Ác Mộng
_Mau diết nó!! Nó là quái vật!! – Một đám người cầm cung tên ,kiếm với vẻ mặt đầy sát khí đang tụ tập rất đông ở một góc trong thị trấn .Họ ở trước mặt ta .Nhưng tại sao ...tại sao lại ...
_Không..Không phải! Con..Con không phải là quái vật ...không phải quái vật . -*Tại sao ...tất cả chuyện này lại xảy ra .Sao lại là mình ...tại sao...* Đau quá đầu của ta như muốn nổ tung ...Mẹ à con đau quá ...Mẹ con phải làm sao...Trái tim con .Những cảm giác này như những mũi dao nhọn đâm vào tim .Cố gắng lấy tay đè nén những cơn đau ấy .Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào .
_Đúng là kinh tởm .Sao lại có một con quái vật đội lớp người như mày vậy chứ!! – Đám người ấy cứ như vậy luôn luôn nhìn ta bằng cặp mắt đó .Ta kinh tởm cái ánh mắt đó .Khốn khiếp tại sao chứ!!!
_Mày cũng vậy .Mẹ mày cũng vậy .Hừ!!Chỉ toàn là quái vật!!
_CÂM MIỆNG!!MẸ TA KHÔNG PHẢI NHƯ ÔNG NÓI!! –Nắm chặt bàn tay lại cố gắng nhịn những gì ông ta nói .*Khốn khiếp ta hận ông ta chỉ muốn giết chết ông ta ngay bây giờ.*
_Haha .Tao nói không đúng à .Chúng mày đều là lũ quái vật .Nhưng cũng tiếc thật mẹ mày cũng rất là xinh đẹp đấy chứ .Chỉ đáng tiếc là sinh ra một thứ như mày để rồi phải nằm chết ở đằng kia. –Ông ta lấy bàn tay thúi nâng cầm ta lên để ta có thể nhìn rõ hơn cái người đang nằm ở đằng xa kia.
_... -*Không đây không phải là sự thật phải không? Mẹ ...Tại sao lại ngủ .Tỉnh dậy đi .Mở mắt ra nhìn con đi ...Không không đừng mà .Đừng bỏ con xin đừng ...*
_AAAAaaaaaa!!!! *Tại sao lại là ta xin đừng mà .Ta đã làm gì sai?*
.
.
.
.
Một mảnh hỗn độn .Bừng tĩnh trong cơn ác mộng .Đã lâu lắm rồi mới lại mơ thấy nó .Những mãnh ký ức mà đã chôn chặt từ lâu .Bây giờ lại hiện về đem theo những cảm giác đau đớn đâm vào tim một lần nữa.
_Haizz .Đã được 20 năm rồi nhỉ? – Ngồi dậy vút lại mái tóc rối tung vì bị những mảnh tuyết bám vào .
_Nè!! Bộ ngươi không thể nào ngủ trong phòng như người bình thường được sao? –Một cô nương đứng phía dưới sân trên cổ luôn choàng chiếc khăng ấy .Mái tóc được buộc lên với chiếc châm cài cố định .
_...
_Còn ở đó nhìn làm gì mau xuống đây . –Nàng ấy buồng bực dậm chân hai má phồng lên làm bộ sắp khóc .
*Haizz* Lấy đà từ trên nóc nhà đạp khinh công xuống .
_Ngươi là nữ nhi mà sao cứ ngủ trên đó hoài vậy?
_...
_Màu hè thì ngươi ngủ ở đó ta không nói gì nhưng hiện giờ đang là mùa đông đấy! Sao không vào phòng mà ngủ?
_...
_Ngươi cũng có phòng đàng hoàng như bao người mà.
_Ya!! Sao ngươi chả bao giờ chịu mở miệng vậy hả?
*Vậy sao ngươi cứ nói hoài làm gì?* -Ta khẻ nhếch môi đảo mắt nhìn phía trước .
_Mặc kệ ta không quan tâm ngươi nữa . –Dậm chân tức giận không nói nữa mà đi thẳng về phía trước.
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy .Mọi cảm giác đau đớn ,bi thương từng trải đều biến mất .Phải ta biết cảm giác này .Ta yêu ngươi .Ngươi là cuộc sống của ta .
Nhưng ... Có một sự thật là dù ta có yêu ngươi bao nhiêu thì trong mắt ngươi sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của ta .Phải! Vì ngươi đã yêu người khác rồi .
Người đó là công chúa của đất nước này .Còn ta dù gì cũng chỉ là một thị vệ với nhiệm vụ là bảo vệ công chúa .Nên việc ngươi không nhìn thấy ta cũng là điều dễ hiểu mà .
Cô độc ... Sự thật sẽ mãi như vậy .
.
.
.
