Chương 33: Chạy thoát(3)
Ui là trời, bây giờ Cô hai khá hối hận vì đã không nghe lời cha mình, biết vậy từ đầu phô trương thân phận cho rầm rộ lên, đi xe ô tô sang, dắt theo chừng mấy chục đứa người hầu theo, là giờ Cô đâu phải đau khổ, chật vật bỏ chốn thế này :
"AAAAAAAAAAAA....điên thiệt chứ." Cô hai biết bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, ai biết được Trần My lại điên như thế này chứ.
"Ủa gì??????." Nhìn xuyên qua màn mưa có những ánh đèn xe lóe lên, Cô hai giật mình quay đầu nhìn lại phía sau. " Đuổi tới rồi hả, gì nhanh vậy" Cô hai đâu có biết được xe của Cô cùi mía cỡ nào đâu, làm sao chạy lại mấy chiếc xe của Trần My được. Thương Cô hai🤣, ai biểu lúc đầu một hai phải chạy nó chi.
"Đến thì đón thôi, có chết cô cũng đừng hòng bắt được tôi TRẦN MY." Cô hai cắn răng nhấn mạnh hai từ cuối, tầm mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu của xe như nghĩ đến gì đó, đôi mắt trở nên kiên định, nhếch mép cười thật tươi: "Trần My tui sẽ cho cô biết thế nào là đừng ép người quá đáng". Cô hai đánh lái quay đầu xe lại, đạp ga đâm thẳng về phía mấy chiếc xe đang đuổi theo Cô.
5-6 chiếc xe đuổi theo Cô hai đang chạy với tốc độ cao, để đuổi kịp chiếc xe phía trước, thế mà xe phía trước đột ngột quay đầu đâm thẳng về phía họ, làm họ trở tay không kịp, thế là một cái RẦM. Xe Cô hai đâm thẳng vào một chiếc xe đang chạy trước làm cả hai xe lật tung bay ra đường, những chiếc xe sau cũng không thắng kịp và RẦM RẦM RẦM RẦM~, bốn tiếng rầm liên tiếp vang lên, chỉ còn lại 2 chiếc xe sau kịp thời thắng lại, trong đó có chiếc xe của Trần My. Ả ta nhanh chóng xuống xe nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt "QUỲNH ANH!!!!!!."_ ả ta nhanh chóng chạy đến chỗ của Cô hai.
Cô hai của chúng ta bây giờ đang rục đầu trên vô lăng, cái áo sơ mi trắng của Cô giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, Cô hai cứ tưởng mình chết rồi đấy chứ, nhưng không hiểu sao cơ thể mình như có một nguồn sức mạnh khiến Cô từ hôn mê tỉnh lại, Cô hai ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng do Cô tạo ra rồi nhe răng cười 😁
"Hahaha...đuổi theo nữa đi...khụ khụ... " Cô hai nhìn Trần My đang chạy lại chỗ mình, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe ra chạy về phía khu rừng.
Trần My thấy Cô hai còn sống liền vui mừng, thấy trên người Cô toàn là máu vội vàng lớn tiếng nói "QUỲNH ANH, CHỊ XIN EM, QUAY LẠI ĐI! EM ĐANG BỊ THƯƠNG NẾU TIẾP TỤC NHƯ THẾ EM SẼ MẤT MÁU MÀ CHẾT ĐÓ, QUỲNH ANH.... QUỲNH ANH. " Trần My thấy Cô hai như không nghe lời ả mà cứ cắm đầu chạy thẳng vào rừng.
"Bộ bị ngu hay gì mà quay lại trời, chạy còn không kịp mà kêu quay lại, giỡn hoài" Cô hai vừa chạy vừa nghĩ. Những giọt mưa cứ rơi làm máu trên người Cô hai vơi đi nhưng cứ vơi đi phần nào nó lại chảy ra phần đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top