Chương 1. Gặp em

-Cả lớp yên lặng nào, hôm nay chúng ta có một học sinh mới- Cô giáo vào lớp, đập bàn nói.- Vào đi em- cô hướng mắt ra phía cửa.

-Chào mọi người, tôi là Khởi Kỳ, tôi có thể làm quen với mọi người chứ?

-Khởi Kỳ, cạnh chỗ Ngọc Hân có chỗ trống, em có thể ngồi đó.

-Vâng ạ!
---
-Chào cậu, tôi có thể làm quen cậu chứ?

-Haizz, được
---
Giờ ra về
-Ngọc Hân à, hồi nãy cậu chỉ bài tôi, thật sự rất cám ơn,hy vọng, tôi có thể giúp cậu thứ khác.

-Không cần, cậu về đi.

-Được, lần sau có gì, tôi giúp nhé.
---
-Mẹ, con về rồi!

-Ừ chào con, lên phòng tắm đi, một hồi xuống phụ mẹ nấu ăn.Nhé?

-Vâng ạ!
---
Lên phòng, cô nằm xuống giường một lát, nhắm mắt thư giãn. Cởi từng chiếc cúc áo ra. Quơ tay chọn đại một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

-Ngọc Hân thực tốt, liệu mình có thể làm bạn cậu ta?
---
-Khởi Kỳ, Khởi Kỳ, xuống dọn cơm đi con!- Tiếng mẹ cô vang lên

-Được rồi, mẹ đợi con chút nhé.- Cô mở cửa phòng, xuống dưới phòng ăn.
---
Dọn cơm xong, cô và gia đình ăn cơm, ba cô bất chợt lên tiếng:

-Khởi Kỳ, con hứa với ba, dù là trai hay gái, con nhất định phải cưới chồng cho ba!

-Con hứa!- Cô cười cười.
---
-Ngọc Hân, liệu chúng ta, có thể làm bạn chứ?

-Tùy cậu.
---
Chính cái ngày ngày hôm đó, là cái ngày, cô thích Ngọc Hân từ lúc nào không biết, và Ngọc Hân, đương nhiên cũng thích cô. Cả hai chìm vào tình yêu, ai cũng không nói cho người kia biết mình đang thích người kia, vì cả Ngọc Hân lẫn Khởi Kỳ đều sợ, sợ khi nói ra, nửa kia sẽ cứ thế mà bỏ rơi chính mình.
---
-Khởi Kỳ, cuối giờ ở lại với tôi.

-Được được, tôi cũng rảnh.
---
-Khởi Kỳ, nếu một ngày, tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ?

-Tôi...tôi.. - cô lắp bắp, cô sợ, cô sợ thứ gì đó trong thâm tâm, sợ đến nỗi thậm chí, cô không còn biết cô đang sợ thứ gì, phải chăng, cô sợ cô sẽ vô tình nói ra cô yêu Ngọc Hân để rồi sẽ bị hắt hủi sao?

-Vậy nếu, tôi mời cậu vào nhà tôi, cậu có vào không?

-Tôi.. tất nhiên là có.

Ngọc Hân nhìn cô, bỗng lên tiếng:

-Thôi được rồi, cậu về đi.

-Tôi.. tôi về, tạm biệt cậu! Mai phải đi học đấy!

-Tôi biết rồi.
---
Tại sao, nói chuyện với cậu ta, tim mình lại đập?
Tại sao, khi cậu ta hỏi về chuyện tình yêu, mình lại lắp bắp như thế?
Mình.. yêu cậu ta?
Nhưng Ngọc Hân à, nếu tôi yêu cậu, xin, cậu đừng rời bỏ tôi, nhé?
---
Nhìn những giọt nước chảy từng giọt trên sàn, cô bất lực, rồi, cô vô tình ngủ.
---
-Bác à, cho con hỏi đây có phải nhà của Khởi Kỳ không ạ- Ngọc Hân đứng trước cửa nhà cô hỏi.

-Phải, đúng rồi, cháu là?

-Cháu là Ngọc Hân, bạn thân của Khởi Kỳ.

