Chap 2: Nỗi đau của người mẹ
"Aaaa... Đau đầu quá" Mỹ Duyên tỉnh giấc với cơn đau hôm qua toàn thân cô điều tê liệt. Được biết cô đã bất tỉnh hơn nửa ngày này. Phía dưới của cô quặn đau khiến cô nhớ ra mình vừa hạ sinh đứa bé. Cô liếc nhìn xung quanh để tìm con, cô thấy lạ vì thường đứa con sẽ khóc vì cần sữa mẹ, hơn nửa ngày rồi, không cho nó bú sao?. Cô mới thắc mắc.
"Con tôi đâu?" Cô hỏi người hầu đứng cạnh giường trong sự mệt mỏi. Sao cô không thấy ai ở đây hết , con cô, rồi chồng cô đâu?
"Dạ thưa...." cô hầu ngắt quãng, không dám nói ra thì bất chợt Triệu Dũng xuất hiện.
Anh ôm lấy cô, vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của cô, đút cô ngụm nước rồi định cho cô ăn miếng cháo lại sức. Nhưng cô lại đẩy Anh ra và hỏi anh "Con đâu anh?"
Triệu Dũng lặng người, anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Anh không biết nên trả lời thế nào. Sớm muộn gì Mỹ Duyên cũng biết. Nhưng bây giờ cô ấy biết chắc chắn rất sốc. Anh cần phải chăm cho cô trước.
Thể lực của cô hiện giờ không được tốt, đôi mắt trong xanh hôm qua đã mệt mỏi đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt đi. Nói ra chẳng khác làm hại cô.
"Con mình..." Anh gắng gượng, trước giờ anh chưa hề nói dối cô, anh chập chừng. Mỹ Duyên lay tay anh, cô gấp rút, còn có phần sợ hãi.
"Cháu nó mất rồi" Bà Lê bước ra, giả vờ với khuôn mặt đượm buồn.
"Mẹ mới từ nhà thờ về, cháu nó được an táng.... Xong xuôi cả rồi" Bà Lê lắc đầu ra vẻ khổ tâm.
"Kìa mẹ" Triệu Dũng thất kinh kêu lên. Anh không hiểu cớ sao bà nói ra những lời đó. Anh còn nghĩ liệu Mỹ Duyên có phải con ruột của nhà Lê này không. Cô ấy đang mệt mỏi đến vậy, bà ấy thành thật mà lại ra hại cô ấy. Không lẽ là vì mình?.
Bà Lê khẽ nhìn Triệu Dũng, rồi liếc nhìn sang đứa con gái của mình. Mỹ Duyên ôm đầu, sốc đến độ không thể cất thành lời, nhìn Triệu Dũng rồi rơi hai hàng nước mắt.
Nước mắt rơi khiến cô đau đớn hơn, cô dường như tuyệt vọng và cũng không muốn nghe bất cứ gì thêm, cô mệt mỏi, cô muốn vứt bỏ mọi thứ. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến mức này, kể cả khi bị ngăn cản đám cưới cô với Anh cũng không đau đớn đến nhường này. Sinh linh trong người cô, chưa kịp nhìn thấy mẹ đã ra đi mãi mãi. Ở nơi đó, con có lạnh không. Cô nghĩ tới mà đau đến chết lặng , cô như sắp phát điên, con của cô, đã chết rồi sao!
Triệu Dũng căm ghét nhìn bà Lê, anh ôm chặt lấy Mỹ Duyên, dỗ dành cô "Không sao đâu em, em mau hồi phục, mình đến gặp con em nhé"
Mỹ Duyên bấu chặt lấy anh, anh bây giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Đứa con gái cô mong chờ, nâng niu bấy lâu... không còn nữa.
Bà Lê khẽ liếc nhìn Triệu Dũng, rồi vỗ vai Anh mà bảo "Con ra đây gặp cha mẹ, cha mẹ có việc muốn bàn với con"
Triệu Dũng trong lòng ghét bà Lê, nhưng vì là mẹ vợ, anh không thể phản kháng, anh hôn trán Mỹ Duyên, nhờ người hầu chăm sóc cô. Anh theo bà Lê ra ngoài.
Đến phòng khách, anh thấy ông Lê đang ngồi tựa ghế dáng vẻ tương tư, như đang tính toán điều gì đó.
"Cha mẹ có việc tìm con ạ" Tuy thấy không ổn, nhưng anh nghĩ im lặng cũng không phải cách.
"Trường mới gửi thông báo cho con, con xem qua đi rồi mình nói chuyện" Ông Lê ôn tồn bảo. Đây là lần đầu anh thấy ông Lê nhẹ nhàng với anh đến vậy.