*Nè!Sao ngươi luôn đeo mặt nạ thế?*
*Ngươi luôn như vậy sao? Im lặng*
*Này ,ngươi luôn đi theo Thanh Nhi mà .Nên chắc hiểu rõ sở thích của Thanh Nhi mà phải không?*
*YA!!NGƯƠI KHÔNG CÓ TRÁI TIM À?!*
*Đừng lại gần Thanh Nhi của ta*
*TRÁNH XA TA RA!!!*
*Nè .Ngươi tên gì?*
Tên ta ... Phải rồi ngươi còn chưa biết tên của ta .
_Tỉnh lại!!Có nghe ta nói không? – Ta cảm nhận được có người đang ở trước mắt mình.
_Công chúa? –Ta mơ hồ cố gắng hé mắt nhìn người phía trước .
_Ừ .Là ta .Ngươi không sao chứ?
_Đây là đâu? –Cố gắng ngồi dậy để quan sát xung quanh
_Ngươi quên à? Chúng ta đang trong mộ thất gia tộc ta .
_Ùm .Hai người kia đâu? – Nhớ rồi vì một số việc nên chúng ta phải xuống đây tìm kiếm .Nhưng khi đó bốn người vô tình rơi vào gian thất và đụng phải một con quái vật thân thể lớn với hình dạng như kì lưng nhưng thân hình lại giống một con ngự lang lớn và nó đứng bằng hai chân trên tay cầm theo một cây đao lớn .
_Khi nãy lúc ngươi đấu với nó thì có lẽ là đã để lạc hai người đó rồi .
_...
_Ngươi lo cho Tiểu Di? –Nàng ngồi xuống bên cạnh nhìn ta
_ ...
_Ngươi đừng giấu .Ta biết ngươi yêu Tiểu Di .
_Sao ngươi biết?
_Vì ta thấy trong mắt ngươi luôn có nàng .
_...
*Grrrrrrrrrừ*
Tiếng gầm gù như đang đòi mạng của con quái vật đó lại vang lên .
_Chết thật!! Nó đang tới! –Vừa nói vừa kéo ta đứng dậy .
_Ngươi mau chay đi .Để ta ở đây được rồi .-Ta đẩy nàng về hướng đường hầm phía sau tảng đá lớn .
_Ngươi điên à!! Có đi thì cũng phải đi chung!
_Ta ... ta sẽ không sao .
_Nhưng ...
_Ta không thể chết được . *Đúng vậy , ta có thể chịu đau được nhưng ta không thể chết .Bởi vì ... Bởi vì ta muốn phải sống để bảo vệ người ta yêu*
*Grrrrrrrrrrrrrr*
_Hừ! Ta đang chờ ngươi đây! – Cầm thanh kiếm trên tay từng bước từng bước đi tới trước mặt nó .
Sau đó một trận chiến lại xảy ra .Lưỡi kiếm và thanh đao chạm vào nhanh phát ra âm thanh vang trời .Những vết tích của trận hỗn chiến này cũng được in lên cơ thể ta .Khắp nơi trên cơ thể không chỗ nào mà không có những vết thương từ lớn tới bé và dòng máu ấm nóng từ đó cũng chảy ra không nhanh thì cũng chậm .Mệt mỏi ,hoa mắt ,tức giận .Những cảm giác đó giống như khi xưa lại hiện ra .Như một quả boom nổ chậm .Ta cũng chỉ là con người bình thừơng nên cái gì đến cũng đến .Đã đến giới hạn ,không thể quay lại ,không thể ...
_Aaaaaaa!!!!!!
Như có một ngọn lửa trong cơ thể ta .Nó đang cháy bừng ,không thể dập tắt được .Con mắt phải đau nhói giống như có vật gì đó đâm vào rất đau .Ta cảm nhận được máu ... nó đang chảy ra rất nhiều ,rất đau .Lết đôi chân tới chỗ vũng nước trước mặt đưa mắt nhìn xuống .
Ta thật sự điên rồi .Phía sau chiếc mặt nạ ,con mắt phải bỗng dưng chuyển thành một màu đỏ đồng tử cũng theo đó khép lại như đồng tử của loài mèo về đêm .Khiếp sợ chính bản thân mình .Ta như dần mất đi ý thức .Có cảm giác như trước mắt không phải là ta .
*Xẹt!!!!* -Tiếng thanh đao vung xuống ở sau lưng ta .Sau đó là tiếng la thất thanh
_Aaaaaa!! –Xoay người lại ta thấy Thanh Nhi không biết từ khi nào lại xuất hiện ở đây ta nhớ đã bảo nàng chạy đi rồi mà .
_Tại...sao? –Thân thể nàng ngã xuống trên tay ta .Tay nàng vẫn giữ chặt vết thương ở trên lưng .
Không nói gì nàng chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại .
_K..hông... -Như một ngọn lửa châm mồi .Ta siết chặt nắm tay ,nghiến răng nhìn thẳng vào con quái vật đang gào gú kia .
