CHAP 1
Chiếc xe lao nhanh sang bên trái, đâm sầm vào một căn nhà nhỏ. Khắp con phố vang lên tiếng đồ đạc vỡ ra, cùng những tiếng cãi vã của tên lái xe và người chủ nhà.
Tôi - Châu Lĩnh, đứng từ xa nhìn bố tôi đang tóm cổ một ông chú lôi từ chiếc xe vừa rồi lao thẳng vào nhà tôi.
Bố tôi rất hung dữ, nhìn bố tôi cứ như muốn bỏ ông chú kia vô bụng mà nhai. Chán nản, tôi nhìn sang căn nhà vốn nhỏ nay lại bị đổ đồ đạc, sụp xuống trông đáng thương.
"Cái thằng cha này, mày nhìn xem, mày tông vào đâu không tông, cớ gì lựa nhà tao mà tông?"
"Xin... lỗi, tôi.. tôi sẽ đền bù"
Ông chú đó có vẻ hiền lành, chắc cũng biết sai nên đã nhẹ giọng năn nỉ, còn nói sẽ đền bù. Ấy mà bố tôi vẫn cứ năm cổ áo người ta mà chửi.
"Bố, mau buông người ta ra, từ từ rồi nói !"
Tôi nhìn ông chú đang xin lỗi, vẻ mặt hiền từ, liền có ý định tha thứ mà quên mất ông ta đã tông sập nhà mình.
"Con ngốc này, nó tông sập nhà rồi còn kêu buông ra, nó mà chạy, mày ngủ ngoài đường nha con. "
Tôi chợt giật mình, Bố tôi không cao lắm, nhan sắc thì ma còn chê, vậy mà mẹ tôi, hoa khôi của làng lại lấy ông ấy. Tôi lắc đầu, thở dài vài tiếng.
"Chú à, nhà tôi bị chú tông sập rồi, chú tính làm sao đây?"
Tôi nhìn sang ông chú đó. Ông ta toát mồ hôi.
" Tôi đền.. tôi đền mà. "
Lúc đó, tôi mới đẩy tay bố ra một chút.
" TRỜI ĐẤT ƠI !"
Tiếng hét chói tai mang đến một sức mạnh khủng khiếp. Bố tôi liền lùi lại vài bước, tôi sẽ giới thiệu với mọi người, người mà trước đây là hoa khôi của làng bây giờ đang tay xách nách mang, đầu uốn xù. Mặc chiếc quần bông không thể nào màu mè hơn, đó chính là mẹ tôi..
Vừa lúc mẹ đi chợ về, bà buông giỏ rau xuống đất, ôm đầu chạy lại.
"Trời ơi.. Nhà tôi.. ai ai đã tông vào nhà tôi ? Ai? Đứa mất dạy nào?"
Bà hỏi bố, bố nhìn ông chú đó rồi hất mặt. Bầu không khí nồng mùi sát khí đang bao trùm xung quanh. Mẹ tôi từ từ xoay lại..
" Văn Ca...? "
" Tiểu Mai !"
Tôi cứ ngỡ sẽ có màng đấu tay đôi giữa bọn họ, nào ngờ mẹ tôi lại hoảng hốt gọi tên ai đó và ông chú kia cũng ngạc nhiên không kém gọi tên mẹ tôi.
" Mẹ nó à, em nói Văn Ca gì ? "
"Ba nó ơi, Văn Ca chính là học trưởng khi xưa học chung với mình đó. "
Mẹ tôi vui vẻ năm tay bố tôi. Bố tôi đứng đó, chốc lát lại nhớ ra rồi gật gật đầu. Rồi cả hai đều nhìn ông chú kia.
"Vậy đây là Hà Liêm..? "
Ể, ông chú không những biết tên mẹ tôi, lại biết cả ba tôi. Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Cả ba người họ ôm nhau cười rộ lên.
Mỗi tôi nhớ tới căn nhà bị sập của mình.
" Nhà sập mà vui dữ vậy ? "
Tôi lầm bầm rồi đi tới nhặt bịch rau vừa rồi mẹ tôi quăng giữa đường lên.
" San San, con còn nhớ chú Văn không? Hồi nhỏ, mẹ hay đưa con qua nhà chú Văn chơi đó. "
Mẹ tôi vui vẻ hỏi, thật ra biệt danh của tôi là Cá Vàng, chuyện ngày hôm nay làm, sang hôm sau liền quên mất. Cho nên đối với chuyện thời nhỏ, tôi đều quên hết. Nghe mẹ hỏi thế, tôi đành cười cười gật đầu. Thì ra ông chú đó là người quen của mẹ. Nhìn mẹ rất vui, chắc khi xưa cả ba thân lắm.
" Thật ngại quá, làm sập nhà hai người.. Hay vầy đi, trong lúc xây lại nhà. Mọi người đến nhà anh đi. Nhà chỉ có anh và Tiểu Kiều, mọi người đến chơi, coi như du lịch luôn !"
Ông chú đề nghị. Bố tôi và mẹ có vẻ ngập ngừng, quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi.
" San San nó cũng sắp vô học, nhà Văn Ca lại ở xa, không tiện, tụi em mướn tạm nhà, việc xây dựng cũng vài tháng, không lâu. "
" Làm sao được, lỗi do anh gây ra, nên mọi người cứ tới nhà anh mà ở, Tiểu San năm nay lớp 10, có thể chuyển trường mà. Trường ở đây cũng không tốt. Hay cho con bé học chung với Tiểu Kiều đi. "
Tôi giật mình, chuyển trường ư? Tôi nhất quyết không đi.
Mẹ tôi e dè nhìn tôi, tôi liền hiện ra bộ mặt không đi. Ông chú kia mỉm cười, đi lại xoa đầu tôi.
" Tiểu Kiều rất nhớ con đó. "
Tôi đực mặt ra, Tiểu Kiều là đưa nào, tôi hoàn toàn không nhớ, tính dụ tôi à. Không đi !
" Thật ra, trường ở đây rất tốt, chú đền nhà là được, chuyện khác chú đừng xen vào. "
Tôi nói xong, mặt chú ta không tức dận như dự đoán, mà lại cười lớn hơn. Xong xoay ra sau giơ ngón cái.
" Hà Liêm, cậu quả là giỏi, con gái cậu khẩu khí không thua kém gì đâu nha ~ "
Tôi ngượng đỏ mặt. Ông chú đó cùng ba mẹ tôi thảo luận một hồi quyết địch dời xe ra trước để xem tổn thất của căn nhà. Vốn chỉ bị sập khúc trước, nào ngờ vừa lùi xe ra, cả căn nhà đổ sầm xuống.
Cả bốn người đều đứng lặng thinh. Bụi bay khắp nơi, gạch đổ đống. Đồ đạc hoàng toàn bị chôn vùi.
" Mọi người đến nhà tôi ở nhé.."
Ông chú nói, bố mẹ tôi lại nhìn nhau, rồi nhìn đống đổ nát trước mặt. Nhà tôi không khá, chỉ đủ ăn qua ngày, nguồn kinh tế duy nhất chính là sạp hàng mì bò do bố tôi làm. Nay đã bị sập, nếu thuê nhà, tính ra cũng cả triệu. Tôi nhìn bọn họ, thở dài.
" Nhưng việc học San San.."
Mẹ tôi ngập ngừng.
" Con không sao, chuyển cũng được, khi nào xây xong lại chuyển về.."
Sau câu nói đó, tôi hoàn toàn không ngờ tới, cuộc đời tôi đang bắt đầu thay đổi..
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top