-Được rồi, Khởi Kỳ đang trên phòng, cháu lên ấy tìm nhé.

-Cháu xin phép!
---
-Khởi Kỳ, cậu tắm xong chưa? Thật lâu quá!

*Im lặng...*

-Khởi Kỳ, cậu có nghe tớ nói không?

-Cậu không có ở đây sa...- Cô mở cửa phòng tắm.

Một thân hình tuyệt mỹ hiện trước mắt cô, làn da trắng mịn cùng thân thể không một mảnh vải đập vào mắt cô. Cô đi lại gần, chạm nhẹ vào bầu ngực của cô.
Ngọc Hân, Ngọc Hân, mày đang làm gì vậy, bỏ tay ra, mày sao vậy?
Cô thức tỉnh, kéo chiếc khăn tắm được treo trên cái thanh i-nốc dài dài, kéo cô lên, quấn quanh người cô rồi nhấc bổng cô, bế cô ra giường, thay quần áo cho cô, đúng lúc cô thức dậy.
-Ngọc.. Ngọc Hân...

-Tôi đây.

-Cậu... Là cậu thay đồ cho tôi sao?

-Đúng...

-Cậu... -cô bất giác đỏ mặt.

-Chúng ta, đều là con gái, cậu.. không cần lo.

-Tôi..

-Nào, cậu xuống ăn cơm đi, tôi thấy mẹ cậu có vẻ đang chờ cậu.

-Vậy.. tôi, tôi đi.
---
Cô đã đi, Ngọc Hân ở lại, nằm dài trên giường Khởi Kỳ rồi ngủ.
---
-Ngọc Hân, cậu, cậu không về sao?- Khởi Kỳ thì thầm hỏi.

-Ba mẹ tôi, là đang đi công tác, 5 ngày mới về, cậu, cho tôi ở nhờ được không?- cô lớ mớ nói.

-Thôi được.. để tôi xin ba mẹ tôi.

-Tôi.. cảm ơn cậu.

-Ngọc Hân, cậu ngủ ngon nhé.
---
-Ngọc Hân,dậy đi, cậu phải đi học!

-Tôi, tôi... Được rồi tôi dậy, đừng gọi nữa.

-Đồng phục, cậu tạm thời cứ mặc của tôi, chiều tan học, tôi cùng cậu về nhà cậu lấy đồng phục của cậu sau.

-Tôi cảm ơn.- nói rồi cô nhận lấy bộ đồng phục từ tay Khởi Kỳ.
Lúc thay đồ, cô ngửi mùi đồng phục của Khởi Kỳ đến phát nghiện,  thật sự mà nói, mùi hương thật thơm và quyến rũ, ngọt ngào như hoa anh đào, quyến rũ như hoa phong lan. Cô thực không muốn cởi cái áo này ra chút nào hết.
---
-Ngọc Hân à, tan học rồi, về nhà cậu với tôi- cô nắm cổ tay Ngọc Hân, nói.

-Được rồi được rồi, đợi tôi dọn đồ đạc đã.
---
-Nhà cậu đẹp quá đi, tôi ghen tị thật đó!

-Cậu, ngồi ở đây đợi, tôi lên lấy đồ rồi xuống, đừng đi đâu đấy.

-Tôi biết rồi, cậu đi đi
---
Cô ra nhổ cành hoa dưới sân cỏ, bỏ vào chai nước cậu lấy trong cặp, đợi Ngọc Hân xuống, cô sẽ gài lên cho Ngọc Hân.
---
- Ngọc Hân, cậu xuống rồi sao, lại đây, tớ có thứ cho cậu.

-Thứ gì?

-Đây, tặng cậu- cô lấy hoa ở chai gài lên tóc Ngọc Hân.

Cô lấy cây hoa xuống, ngắm nhìn nó một hồi, đây là lần đầu tiên, cô thấy quý cây hoa trong nhà cô đến vậy.
---
End Chap
Lưu ý: Chap sau có cảnh nóng (nhưng vẫn không có H)
Em có lấy ý tưởng trong phim một chút, thông cảm ạ
(1065)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop