Hồi 1, Chương 9: Ác mộng

Cửa phòng khép chặt, bên trong nơi Minh ngủ bị bóng tối vùi lấp, không gian bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn ánh trăng là đủ sáng để soi rọi vào bên trong.

Trên chiếc giường đơn bạc, một tấm thân nhỏ bé đang nằm co ro. Minh mơ màng nhìn vào vùng sáng, nơi ngọn trăng hắt xuống cửa sổ. Ngoài cửa sổ không còn mặt trời đón rọi, thị trấn không còn sự ồn ào của phố thị.

"Vậy là một ngày đã trôi qua..." Cô lầm bầm trong miệng.

Thoáng chốc vài giây sau câu nói, ánh sáng duy nhất trong mắt Minh bị lòe đi, nhòe nhòe hệt như có màng sương bao phủ con ngươi. Căn phòng bây giờ chỉ còn những đóm đen loang lổ, cô nhắm tịt mắt lại, từ chối sự khó chịu truyền từ thị giác. 

Cơn đau như cơn sóng vỗ, chúng nối tiếp nhau đến với Minh. Cô cảm giác có hàng ngàn hàng vạn sợi dây thắt chặt vào đầu mình từng nấc từng nấc một. Sự khô đắng ập tới miệng lưỡi, bóp chặt lấy cổ họng bản thân.

Bên ngoài khung cửa, không gian tĩnh lặng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng cộc cạch của cửa sổ lung lay, va chạm vào thành gỗ mỗi khi có cơn gió bay qua. Tiếng gió nhè nhẹ trượt lên trên cửa kiếng, rít lên từng hồi hệt như tiếng gào thét của ai đó.

Minh co rút cơ thể, cuộn tròn bên trong chiếc chăn mà An đã đưa. Cô lấy tay vò vò tấm chăn mềm, mùi thơm thoang thoảng của bánh mì bám vào trong từng sớ vải tạo nên hương ngọt nhẹ nhàng phảng phất.

Sự dễ chịu truyền đến bên khứu giác giúp cô nguôi ngoai đi nỗi mệt mỏi đang ghim chặt bản thân lên giường.

Nhắc về An, Minh nhớ lại chuyện ban chiều, cô nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ gặp người đó vào buổi sáng như thế nào? Chỉ vài giờ nữa thôi, khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy họ thì phải xử sự làm sao mới gọi là đúng....?

Cô không biết....cô không quan tâm nữa, hương thơm lan tỏa trong khoang mũi làm cô tham luyến chẳng màng chi chuyện đấy. 

Đột ngột tiếng cửa mở vang lên khiến Minh phút chốc hoảng hốt không biết làm gì cả, cô vội vàng ném chiếc chăn xuống góc giường cuối chân, nằm im nhắm mắt, đóng chặt mi lại như thể mình đang ngủ.

Tiếng lạch cạch khi cánh cửa hé mở vang lên, một người bước vào, có lẽ là An, người nọ đi vào trong, trên tay là thứ gì nóng hoi hổi vì Minh nghe được mùi thơm thoảng thoảng lan tỏa trong hư không.

Minh cố giả vờ ngủ, cô biết mình vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với An.

Nối tiếp với tiếng cửa mở là âm thanh xoạt xoạt của đôi giày kéo trên đất. Vì không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nên Minh chỉ còn có thể tiếp nhận mọi thứ thông qua đôi tai của mình. Từng chút một động tĩnh, dù là nhỏ nhất cô cũng không bỏ sót.

Tiếng chạm chân "xoàn xoạt" một bước rồi lại một bước như đang tiến lại bên giường, nơi cô đang nằm. Nhịp đi lạ lãm cứ đệm xuống sàn làm nỗi bất an trong lòng Minh dâng lên như cơn sóng ngầm.

Đôi mắt nhắm tịt, con ngươi không ngừng chuyển động dưới lớp mi mắt đang nhảy số để tìm cách thoát khỏi "nguy hiểm". Minh vội choàng người, bật dậy.

"A..." âm thanh than nhẹ của người kia vang lên. Minh cố nhíu mắt để nhìn rõ được họ.

Trong tích tắc, ánh trăng cũng tiếp thêm nguồn sáng cho Minh trông thấy rõ cô gái kia.

"Chị An! Chị có sao không?" Minh thản thốt đến gần đối phương.

"Ưm, chị không sao... Chị thấy đã tối mà em không ra ăn nên có hâm lại chút đồ ăn cho em"

An vẫn giữ nụ cười trên môi đối với Minh. "Đồ ăn nóng bị vơi ra tay nên chắc bị bỏng"

Minh vội vội vàng vàng đem cái bát nóng hôi hổi đặt trên bàn. Vừa nói cô vừa xoa xoa bàn tay của An.

An vuốt vuốt tay Minh, cô cười cười nhìn con bé. "Chị không sao"

"Chị An, chuyện hồi chiều...." Minh định mở miệng xin lỗi cô chủ của mình chuyện khó xử kia. 

Nhưng cô không hiểu.... không hiểu vì sao cô chủ mình lại dịu dàng với mình như thế, rõ ràng hồi chiều, ánh mắt đó rất khác...

