Chap 2
"Chào các em! Tôi là Sở Diệp! Từ giờ tôi sẽ phụ trách làm chủ nhiệm lớp này. Mong chúng ta sẽ có một năm thuận lợi!"
Sở Diệp cứ thế ung dung dạy hết một tiết, còn Giai Kỳ thì chỉ biết nhìn.
Chị Diệp không hề nói với mình về chuyện này hoặc có thể chị ấy cũng không biết.
Tiết tiếp theo là thể dục.
"Giai Kỳ! Cậu thay đồ xong thì xuống căn tin nhé!"
"Ừm!"
Đang thay đồ cô bỗng nghe tiếng xột xoạt bên cạnh. Tiếng động này nghe rất ái muội.
"Ưm...cô giáo Diệp...a...đau."
Tim của Giai Kỳ như ngừng đập.
Sở Diệp sao có thể là người chơi luôn cả học sinh của mình như vậy.
"Chị Diệp! Sao chị..."
"Sao thế Giai Kỳ?" Sở Diệp thắc mắc.
Thì ra là cô hiểu lầm, bạn học cùng lớp với cô - Mạn Anh đang bị thương cả đùi.
"À! Ý em là...chân cậu ấy bị sao thế?"
"Bị rắn cắn, tôi đang hút nọc ra."
Rắn cắn gần "chỗ hiểm" thế chứ.
"Em đưa cậu ấy xuống y tế cũng được."
"Thầy Thanh bận rồi vẫn là tôi giúp thì hơn, em còn tiết thể dục nhỉ. Mau xuống đi."
Nhìn Mạn Anh là biết cậu ta có ý đồ gì rồi, đâu chỉ đơn giản là bị rắn cắn.
Đến chiều.
Cô đang đi xuống hành lang của trường thì thấy Sở Diệp.
Cô chạy lại ôm chầm lấy.
"Chị Diệp!"
"Em nên thôi ôm tôi đi, có người thấy thì sẽ..."
"Em bỏ ra là được chứ gì , chị cứ càu nhàu như ông già."
Sau đó hai người lại đi ra cửa hàng tiện lợi mua một số đồ để đi thăm mẹ Sở Diệp.
"Chào cháu! Lâu rồi không gặp!"
Giai Kỳ cầm tay mẹ của Sở Diệp.
"Cháu đã rất lo cho cô đó ạ!"
"Xin lỗi vì để cháu lo lắng."
"Cháu có chuẩn bị canh hầm đây ạ, cô ăn đi cho nóng."
Sở Diệp đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi ra ban công bệnh viện hút thuốc.
Đã rất lâu rồi cô chưa hút thuốc, nhìn làn khói mờ nhạt bay trên không trung khiến cô chán ghét.
"Chị ổn chứ?" Giai Kỳ hỏi.
"Ừm!"
"Chị đã rất vất vả rồi! Đừng gượng ép bản thân như vậy nữa."
"Em hiểu gì về tôi?"
"Sao cơ?"
Vốn dĩ Sở Diệp đã chôn giấu những nỗi đau tại tận đáy lòng, chẳng ai có thể tìm thấy cả, chẳng một ai...
Đêm đến, trời bỗng trở nên rét buốt hơn bao giờ.
Hai bàn tay Sở Diệp xoa xoa vào nhau, bỗng được bàn tay khác nắm chặt.
"Giai Kỳ! Sao em còn ở đây?"
Giai Kỳ không nói gì, chỉ lặng im nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sở Diệp.
Sau đó cô áp lên mặt mình.
Đôi bàn tay có chút thô rát, đây không phải là tay của một người phụ nữ nên có.
Hẳn là chị đã phải khổ cực lắm.
4 tiếng trước.
"Sở Diệp từ nhỏ đã không được rong chơi như bao đứa trẻ khác. Không có bố khiến nó trở nên tự ti nhưng chẳng bao giờ tâm sự cho cô về vấn đề đó cả. Vì chân của cô hay bị đau nên Sở Diệp đã đảm nhận hết việc nhà rồi phải làm thêm nữa." Mẹ của Sở Diệp nghẹn ngào.
"Cháu không biết chị ấy đã phải sống như vậy!"
"Vậy nên, cháu hãy quan tâm đến Sở Diệp giúp cô nhé."
Giai Kỳ nhận lời, dù cho có không được nhờ thì cô vẫn sẽ làm.
Giờ đây khi nhìn thấy vết sẹo ở tay của Sở Diệp, cô đã rơi nước mắt.
Sở Diệp đưa tay lau nước mắt cho cô.
Sau đó cả hai chẳng nói gì thêm mà chìm vào giấc ngủ trên ghế bệnh viện.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trời mưa rồi!
Giai Kỳ bừng tỉnh, thấy trên người được đắp một cái áo khoác.
Chị Diệp đâu rồi nhỉ?
Cô vươn vai rồi chạy đi kiếm Sở Diệp.
Sở Diệp đang đứng nói chuyện với một bác sĩ nam.
"Cậu làm ở đây sao?" Sở Diệp hỏi
"Ừm! Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
"Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì!"
Tại sao bỏ đi?
"Không sao đâu, vì tớ đã hôn cậu mà! Tớ nên là người xin lôi."
Giai Kỳ bịt miệng mình lại, thì ra là do bị hôn.
Hôm nay cô cũng phải đi học.
Trong suốt buổi sáng cô chẳng làm gì nên hồn.
Cô còn định cướp lấy nụ hôn đầu của Sở Diệp nhưng nụ hôn ấy đã bị lấy đi mất rồi.
Có vẻ vị bác sĩ kia cũng thích Sở Diệp.
Muốn biết thì phải tự tìm hiểu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top