Chap 1
Sở Diệp là cô giáo dạy kèm của Giai Kỳ cũng chính là bạn thời thơ ấu, cô nàng Giai Kỳ chính xác là một học sinh bướng bỉnh.
"Chị Diệp! Chị đoán xem ai là con mèo này! Quào!" Giai Kỳ đưa hai tay lên phía trước làm điệu bộ của mèo.
"Em muốn bị phạt hả?"
"Chị đừng mạnh tay quá nha, da mông em mỏng lắm."
Giờ thì Sở Diệp thật sự hết cách với ranh con này rồi.
"Đùa nữa thì tôi đi về! Và đừng mong sau này tôi sẽ dạy em thêm buổi nào nữa!"
Giờ thì chị Diệp thực sự nghiêm túc rồi, Giai Kỳ ôm lấy Sở Diệp.
"Em sẽ học mà, chị đừng giận nữa!"
Sở Diệp mềm lòng xoa đầu cô.
Mùi của Sở Diệp thật thơm!
Thoang thoảng mùi gỗ, có chút ấm áp của tinh dầu chanh sả. Cô chỉ muốn được ôm như này mãi.
Giai Kỳ đã thích Sở Diệp từ lúc cô lên 5 tuổi.
Sở Diệp hơn cô 10 tuổi và là người đẹp hiếm có khó tìm.
Rất nhiều chàng trai ngỏ ý với cô ấy nhưng đều bị từ chối với lý do không có thời gian yêu đương.
Chị Diệp đây rất biết cách làm tan nát trái tim của đàn ông nha!
"Chị Diệp! Nếu có một người cực kỳ thân với chị chẳng hạn như anh Lâm tỏ tình chị thì sao?"
"Không đồng ý! Tôi không muốn sau khi chia tay sẽ thành người lạ!"
"Chưa gì chị đã tính đến bước chia tay rồi sao?" Cô nhéo tay Sở Diệp.
"A! Sao lại nhéo tôi, chẳng phải pháo hoa rực rỡ nhất được nở đầu tiên luôn rụi tàn nhanh nhất sao?
Thì ra tình yêu đối với chị ấy là như vậy, chẳng trách ai chị cũng từ chối.
"Nói chuyện với chị chán quá đi, đi, chúng ta ra ngoài uống bia nào!"
Giai Kỳ nắm tay nắm tay Sở Diệp dắt đi.
Trời nay đã sang đông, mong đây không phải một mùa đông quá lạnh vì sợ sẽ không có ai ôm lấy mình.
"Chị nghĩ khi nào chị sẽ lấy chồng!" Giai Kỳ tay cầm lon nước trái cây vì Sở Diệp không cho uống bia.
"Em cứ hỏi tôi mấy vấn đề này làm gì, em thích tôi sao?"
"Đúng rồi! Em thích chị!" Cô nghĩ nhưng không dám nói.
Tình cảm mà cô đã dày công chôn giấu dễ gì lại lộ ra dễ dàng được.
Gió thổi một hơi lạnh lẽo khiến cô nổi cả da gà, lúc ra ngoài cô chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng.
Sở Diệp nhìn thấy liền cởi áo khoác của mình khoác cho cô.
"Đừng để mình bị cảm!"
"Chị Diệp! Em không sao đâu, chị đưa em thì chị cũng bị lạnh!"
"Tôi không sao, dù gì tôi cũng không thể thấy một con mèo bị lạnh mà không làm gì được!"
"Chị!" Giai Kỳ cảm giác mình bị trêu.
Sau đó hai người đã nói chuyện rất lâu, đến mức Giai Kỳ ngủ gục lên vai Sở Diệp.
Cô cõng Giai Kỳ về nhà, còn bản thân thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Đây có phải là số cô Diệp không ạ? Mẹ cô bị tai nạn và đang được chuyển tới bệnh viện xx!"
Cô tức tốc chạy tới bệnh viên.
"Hiện tại bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần ở lại để theo dõi!"
"Tôi cảm ơn bác sĩ!"
Cô cúi thấp người rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó.
Mẹ chính là người khiến cô lo lắng nhất, bà ấy chẳng bao giờ tự lo cho bản thân cả.
Lúc nào cũng lo cho cô quên mất bản thân mình dù biết cô đã có công việc riêng và có thể tự lo cho cuộc sống của cô ấy.
•••••••••••••••••••••
Sáng sớm, Giai Kỳ ôm lấy cái áo của Sở Diệp ngủ cả đêm.
"Không biết giờ chị ấy đâu rồi nhỉ?"
"Lo cho bản thân mình đi, tớ đợi cậu hơi lâu rồi đó."
Uyển Đình đứng một góc khiến cô giật cả mình.
Giai Kỳ đẩy cô ấy ra ngoài rồi thay quần áo đồng phục.
"Cậu thấy chị Diệp không?"
"Có! Mẹ chị ấy ở bệnh viện nên hôm nay sẽ không dạy kèm cậu được đâu!"
Cô cũng muốn đi xem mẹ chị Diệp cần giúp gì không nhưng hôm nay có tiết cần kiểm tra.
Đang ngồi trong lớp chán đời, cô vừa cầm cây xúc xích đang ăn vụng thì thầy hiệu phó bước vào.
"Các em chú ý! Vì cô Hà phải đi sinh em bé nên các em sẽ có chủ nhiệm mới!"
Lớp có vẻ rất hào hứng còn cô thì không.
"Đây là cô Sở Diệp, từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp các em."
Giờ thì lớp như bùng nổ luôn vì gặp được cô giáo xinh đẹp còn chất chơi.
"Chị Diệp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top