Chương 13
Ăn xong thì tôi với Nguyên đi rửa bát,còn Ngân thì dọn dẹp đồ lại cho gọn gàng.
:"Trễ rồi,thôi mình về nha"
:"Hân về cẩn thẩn"
Tôi lên xe chuẩn bị về thì.
:"Vô nhà đi rồi mình về,tết tới nơi nhớ khóa cửa cẩn thận"
:"Mình biết rồi,thôi mình vô nhà Hân về rồi thì nhắn mình nha"
:"Rồi,vô nhà đi mình mới yên tâm về được chứ"
Đợi Nguyên vô nhà thì tôi mới yên tâm mà ra về.
--------------------------------
Nhanh thật đó,mới đây mà đã 30 tết rồi tôi đã dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón tết.
Vì ba mẹ tôi ở quê nên tôi đã sắp xếp để về vào 28 tết,hiện tại ba mẹ đang ngồi trước nhà vui vẻ nói chuyện với các anh chị,con cháu và hàng xóm.Tôi thì sáng giờ cứ đợi mãi tin nhắn của cô Mèo ngốc kia mà chả thấy gì cả,ngồi chờ mãi cung chán nên tôi quyết định đi ra ngoài nhà trước để nói chuyện với mọi người.
:"Chào mọi người ạ"
Vừa bước ra thì tôi nhanh chóng chào vì ở đây toàn là bật tiền bối
"Cái Hân ra đó hả"
Người vừa nói là bác hai của tôi.
:"Dạ,bác dạo này khỏe không ạ"
"Bác khỏe,con dạo này trên thành phố sao rồi,làm giáo viên được không đó"
:"Dạ được lắm ạ,mấy bé cũng ngoan với thương con nên cũng mừng "
Vừa dứt lời thì có chiếc xe máy chạy vào sân,người lái là một cô gái tầm 16 17 tuổi.
"Mọi người con tới trễ,do nãy kẹt xe quá nên tới hơi lâu ạ"
"Thảo qua rồi hả,vào đây ngồi với mọi người luôn này,chị Hân cũng vừa về hôm trước đó"
"Chị Hân về rồi á"
Cô gái kia mắt sáng rực lên,chưa kịp gỡ nón ra mà chạy lại phía tôi mà ôm chặt.
Ngơ một lúc thì tôi nhận ra ai,là Nguyễn Lê Ngọc Thảo tôi thường gọi thân thương bé Tulip,em là con của chú 4,em trai của ba.Vì từ nhỏ tôi và Thảo chơi rất thân,khi nào ở nhà tôi và Thảo cũng như hình với bóng vậy.
:"Ui cha,bé Thảo nay ra dáng thiếu nữ rồi nè,sắp cao hơn tui ròi hen"
Ngọc Thảo:"Hai năm rồi chị Hân không về,nhớ chị gần chết"
Nói xong con bé ôm tôi chặt hơn nữa.Tôi cũng bất lực thay.
:"Cởi nón ra đi rồi vô phòng chị nói chuyện nè"
Ngọc Thảo:"Dạ"
Thảo đi lại xe rồi cất đồ ở đó,tôi và Thảo nhanh chóng thưa mọi người rồi đi vào phòng.
:"Sao rồi,dạo này có người yêu chưa,thấy Tulip xinh quá trời nè"
Ngọc Thảo:"Em không...nhưng mà cũng không phải là không có"
Ngọc Thảo:"Em cũng không biết trả lời sao cho chị hiểu nữa"
:"Sao đây,bé Thảo muốn nói gì thì nói đi chị sẵn sàng nghe Thảo nói nè"
Sau một lúc im lặng thì Thảo cũng chịu mở lời
Ngọc Thảo:"Chị còn nhớ Phương Anh xóm trên không"
:"Con bé lớn hơn em một tuổi,mà đi theo gia đình sang Pháp năm trước à"
Thảo nghe xong thì gật đầu lia lịa
:"Rồi sao,chị nghe nói bé Phương Anh đi Pháp cùng gia đình hơn cả năm rồi"
Ngọc Thảo:"Thì...thì là vậy đó chị"
Nói xong câu Thảo cười hì hì,mặt có chút đỏ lên.Tôi không hiểu gì,nhưng sau vài giây thì cũng ngờ ngợ ra.
