Chương 27: Trần My
Cô cả chọt chọt Cô hai, Cô hai nhìn Cô cả rồi hiểu ý nói " Em không biết là ai nữa để em đọc thử coi, chờ em chút." Cô hai mở bức thư ra.
Đầu thư:
*Gửi em Đoàn Quỳnh Anh chị Trần My đây, hôm nay chị gửi thư này đến em là mong em khi nào có thời gian, hi vọng em đến nhà chị chơi.
Cũng đã một năm rồi mình không gặp mặt nhỉ, kể từ khi khóa học của chị xong và về nước trước em, chị tính toán thời gian chắc em cũng học xong và về nước rồi, chị có xuống nhà em mà người hầu nói em không có ở đó, nên chị đành viết thư gửi cho người hầu kêu họ nào em về gửi em. Mong em khi nào nhận được thư này hồi đáp cho chị.
Ký tên :
Trần My*
"Trần My, à đây là người mà em gặp được lúc mới qua Anh, chị ấy đã giúp em rất nhiều, chị ấy là một người rất tốt." Cô hai đọc xong liền cười nói với Cô cả.
Cô cả gật đầu, Cô hai gấp thư lại bỏ vào túi quần nhìn chị cả nói " Bây giờ mình ăn cháo nha, rồi đi ngủ sớm cho khỏe. " Cô hai lấy đồng hồ ra coi giờ : "Ý 6 giờ tối rồi này ".
Cô cả lắc đầu chỉ vào cổ họng, ý bảo đau tới mức nuốt không nổi. Cô hai nhìn chị cả liền hiểu "Không được ráng ăn một miếng thôi, nha chị một miếng cũng được ."
Cô cả khó khăn gật đầu, Cô hai cầm chén muốn đút chị, Cô cả liền lắc đầu dành lấy chén cháo tự ăn, Cô hai nhìn vậy liền cười :"Hồi nhỏ em bệnh toàn chị đút em không chứ đâu, giờ em đút lại mà ngại gì trời🤭. "
Cô cả đang ăn cháo nghe Cô hai nói liền trợn mắt nhìn em, bây giờ Cô mà nói được Cô sẽ nói, hồi đó em mấy tuổi bây giờ chị mấy tuổi ui cái đứa này, chắc chị ký đầu em quá.
"Hôi hôi ăn đi, đừng trợn mắt nhìn em nữa mắc nghẹn bây giờ nè chị. " Cô hai nhe răng ra cười 😁.
Cô cả bây giờ cảm giác thấy mình có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê hồn luôn, liếc Cô hai nửa con mắt. Cô hai nhận được cái liếc của chị liền cười hề hề, le lưỡi 😝.
Cô cả ăn được nửa chén cháo, liền trả chén cháo về cho Cô hai. Cô hai có kêu chị ăn nữa mà chị cả không chịu, đành nói : " Vậy chị nghỉ đi, sáng mai em qua." Cô hai đỡ Cô cả nằm xuống, đắp chăn cho chị, thấy Cô cả ngủ rồi mới cầm chén cháo ra khỏi phòng .
Vừa ra khỏi phòng thấy Thủy đang đi tới, Thủy nhìn thấy Cô hai liền nói : " Cô hai ơi, ông bà kêu Cô hai ra ăn cơm ạ."
"Ừm,đêm nay con trông Cô cả nghe chưa, có chuyện gì là phải báo ngay." Cô hai dặn dò.
"Dạ con biết rồi ạ." Thủy gật đầu.
"Thế thì tốt ." nói xong Cô hai đi ra nhà ăn, nhà chính và nhà ăn cách nhau 3 cái phòng. Đi đến nhà ăn thấy ông bà Đoàn và Cậu út đã chờ sẵn rồi, Cô hai đi đến đưa chén cháo cho người hầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Cậu út :
"cha! mẹ! ." Cô hai chào ông bà Đoàn xong quay lại nhìn Cậu út cười nói "Sao hả nhóc con😙. "
Cậu út vẫn còn uất ức chuyện hồi nãy nhìn Cô hai, rồi chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn.
"Thôi mà, Quỳnh Anh cái tật¹ không bỏ à." lúc này bà Đoàn lên tiếng .
"Có đâu mẹ, con có làm gì đâu." Cô hai nhìn lên nhìn xuống .
"Út nó mới méc mẹ đây, nói chị hai chọc con." bà Đoàn cũng thua Cô hai luôn, đi mấy năm trời không bỏ được cái thói hay chọc em .
"🤭 chọc xíu mà mẹ." Cô hai nhận sai
Ông Đoàn lên tiếng "Thế con xin lỗi em đi, hồi nãy nó vừa méc vừa khóc đấy con." ông Đoàn cười khổ với hai đứa con nghịch ngợm này, chị cả ngoan bao nhiêu hai đứa nhỏ quậy bấy nhiêu
"Dạ." Cô hai xoa đầu Cậu út "Cho hai xin lỗi út nha, đừng giận hai nữa hai cho mứt ăn."
"Em có phải con nít đâu bà cho mứt ăn" Cậu út lúc này phái muốn chớt mà làm giá.
"Ồ mứt dừa đó em, loại em thích nhất đó." Cô hai giả bộ tiếc nuối .
"Mứt dừa ạ, đâu đâu!!! em tha lỗi cho hai, mứt dừa của em đâu." mới nghe đến mứt dừa thì không còn miếng giá nào luôn.
"Mai hai mua cho, giờ ăn cơm. " Cô hai xoa xoa đầu Cậu út.
"Dạ. " Cậu út gật đầu lia lịa.
"Cha mẹ ăn cơm đi ạ" Cô hai nói
Ông bà Đoàn "ừm ăn cơm nào. "
chú thích.
1.Tật: một thói quen hay một cái tính tình khó bỏ. người miền tây nói riêng và nam kỳ xưa nói chung sử dụng để nói đến một thói quen xấu hơn là một thói quen tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top