Chap 1: Sinh linh định mệnh.
Trong biệt thự rộng lớn của nhà họ Lê, tiếng quát tháo và sự tức giận bao trùm cả không khí ngôi nhà. Các gia nhân cũng đã quá quen với điều đó,họ chứng kiến qua cảnh cưới xin không thành này đã chán chê. Nhưng dường như người trong cuộc không thấy chán.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Bà Lê tức giận quát lớn, nỗi đau buồn của người mẹ hiện rõ trên khuôn mặt của bà, con gái bà sao có thể yêu được một đứa không có tiền đồ, nghèo khổ như thế kia.
"Con yêu ai không yêu, sao lại yêu một thằng như thế? Nhà cửa không, cái ăn đôi khi cũng không có, đến bộ đồ ra mắt gia đình này cũng không được đàng hoàng, con làm sao vậy?" Bà nhăn nhó, vết chân chim quanh mắt nhăn lại, lẽ nào con gái mình sung sướng từ nhỏ nên bây giờ hóa rồ rồi sao?
"Ông nói gì đi chứ?" Bà khó chịu quay sang chồng bà. Chẳng lẽ ông Lê không phản đối.
Mặt ông Lê không biến sắc, ông nhẹ nhàng nâng tách trà bảo:
"Hai đứa chia tay đi, con là con gái của ta, con phải biết con có thân phận và địa vị mình như thế nào? Người con lấy phải môn đăng hộ đối. Ba mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Có bao nhiêu chàng trai quyền quý theo con?. Hơn nữa, chúng ta đã sớm sắp đặt hôn ước cho con, hãy từ bỏ nhau bây giờ đi. Ta không muốn nghe chuyện này một lần nào nữa".
Ông nói xong kéo ghế định bỏ đi, thì Mỹ Duyên nói lớn "Cha, cha hủy hôn cho con, con có thai vs anh ấy rồi, ngoài anh ấy ra con không thể gả cho ai cả".
Ông Lê và bà Lê đều bất ngờ và im lặng, có lẽ đây là cú sốc lớn từ khi đứa con mình ra đời. Hai ông bà lặng thinh nhìn đứa con gái của mình cùng với người mà nó yêu. Mới đây thôi, sao lại có thứ yêu nghiệt trong bụng kia?
Mỹ Duyên đau đớn thất vọng và mất bình tĩnh, tâm lý không còn được ổn định nên bây giờ Triệu Dũng kéo tay Mỹ Duyên lại và ôm "Em, mình bình tĩnh đã, đừng như vậy không tốt, Anh lo cho em lắm."
Mỹ Duyên bất chấp lời nói từ mọi người, hai hàng nước mắt trực trào rơi xuống đôi gò má cao. Đến người mình yêu cô còn không thể gả cho thì còn có ý nghĩa gì nữa. 18 năm sống trên đời như công chúa cũng chỉ muốn vứt đi. Huống hồ bây giờ còn mang một sinh linh trong bụng. Cô phải làm sao?
Bà Lê đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo hai đứa "Thôi nào các con ngồi xuống, chúng ta từ từ bàn tính, dù sao nếu có thai cũng cẩn thận động thai khí, người một nhà cả mà. Mỹ Duyên con đừng vậy nữa mẹ lo".
Ông Lê nghe thấy vậy bỗng bất ngờ, liếc mắt nhìn bà Lê đầy cẩn trọng thầm nghĩ đến những suy nghĩ tính toán của bà Lê. Ông vẫn ung dung, im bặt không nói gì.
Còn Mỹ Duyên và Triệu Dũng, tuổi còn trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo nên nghe mẹ nói vậy không một chút lo lắng nghi ngờ ngoan ngoãn thuận theo.
"Nếu đã có con, các con hãy đến với nhau. Ta sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ cho các con, còn con khi đang mang thai đừng ra khỏi nhà, sinh hạ cháu cũng trong nhà này, nếu ổn ta cho các con cưới." Bà mỉm cười, nụ cười đầy sự bí ẩn.
Tuy có chút nghi hoặc, nhưng vì người thương, Mỹ Duyên chấp thuận nghe theo. Cô mặc kệ mọi chuyện diễn ra như thế nào,chỉ cần bên cạnh Triệu Dũng cô đều chấp thuận.
Tối hôm đó, ông Lê vừa đọc báo vừa hỏi bà Lê "Sao bà đồng ý cho nó cưới? Bà có tính toán gì chăng?"