:"Đừng nói với chị là em với con bé đó"
Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Thảo.Thấy Thảo gật đầu thì từ ánh mắt nghi ngờ chuyển sang bất ngờ :)
:"Em thích con bé khi nào đó,với cả Phương Anh đi Pháp gần cả năm rồi mà ta"
Tôi nhìn sang con bé thì thấy em có phần hớn hở kể lại chuyện tình của em và người yêu
Ngọc Thảo:"Em với chị Phương Anh tìm hiểu nhau hai năm trước,hai đứa trong mối quan hệ không rõ nữa,nhưng mà lúc mùng 4 chị ấy hẹn em đi chơi,em cũng vui mà đợi chị ấy sang đón,lúc chơi xong thì hai đứa có ghé qua công viên ngồi hóng gió một chút thì chị ấy mới bảo là sẽ theo gia đình sang Pháp học tập.Lúc đó nghe xong em vừa buồn vừa sốc,nhưng chị ấy nói với em một câu mà tới bây giờ em vẫn tin chị ấy"
:"Em ấy nói câu gì mà để em chờ hơn 1 năm đây"
--------------------------
Trước mắt Ngọc Thảo là người con gái mà em yêu thương nhất,hiện tại đang nói ra một câu khiến em không khỏi lo sợ.
Ngọc Thảo:"Chị đùa phải không Phương Anh,đừng đùa với em vậy chứ"
Mắt Ngọc Thảo bấy giờ đã đỏ hoe,rưng rưng như sắp khóc vậy.
Người con gái kia giơ tay lau đi nước mắt đang chảy trên gò má em,chị cười hiền rồi nói.
Phương Anh:"Bé Thỏ đợi Phanh theo gia đình học xong rồi Phanh về với bé nha,Phanh hứa sẽ về thật sớm với Thỏ"
Phương Anh:"Thỏ khóc xấu lắm nên đừng khóc nữa,cười lên đi mà"
Chị vẫn như vậy,vẫn luôn hiền dịu,luôn quan tâm và chọc ghẹo Thảo mỗi khi em buồn.
Ngọc Thảo:"Chị nói sẽ về,nếu chị mà không thực hiện đúng lời hứa thì chị đi luôn đi nha"
Nó xong thì Thảo khóc lớn hơn nữa
Chị thấy vậy thì vội ôm em vào lòng mà vỗ về.
Em lo lắm chứ,lo chị qua Pháp sẽ có nhiều cô gái đẹp hơn em,sống cuộc sống ở trời Tây mà quên mất em,quên đi đoạn tình cảm chưa có lời giải đáp này.
Phương Anh:"Chị hứa sẽ về sớm với Thỏ nhá"
Nói rồi hai người ngồi một lúc thì cũng lên xe mà về,em hiện tại rất trân trọng từng khoảng khắc mà cả hai bên nhau hiện tại,em sợ sau này chị sẽ không còn bên em nữa.
------------------------
Ngọc Thảo kể toàn bộ câu chuyện cho tôi,thấy có phần thương em và Phương Anh,thấy Thảo kể xong thì mắt có hơi ngấn lệ.
:"Tulip sao lại khóc,bé Thảo hay lấy cây búa dí tui đâu gòi " :)
Thấy em sắp khóc nên tôi liền chọc ghẹo dỗ em cười.
Ngọc Thảo:"Chị còn chọc em nữa,mà nè sao chị về có một mình vậy,chị dâu đâu"
Nghe xong câu đó tôi giật mình,chị dâu gì ở đây vậy Thảo ơi tôi có người yêu khi nào vậy.
:"Chị dâu gì ở đây hả Tulip"
Ngọc Thảo:"Thì chị Nguyên đó,sao chị ấy không về vậy"
:"Nguyên còn lo cho gia đình,chứ đâu có rãnh đâu Thảo"
Nghe nhắc tới người kia thì tôi lại bực mình,2 ngày nay còn chưa có nổi một tin nhắn nữa chứ.
Ngọc Thảo:"Rồi mắc gì nhắc tới chị Nguyên là giận dỗi,bộ bị bơ ha gì"
:"Làm gì có chứ,mà đừng nhắc nữa,nhắc tới là thấy ghét"
Ngọc Thảo:"Mà chị Hân nè,cho em hỏi một câu nha"
:"Ừm,hỏi đi chị trả lời"
Ngọc Thảo:"Hmmm,bộ chị thích chị Nguyên hả..."
Nghe xong tôi lặng người,bộ tôi thích lộ liễu quá hay sao mà ai cũng biết,riêng cậu ta là không biết.
------------------------------
Ngọc Thảo bồ au nha mn:3
Chap sau Thảo làm cái chấn động nè he😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top