Chương 1 - Tôi đã chết rồi
Tôi vừa mới nhảy cầu tự tử.
Vốn tưởng khi tỉnh dậy sẽ có người đem tôi đưa xuống 18 tầng địa ngục như trong những câu chuyện nhân quả, nhưng không. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một bầu trời đầy sao. Và vị trí tôi đang đứng, ngay đây, ở chỗ này, là đứng giữa lòng biển rộng lớn.
Là đứng giữa nơi mà em đã chết trước mặt tôi.
Tôi giơ tay lên, mờ mờ ảo ảo mà nhìn thấy được đôi bàn tay trong suốt. Xuyên qua bàn tay ấy là những linh hồn đang giương to mắt nhìn tôi. Trông họ như muốn ăn tươi nuốt sông tôi vậy.
"Lại có người chết à?" Xung quanh tôi là tiếng xì xào bàn tán.
"Ê nhóc, năm mới sắp đến rồi, biết lựa thời gian mà tự tử quá nhỉ? Mi đừng nói là mi cá cược bóng đá đấy nhé!" - Một ống chú trung niên vóc người gầy gò, râu ria xồm xoàm cười khà khà hỏi tôi.
"Thất tình? Bồ đá? Cờ rút không chấp nhận?" - Còn đây là một cô gái xinh đẹp, trên đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt, đoán chừng cô ấy đã khóc rất nhiều khi chết đi, nên khi biến thành linh hồn vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy.
"Nhìn bụng đi kìa, to đùng lên rồi, chắc lại mang thai với thằng nào đó chứ gì? Ối dào, nó bỏ đi thì lại nhảy cầu, khổ cả mẹ lẫn con." Và đây là mấy bà mập mạp, mặt lộ đủ vẻ khó ưa.
Tiếc là, bọn họ bàn tán rất nhiều lí do khiến tôi tự tử, nhưng tất cả đều sai bét, đã sai bét lại còn cố cho là mình đúng, cãi qua cãi lại. Không ngờ rằng, con người khi chết vẫn có nhiều tò mò đến thế.
Tôi chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi. Biết là bỏ đi vào lúc này là hành động không đúng lắm, nhưng ngoài bỏ đi ra, tôi không còn cách nào khác.
Tôi đang cảm thấy gấp gáp, nhất là kể từ khi biết không chỉ có tôi mà những người từng tự tử ở nơi này đều không biến mất. Vậy cũng có nghĩa là...
Em đang ở đâu đó thôi.
Tôi đi tìm em. Không còn là người bình thường, người tôi cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, thành ra vận tốc cũng nhanh hơn, đi xa mấy cũng chẳng mệt mỏi gì. Nhưng đứng giữa vùng biển rộng lớn, đầu tôi bỗng dưng cảm thấy trống rỗng.
Đi lâu vậy rồi, cả mặt biển đều không thấy bóng dáng em.
Tôi chán nản bỏ về bờ.
Bây giờ, trời tuy mới hửng sáng nhưng đường phố đã rất náo nhiệt. Hàng quán, cửa tiệm đều đã mở cửa, tấp nập chuẩn bị cho ngày mới. Người người rảo bộ trên các con đường, người thì thể dục, người thì trên tay lỉnh kỉnh các túi đồ. Trước đây tôi không hề để ý, mãi đến lúc chết rồi mới cảm nhận được không khí buổi sáng vui vẻ đến vậy, cũng thật ấm áp.
Chỉ có mình tôi chán nản cảm nhận hơi ấm của từng người xuyên qua cơ thể mình.
Tôi cứ thế đi, đi mãi, chẳng biết đi về đâu, đi từ lúc trời mới hửng đỏ đến lúc màu đen đã phủ gần như toàn bộ bầu trời. Cuối cùng, tôi cũng chịu dừng lại trước một căn nhà.
Trong căn nhà ấy có 4 người đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ông bố ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa nói chuyện với cô con gái, còn bà mẹ thì bưng một đĩa thức ăn bốc hơi nóng đặt lên bàn, miệng hô hào gọi ăn cơm. Con gái hai người chắc cũng trạc tầm 14, 15 tuổi, đang ngồi đan len, thỉnh thoảng lúc nói chuyện lại liếc xéo thằng bé đang nằm trên đùi bố. Thằng bé ấy rõ nghịch ngợm, đang yên đang lành lại chạy đến chỗ bàn ăn lén lút bốc một miếng thịt to cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Khung cảnh ấy thật ấm áp, thật tuyệt đẹp, là khung cảnh mà biết bao người mơ ước cũng chẳng có được.
Căn nhà ấy, vốn từng có hơi thở của tôi.
Cách đây 3 năm, ba mẹ tôi ly hôn, tôi theo mẹ về sống ở nơi này. Hồi ấy, căn nhà chỉ đơn giản là một bãi bữa bộn, lại tanh hôi vô cùng, vì mẹ tôi hở tí là uống rượu rồi nôn ra khắp mọi ngóc ngách. Sau này, tôi vì phạm tội nên bị bắt vào trại cải tạo 9 tháng, mẹ tôi không nhịn được tức giận liền đập đầu tự tử. Tự tử chẳng thành, mẹ tôi lại bị mất trí nhớ, tôi nhân cơ hội ấy liền vứt hết mọi thứ đồ dùng của tôi đi, dặn dò người xung quanh đừng ai kể ra sự hiện diện của tôi, rồi đưa ít tiền tiết kiệm nhờ họ chăm sóc cho bà ấy. Cuối cùng, tôi chuyển ra ở một mình, sống như vậy cho đến tận lúc chết đi.
Tôi nghĩ, mẹ tôi vẫn không nên cần đứa con như tôi thì hơn. Vì bây giờ, không cần tôi, bà ấy sống tốt hơn trước nhiều lắm.
Trong bữa cơm của gia đình ấy, có ánh nến, có đồ ăn ngon, có tiếng nhạc du dương,...Có hơi ấm, có hạnh phúc, có tất cả những thứ tôi hằng ao ước.
Nhưng, vẫn là không có tôi.
"Huhu...huhuhuhu! Mẹ ơi!" - Thằng bé con trai lúc nãy chạy nhảy thế nào không cẩn thận, ngã đập mặt xuống đất. Nó vừa ngẩng đầu lên, cả mồm đã đầy máu. Mẹ tôi hoảng sợ, lật đật chạy đến xem xét, rồi đưa thằng bé đi súc miệng.
May quá, chỉ là gãy một cái răng thôi. Thằng bé sụt sịt một lúc rồi lại tươi cười ăn cơm cùng gia đình, mặc dù thỉnh thoảng trông mặt nó có vẻ không dễ chịu cho lắm.
Aizzz, tôi quả thực giống y hệt sao chổi, đi đến đâu nơi đó liền xảy ra chuyện. Giống như ngày ấy...
Tôi gặp em. Tròn một năm sau, em ấy mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top