Bà Lê phì cười, khoác cổ ông Lê bảo "Đúng là chỉ có ông mới hiểu tôi, nào tôi sẽ nói cho ông nghe"
Ông Lê cười "Nói đi, tôi không quen bà thế này đâu đấy"
"Chẳng là tôi muốn dụ chúng nó bên nhau, cho Duyên nhà mình sinh con xong, đẩy đứa bé vào cô nhi viện rồi bảo với hai đứa nó đứa bé chết rồi. Chắc chắn hai đứa nó rất đau khổ. Rồi mình dựa vào đó đẩy thằng Dũng ra khỏi con Duyên, bảo với Duyên thằng Dũng không còn thương nó nữa, vì đứa con mất cũng bỏ nó đi. Rồi cho Duyên nhà mình thực hiện hôn ước với nhà họ Huỳnh. Ông thấy được không"
Ông Lê cười ha hả "Sáng kiến sáng kiến, không hổ thẹn là vợ ta!"
Một đám cưới nhỏ diễn ra ở vùng quê nhà chàng trai. Đàn gái hầu như không có người đến dự. Chỉ có cha mẹ Mỹ Duyên. Cô cảm thấy kì quặc, nhưng một phần mệt mỏi vì có thai, cô cũng không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần được bên cạnh Triệu Dũng. Cô đã cảm thấy an lòng.
"Chắc cha mẹ động lòng vì tình cảm của mình và anh Dũng dành cho nhau" cô thầm nghĩ rồi bỏ qua
Mười tám tuổi, cô lần đầu được nghe đứa con trong bụng cử động, lần đầu được nghe nó đạp, lần đầu hạnh phúc khi biết tin sinh linh trong mình là một bé gái. Cô hạnh phúc lắm. Có được người chồng yêu thương mình hết mực, có được một công chúa đầu lòng, cô sung sướng không nói nên lời. Nhưng cô đâu biết, chính sinh linh này đã làm cô một đời trăn trở, một kiếp nhớ thương. Lâm li bi đát.
Rồi vào một đêm nọ, cô trở dạ, cô khó sinh, nhưng may mắn bác sĩ cứu sống được mạng sống của cả cô và con gái.
Nhưng rồi vì mất quá nhiều máu, cô bất tỉnh.
"Nhanh lên, đứa bé này là hậu họa" Bà Lê khẽ xoa thái dương nhìn đứa cháu gái của mình. Đúng, nó đáng yêu, nhưng vì sự nghiệp và tiền đồ của con gái phía trước, bà đành vứt bỏ đứa cháu đáng thương này.
Bà đưa nó vào cô nhi viện với lí do "thấy đứa trẻ bị bỏ lại ven đường"
Bà điền tất cả những thông tin cần thiết. Bà cho người nắm giữ cô nhi viện một số tiền, nhờ ông săn sóc để ý nó, coi như đây là thành ý cuối cùng của tình bà cháu.
"Oe oe oe" Bà rời đi không chút ngoảnh lại nhìn đứa cháu đáng thương của mình.
Triệu Dũng vừa đi học về đến nơi thì nhận được tin vợ mình sinh con. Cảm thấy có điềm chẳng lành, anh hỏi ông Lê "Cha, vợ con đâu rồi? Cô ấy ổn không? Còn đứa bé sao rồi cha?"
Mặt ông Lê biểu thị sự lo lắng, ông kéo Dũng về phía mình, nói "Vợ con lúc nãy sinh khó, tạm thời bất tỉnh, nhưng không có sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa bé...." ông ngắt quãng, tỏ ra vẻ sợ sệt và nặng nhọc.
"Đứa bé sao cha?" Triệu Dũng lạnh sống lưng, lo lắng ập đến.
"Nó mất rồi." Ông Lê vờ chảy nước mắt, làm vẻ đau đớn khi biết tin mất đứa cháu.
Triệu Dũng mặt cắt không còn giọt máu, thầm nhìn vợ trên giường. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, anh cảm nhận được cô đã mệt mỏi thế nào với cơn đau. Ngoài trời giông tố bão bùng. Anh điềm tĩnh hỏi cha vợ "Cha, xác đứa bé đâu, con muốn nhìn thấy con gái con"
Ông Lê đáp "Lúc nãy khi được thông báo đứa bé chết, cha sợ lắm, cứu mọi cách nhưng không được, cha liền gọi cho cha sứ ở nhà thờ. Cha sứ bảo giờ này giờ khắc mệnh. Nếu không chôn ngay e rằng không thể đầu thai"
Ông Lê ra vẻ đau khổ nói:
"Cha cũng không nhìn thấy được mặt đứa trẻ lần cuối, bây giờ con lo cho vợ con trước đã. Dù sao chuyện cũng như vậy, không thể thay đổi hơn nữa. Phía chôn cất mẹ vợ con đang lo, sẽ về đến ngay thôi, con lo cho vợ con trước đã" Ông Lê vỗ vai
Triệu Dũng đau đớn. Anh tự nhủ sẽ thật cố gắng để lo cho vợ mình. Khi cô tỉnh lại, biết tin sẽ thật đau đớn.
Mọi người trong nhà cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Nhưng đâu ai biết rằng, chính sinh linh đó tạo nên một cuộc đời đầy oán hận, đầy đau đớn cho cả một gia tộc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top