưng anh chỉ còn là một linh hồn nơi chín suối.

Ngày đám tang anh, cô như người mất hồn, dáng vẻ thanh liêu của cô gái 18 mất đi sau bao bi kịch cuộc đời.
Cha mẹ cô sau khi biết tin chỉ biết đờ người, cũng chẳng tin là con rể mình đã chết. Nhưng họ không có tội. Sau khi nghe cảnh sát giám định tài xế có dùng bia, họ thở phào nhẹ nhõm, lỗi không phải tại họ. Không con gái sẽ quay qua trách họ mất

Chôn cất anh, tận mắt nhìn anh vị vùi dưới tầng đất lạnh. Cô khóc, sau này, ai sẽ ôm lấy cô. Nhớ một người có lúc sẽ nguôi ngoai. Nhưng thương một người thì vấn vương đến bao giờ dứt.
Cô cũng chẳng trả lời được

Có lẽ nợ cô và anh đến đây cũng dứt. Anh vẫn luôn đâu đó bảo vệ cô. Cô biết, cô tự hứa sẽ tiếp tục sống thật tốt. Nhưng... gió muốn lặng mà cây chẳng chịu ngừng, cô lại phải chịu những bi kịch của cuộc đời. Đưa đẩy cô đến tận cùng của nỗi đau. Ông trời đang đùa giỡn cô. Chẳng muốn cô sống nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top