Minh nhìn xuống bàn tay mình, nó đang bị An siết chặt lấy "Chị An....em đau" Cô nhìn vào nơi đau đớn truyền đến, chần chừ không dám đối mặt với người kia.

"Em... sao em bỏ chị đến đây". Tiếng nói lạ lẫm nhưng quen thuộc làm mặt mày Minh biến sắc, con ngươi dường như bị đóng băng, cả người cô bị cứng đờ.

Thân thể Minh không thể di chuyển mặc cho trong lòng cô sợ hãi muốn bỏ chạy đến nhường nào.

Âm thanh quen thuộc từ xưa cũ vọng lại, biến thành từng cái xúc tu kéo Minh về, thứ âm thanh đáng sợ mà cô cứ nghĩ rằng cả đời này cũng bao giờ nghe lại nó nữa.

"Cô ba, cô ba.... Em không dám....."

Người con gái với cái danh 'Cô ba' kia hung hăng kéo tay Minh lại gần, đưa ánh mắt soi xét nét mặt của Minh.

Khung cảnh trước mắt Minh cùng với người kia nhòe đi, cô không còn thấy rõ khuôn mặt của 'Cô ba' nữa, quan cảnh cũng xoay chuyển về một căn buồng phòng của một gia đình giàu có.

Ký ức ùa về trong đầu Minh, khi ấy cô chỉ có vài tuổi...

"Em xin ông, em xin ông...". Tiếng người phụ nữ trẻ tuổi van nài bất lực kéo Minh lại.

Trước mắt cô là cảnh tượng người phụ nữ bị người đàn ông dữ tợn lôi kéo, xô ngã xuống sàn.

Kế bên họ, tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên không ngừng.

Đầu óc Minh chao đảo theo sự thay đổi liên tục của không gian xung quanh. Cô lấy tay che miệng mình lại, một cảm giác nhờn nhợn, buồn nôn cồn cào trong bụng.

Minh thấy mình của thời mới biết đi, biết khóc... Con bé Minh nhỏ bé đứng đó, chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên cha.

Âm thanh vải vóc bị xé như tiếng búa bổ vào cái chuông to ở Đình làng, vang vang dội dội trong đầu cô.

Khung cảnh lại xoay chuyển, Minh thấy mình thời ấu thơ, đang đùa giỡn với một cô bé lớn hơn mình tầm vài tuổi.

"Em có muốn đi đến một nơi khác với chị không"

"Em...có"

"Hứa nhé"

"Dạ..."

Khung cảnh ngưng động, người kia ôm cô, siết chặt cô vào trong lòng. 

Minh mở mắt bừng tỉnh, cô không kịp nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ muốn xả hết những khó chịu trong bụng bản thân.

Minh lê cái thân liêu xiêu ngồi dậy, một tay bưng lấy miệng, một tay đỡ bức tường, dựa vào nó mà thất thểu đi đến phòng xí nôn thóc nôn tháo.

An đang ngồi kế bên Minh cũng giật mình theo phản ứng của con bé. 

Chuyện ban chiều làm An nghĩ ngợi rất nhiều nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được lối ra. Ngoài trời đã tối nên cô thôi suy tư trong lòng, chuyên tâm bắt tay làm đồ ăn.

Nhưng tính từ lúc cô lục đục trong bếp nấu đến lúc xong, Minh vẫn không đi ra phụ giúp. An nghĩ do con bé e ngại, khó xử mà né tránh không ra nên khi nấu rồi An mới vào phòng kêu con bé ra ăn với mình. 

Bước vào trong buồng ngủ, An thấy Minh nằm co rút người lại, miệng cứ lầm bầm không ra tiếng.

An đưa tay sờ lên trán, trán Minh nóng như lửa đốt, trong nhà không thuốc than, An chỉ biết lấy thau nước lau mặt cho Minh đỡ mệt.

Cứ như vậy, cô lau đến khi thau nước nguội thì ra thay thau nước nóng khác. Lau từ mắt mũi miệng, mặt mày, đến tay chân của con bé cho đỡ sốt.

Cơm canh đã nguội mà Minh vẫn chưa tỉnh, An nhìn Minh như vậy, cô không an tâm đi khỏi nên cứ ra chụp lồng bàn đồ ăn để đó rồi vào ngồi bên cạnh tiếp tục lau nước ấm cho Minh.

Mãi lúc lâu sau, Minh mới tỉnh dậy, con bé cứ vậy mà chạy vội đi không nói không rằng nên An lo lắng bước theo Minh đến phòng xí. Cô đứng cạnh bên, vỗ vỗ vào lưng cho bớt nôn khó chịu. 

Minh cũng không còn quan tâm đến những bâng khuâng của mình về An, cô nôn hết rồi thì ngồi gục tại chỗ mà khóc, những hình ảnh trong mơ như thước phim, chạy liên tục trong đầu cô.

An cũng không cần Minh giải thích, cô im lặng lấy nước lau mặt mũi cho Minh rồi vuốt vuốt lấy tấm lưng gầy của con bé.

Cứ như vậy, mãi đến khi tiếng sụt sùi của Minh không còn nữa.

‐‐---------‐----------
Tác giả: Mọi người có thấy khó hiểu không???? ( *・ω・)ノ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top