_Ngươi sẽ phải chết! –Cố gắng đè mạnh từng chữ .Ta đặt nàng xuống .Giống như con quái thú ta lao thẳng vào nó .Mặt kệ những vết thương trên người .Chém tiếp tục chém .Không thể kiểm soát được hành động của chính mình .
Con quái vật nhận thấy được sự tức giận của ta muốn né cũng không kịp .Tay , chân đều bị ta chém đứt .Dùng kiếm đâm thẳng vào ngực nó .Con quái vật ấy kêu lên một tiếng bi thương .Không để nó kịp kêu la ta rút thanh kiếm ra dùng chính tay phải xuyên vào vết thương ngay ngực của nó và lấy ra một qua tim .Như điên cuồng nhìn quả tim vẫn còn đập trên tay cơn đói ,thèm khác muốn ăn tươi nuốt sống.Ta phải ăn nó ... ăn nó .Cố kiềm nén sự thèm khác đó lại ,dùng tay bốp nát quả tim ấy để dòng suy nghĩ đó biến mất .
*Nè!* Hình ảnh đó ...
*Nè! Ta là Tiểu Di .Ngươi tên gì?* -Khuôn mặt của Tiểu Di ở dưới cây hoa đào .Nơi lần đầu ta gặp nàng .
Nụ cười ấy ... Thật ấm áp ...
.
.
.
*Khụ ...khụ* Ho khan từng tiếng ,cố mở mắt ra đi về phía của công chúa .
*BỐP!!!*
Ta cảm nhận được có người ở phía sau lưng .Cố đứng dậy xoay đầu lại ...
_Tại...sao? –Dùng hết sức phun ra từng chữ .
_Ta ...ta sẽ không để ngươi đụng vào Thanh Nhi của ta!! –Là Tiểu Di .Cho dù có chết ta cũng không quên được khuôn mặt ấy của nàng .
Nhưng sao lại...
Hai từ cuối cùng của nàng thốt ra làm cho trái tim ta đau nhói không tả được .Mặc dù ta biết và cố gắng chịu đựng sự thật là nàng yêu Thanh Nhi .Nhưng vẫn không thể nào ngừng đau được ...
Ngươi bảo Thanh Nhi là của ngươi .Vậy còn ta? Ta là gì của ngươi? ...Con quái vật sao? ...
_Ta...
*Phụt*
_TA ĐÃ BẢO ĐỪNG LẠI GẦN TA RỒI MÀ!!! – Thanh đoản dao mà ta từng tặng nàng .Hiện đang ghim vào trong ngực ta .
_Ngươi ...Ngươi không phải là người! –Nàng rung rẩy rút dao ra sau đó thô bạo đẩy ta ra .
_N..Ngươi... -Ta bị đẩy té nằm sấp xuống đất nghiêng mặt lên nhìn nàng .
_Ngươi rốt cuộc chỉ là con quái vật!
Không...không phải .Ta là người .Tại sao...Đừng nhìn bằng ánh mắt đó...Xin ngươi ...ta cầu xin ngươi...đừng nhìn ta với cặp mắt đó .
_Hm...um..đ.. – Vươn tay cố gắng níu lấy sự tin tưởng của ngươi .
*Bịch*
_Aaaaaa!!! – Vẫn cứ là cái ánh mắt đó .
_Đã bảo đừng đụng vào ta rồi .Đồ quái vật! – Tiêu Di cứ như vậy dùng chân đạp mạnh lên tay ta .
Thật sự quá kinh hãi .Những ký ước đẹp trước kia ,những hình ảnh của ngươi so với điều hiện giờ ngươi làm như một đòn chí mạng vào ta .Vỡ vụn ,thật sự đã tan nát .Niềm tin ,sự tin tưởng ,hy vọng ,giấc mơ của ta .Đã mất thật rồi...
*Nè! Chẳng phải ngươi từng hỏi ta tên là gì sao?
Chẳng phải ngươi từng muốn biết khuôn mặt thật của ta sao?
Vậy tại sao? ...ngươi làm vậy ...
Phải chi ngươi đừng xuất hiện trước mắt ta .
Phải chi ngươi đừng tới gần ta .
Phải chi ta có thể lạnh nhạt với người .
Phải chi ta nên biến mất .
Thì giờ đây đã không phải đau như vậy .
Nếu như cái chết của ta có thể khiến ngươi được hạnh phúc thì coi như đây là di nguyện cuối cùng của ta dành cho ngươi đi .Nếu như khi xuống hoàng tuyền một phần lý trí ta vẫn không thể nào quên ngươi thì .Ta chỉ ước có thể trở thành một con đôm đốm quanh quẩn theo ngươi đem ánh sáng soi màng đêm cho ngươi .Lại được nhìn thấy nụ cười đó .Ánh mắt ấy là ta mãn nguyện rồi .
Nếucó kiếp sau ... Thì ta sẽ nói ngươi biết...Tên thật của ta là Tiệp Hinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top