"Thì ra là tin thông báo du học" Anh đọc sơ rồi chán nản bỏ xuống. Anh tuy là con nhà nghèo nhưng có chí học hành. Lúc nào thành tích học hành của anh cũng đứng đầu khối. Anh là học trưởng. Năm nay là năm cuối. Anh chỉ mong mình tốt nghiệp rồi đi kiếm tiền lo cho Duyên chứ không nghĩ đến việc đi du học, có muốn anh cũng không có khả năng đi.
"Con thấy sao nếu giờ cha mẹ lo cho con đi du học?" Bà Lê nâng tách trà nóng đưa cho anh.
Anh tiếp nhận trà, rồi liền thưa "Dạ thôi, con cũng không muốn đi. Huống chi bây giờ vợ con đang có cú sốc lớn về tinh thần, cô ấy cần con bên cạnh, con tốt nghiệp rồi đi làm lo cho cô ấy ạ."
"Con sai rồi. Bây giờ con phải lo học rồi làm ăn. Ở đây điều kiện để làm giàu nhanh là không thể. Chúng ta đã chấp nhận giao con gái cho con mặc dù biết con không khá giả. Giả sử nếu hôm qua con bé ở nhà con, con có điều kiện để cứu sống con bé không con? Con đã lấy vợ, phải lo lắng cho tương lai. Huống hồ chi con lại là trụ cột cho Duyên dựa vào...nghe lời ta con đi đi. Làm bậc phụ huynh, ta biết con bé cần gì. Nghe ta, đi đi. Con bé để ta lo. Các con cũng đã cưới, ta còn lừa các con sao?" Bà Lê mỉm cười cố gắng thuyết phục.
"Ta không thể sống lâu để lo cho các con, đi đi để về lo cho con bé" Ông Lê im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Ông chỉ mong tống cục nợ này đi càng sớm càng tốt. Mong Dũng mau rời khỏi gia đình này, nó là một cái gai không hơn không kém.
"Ta nói tới thế này, tùy con suy xét, tiền học tiền ăn chỗ ở ta đều lo cả. Con chỉ cần đi và học, thế là đủ" Bà Lê nói thêm rồi đưa tờ thông tin cho Triệu Dũng.
Triệu Dũng nghe nói cũng có lý. Cưới cũng đã cưới. Lẽ nào họ còn lừa anh. Huống hồ Mỹ Duyên là con gái ruột họ. Chắc họ không tuyệt tình đến vậy.
"Một tháng nữa con đi được k? Con không muốn xa cô ấy quá sớm" anh bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh rất thương Duyên
"Thời hạn chỉ còn một tuần. Đi sớm về sớm. Con định để Mỹ Duyên chờ lâu ư?" Bà Lê nhíu mày, sao thằng rể này rắc rối vậy.
"Vậy được, con sẽ tranh thủ bên Duyên" Anh buồn lòng nói. Thôi thì đành. Khổ trước sướng sau. Dù sao anh cũng bên cô cả đời.
"Con đừng nói cho Duyên biết, để cho vợ con đừng sốc, khi con đi cha mẹ sẽ lựa lời nói với vợ con" Ông Lê dặn dò. Dù sao làm cũng phải làm cho tới tránh việc gây thêm rắc rối.
Anh gật đầu, im lặng trở về phòng, nhìn vợ mình chìm trong giấc ngủ. Chắc hẳn cô mệt mỏi lắm.
Anh ngồi nhìn cô cả đêm, cả tuần anh bên cô, cô chỉ tựa đầu vào vai anh. Không nói không rằng. Húp được vài miếng cháo lại thôi. Anh lo lắm. Anh gần đi rồi, cô lại không ổn. Yêu xa, anh không nỡ.
Trước ngày đi, anh cảm thấy không ổn. Anh biết anh không thể nói với cô. Đành viết lại một bức thư tay dành cho cô. Thói quen thư tay này cả hai giữ từ lúc mới quen. Nhưng anh lại thích việc anh làm gì đó đặc biệt cho người mình thương. Anh yêu cô, anh muốn cho cô một tương lai tốt nhất.
Trước ngày anh đi, anh trao thư lại cho người hầu mà anh tin tưởng. Anh dặn cô đợi đến lúc anh đi được một tuần rồi hãy trao thư cho Mỹ Duyên. Anh nhìn người con gái anh yêu lần cuối trước khi rời xa. Hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm "Anh yêu em, phải yêu bản thân mình đấy. Đợi anh trở về, mình cùng có con" rồi anh kéo vali đi. Anh không muốn ngoảnh đầu lại, anh sẽ khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top