CHAP 2


Tôi là Cao Minh Lan, hôm nay là ngày đâu tiên tôi là sinh Viên năm nhất. Tôi cao 1m60, 49kg. Tình tình tôi được bạn bè ở dưới quê phán là hiền lành. Tôi rất thích thể thao mà khổ nỗi bánh bèo quá nên chẳng chơi được môn gì. Tôi thích làm đẹp, màu hồng. Tôi là một con hủ nữ và cũng hơi Gei. Rất thích nhìn mấy chị cá tính như lúc nãy a~.

Hôm nay tôi đã gặp được một chị khóa trên, chị ấy nhìn cá tính quá. Còn tốt bụng nữa cơ. Tôi chỉ biết là chị khoa tâm lí.

"Chào bạn, mình ngồi đây được không? " tôi đang suy nghĩ về chị lúc nãy, một bạn nữ lại gần tôi và hỏi.

"À, được. "

"Mình làm quen nhé.! "

"Ok. "

"Mình tên Thái Thiên My. Ở quê lên đây học. "

"Ừm. Còn tôi tên Cao Minh Lan, cũng ở quê lên. Rất vui được làm quen với bạn. "

"Ừm, bạn muốn xuống nhà ăn không?"

"Cũng được, đi thôi. "

---------------------

"Êh, Mộc Lan. Mày sướng nha, nhóc người tỏ tình. Sao không thử lại nói chuyện xem? " Mỹ Hân vỗ vai tôi cười cười nói.

"Mày không biết sao còn hỏi? "

"À, rồi rồi. Cái kiểu này không biết khi nào mày có ghệ. "

"Vạn sự tùy duyên. Đi ăn nè mẹ. "

"Ờ, đi. "

"Mày lại bàn ngồi đi, tao đi lấy đồ ăn cho. Vẫn i cũ nhé. " tôi quay sang Mỹ Hân nói.

"Ờ, ok. "

Sau 5 phút xếp hàng để lấy đồ ăn,  trên tay tôi đã có hai khay đồ ăn. Tôi quay về bàn, đặt đồ ăn xuống.

"Cám ơn nha mạy. "

"Ừ, không có chi. "

"Ủa?  Đằng đó có chuyện gì mà nhiều người thế?! "

"Thì cái tên Phùng Thế lại cua gái, mà lần này là em sinh Viên năm nhất cơ, thật sự em ấy đỉnh, không quan tâm gì đến tên đó luôn đó. "

"Ừa, thôi ăn đi. "

"Anh đi chỗ khác, tôi cần phải ăn. " một giọng nói quen thuộc cất lên, làm tôi phải quay đến chỗ đó xem.

-----------------

"Này, anh có thể tránh ra không? " Tôi tức giận lấy khay lên định đi ra chỗ khác ngồi.

"Có thể cho anh xin số điện thoại không? "

"Tôi đã nói là không. "

"Này cô bé, cho anh xin số đi. "

"Cậu mặt dày ghê nhỉ? Phùng Thế!" một giọng nói trầm trầm cất lên. Tôi quay sang chỗ đã cất lên giọng nói.

"Cậu, sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện tôi?" Hắn ta khinh Bỉ nói vào mặt người đó.

"Tôi không quan tâm cậu, người tôi quan tâm là em ấy. " người đó hướng mắt nhìn về phía tôi. Chị ấy không ai khác chính là người đã đụng tôi lúc sáng - Lâm Mộc Nhiên.

Trong lúc tôi còn đang ngắm nhìn chị ấy,  chị ấy đi lại bên tôi, bàn tay mềm mại của chị nắm vào tay tôi kéo đi. Tim tôi như muốn nổ tung khi được chị ấy nắm tay thế này. Đi sau chị thế này, làm tôi được ngắm nhìn phiá sau của chị, chị thật sự rất cao, còn tóc dài nữa chứ.

"Này em, không sao chứ. " giọng nói của chị làm tôi quay lại với thực tại.

"À dạ, em không sao, cám ơn chị nhé. "

"Ừm, không có gì đâu. Em đừng nên đến gần tên đó, hăn ta không tốt đâu. "

"Dạ, em biết rồi ạ. "

"Ừa, vậy tôi có thể đưa em về lớp không? "

"Dạ?! "

"Đưa em về lớp. "

"Được chứ ạ. "

"Ừm, đi thôi. "

Cứ như vậy, chị đưa tôi đến lớp. Tôi và chị im lặng, không ai nói câu nào, tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn chị ấy, chị ấy thật xinh đẹp.

"Lâm Mộc Nhiên, chị đã cướp trái tim tôi. Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi chị. Làm cho chị phải làm người yêu tôi. "

"A, Mộc Nhiên khoa tâm lí kìa mấy cậu." một bạn nữ lớn tiếng là lên làm mất đi ý nghĩ bậy bạ trong đầu tôi.

"Đâu? Đâu? " một bạn nữ khác hỏi.

"Đó, đang đi chung với bạn nào đó. " bạn kia chỉ về hướng tôi.

"À thấy rồi, Mộc Nhiên. I LOVE YOU!"

what? Yêu cái gì, tôi sẽ không để cho mấy người có chị ấy đâu. Ủa mà sao chị ấy lại không tỏ ra vẻ nhỉ? Chỉ nhìn họ cười vậy thôi sao?

"Tại sao chị lại không quan tâm đến lời nói của cô gái đó vậy?! "

"Tôi không thích những mẫu người như vậy. "

"Vậy chị thích mẫu người như thế nào? "

"Hiền, tốt, thương người, biết quan tâm, đặt biệt là thật sự hiểu tôi. Còn em? "

"Trầm tính, tốt bụng, cá tính, còn nhiều lắm ạ. "

"Hì hì, chắc em có người yêu rồi nhỉ? "

"Dạ chưa đâu, chỉ là em đang thích một người thôi. "

---------------------

End chap 2

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiênlan