40-43

Chương 40: TRỰC GIÁC ĐẠI TIỂU THƯ

Từ lúc nghe xong "chuyện dài bất tận" của Lê Nặc, Dịch đại tiểu thư của chúng ta không hề thoải mái, ngược lại còn mang theo lo lắng không yên. Ngoại trừ bản thân, cô không dám nói với ai cảm giác khác thường của mình đối với Giang Nhược Trần. Cho dù người đó có là bạn thân từ nhỏ, quan hệ rất mật thiết với cô, Lê Nặc. Dịch Diệp Khanh không biết mở miệng như thế nào cho phải. Có lẽ, đến một ngày nào đó, khi cô hiểu thấu được tâm tư chính mình, cô sẽ nói cho Lê Nặc biết mình đã từng có bí mật nho nhỏ như thế.

Bây giờ, cô chọn cách im lặng, chỉ ngồi nghe Lê Nặc đem chuyện cô ấy cùng Xà yêu tinh ngồi tám hoài không dứt, còn cô sẽ giấu kín chuyện của mình vào tận đáy lòng, sẽ không để lộ ra một khe hở nào cả, dù áy náy vô cùng. Nếu sau này "sự việc bại lộ" e rằng cô ấy sẽ không tha cho mình. Nhưng chợt nhớ đến hai người kia vốn thủy hỏa bất dung như vậy mà lại ở chung trong nhà, còn phải nằm chung giường, liền nhịn không được cười, nhưng nhịn không được cũng phải nhịn, Dịch đại tiểu thư hiểu bây giờ không phải là lúc cười, đầu óc lại lãng đãng nghĩ đến tư thế ngủ đặc biệt của gái ngoan Lê Nặc, bất giác mỉm cười, nhất định lúc này Xà yêu tinh phải chịu khổ sở...

"Dịch tiểu thư có quan điểm khác sao?" Đột nhiên bị gọi tên, Dịch Diệp Khanh theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chễm chệ, sau đó cô cảm giác hàng loạt ánh mắt xa lạ như rađa rọi thẳng vào mình, ngay cả Giang Nhược Trần ngồi ở bên cạnh sau khi nghe được phiên dịch viên truyền đạt lời nói của ông Kawana xong, cũng cau mày nhìn mình, "Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi không làm gì hết..." Dịch Diệp Khanh hết sức nhỏ giọng nói bên tai Giang Nhược Trần.

"Nếu không thì sao cô đột nhiên cười tươi như hoa như thế, tôi cũng thấy, cô đừng nói xạo!"

"Có sao?"

"Có!"

"Cô hoa mắt rồi..."

"Nghe nói Dịch tiểu thư đây là con gái của cố chủ tịch Dịch, người Trung Quốc các cô không phải là có câu ngạn ngữ này sao? Hình như đại ý nói là người cha mạnh mẽ như con cọp sẽ không có con gái yếu đuối như con cún..."

Hai người đang thầm thì với nhau không ngờ ông Kawana lại lên tiếng. Lúc này, không đợi anh chàng phiên dịch viên đầu húi cua mở miệng, Dịch đại tiểu thư của chúng ta cũng không thèm bàn bạc với người bên cạnh, thẳng thắn nói: "Ông Kawana, ngài phải nói là "Hổ phụ không sinh khuyển nữ", quả thật là có câu đấy, nhưng người Trung Quốc chúng ta còn có câu này nữa, không biết ngài đã nghe qua chưa..."

Dịch Diệp Khanh nói tiếng Hàn một cách lưu loát, không những làm ông Kawana sững sờ, mà ngay cả người mẹ kế Giang Nhược Trần hiểu rõ cô cũng nghi hoặc không thôi. Nghĩ đến oắt con mới hôm trước còn phải hoa chân múa tay năn nỉ ỉ ôi bà chủ mẹ kế đây để được ăn thịt quay, vậy mà giờ đây miệng lưỡi thay đổi thoăn thoắt. Mọi người nói qua một ngày phải nhìn với cặp mắt khác, lúc này mới qua một đêm, đại tiểu thư quả thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ người này suốt từ đầu giờ giả nai lừa thiên hạ (1).

Bên này Giang Nhược Trần trăm lần nghĩ ngợi, bên kia ông Kawana đã thôi kinh ngạc, thuận theo lời nói của Dịch Diệp Khanh hỏi lại, "Nói cái gì?"

"Là la hay là ngựa cứ phải chạy một lúc mới biết được", Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa nhếch môi một cách tự tin, "Ý là, là hổ hay là chó, tự tôi nói thì có nghĩa gì, người khác nói thì mới tính!"

Nghe vậy, ông Kawana thoáng sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, mỉm cười với Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh, "Không sai, là la hay là ngựa cứ phải chạy một lúc mới biết được, dự án mà chúng ta hợp tác cũng nên mau chóng! Nhỉ Tổng giám đốc Giang, haha..."

Nghe tiếng cười sang sảng của người đàn ông, rốt cuộc cũng có thể buông xuống căng thẳng, hai người nhẹ thở phào. Trong mắt ông Kawana, đôi mắt nhỏ dài sắc của Dịch Diệp Khanh trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, không còn kháng cự lại ánh mắt ông ta như mới đầu gặp gỡ, kế tiếp song phương hợp tác với nhau như chuyện nước chảy thành sông.

Vừa qua khỏi độ tuổi ba mươi, Kawana tiếp nhận việc làm ăn của cả gia tộc, cho dù là trong tộc hay ngoại tộc, đều có không ít thế lực thù địch, tình huống so với lúc trước Giang Nhược Trần tiếp nhận công ty từ tay Dịch Hàn Khiêm không tốt hơn là bao, vì vậy ông ta cần gấp cơ hội để chứng tỏ mình. Hiển nhiên hợp tác với Dịch Hằng, một trong mười công ty tốt nhất nước, là một lựa chọn chính xác, vì vậy cả hai nhà đều ăn ý với nhau.

Sau khi hai bên nhất trí thỏa thuận về các hạng mục chính, Giang Nhược Trần như ngựa không dừng vó mang Dịch Diệp Khanh quay về nước, lúc máy bay cất cánh, rốt cuộc Giang Nhược Trần không thể nín nhịn được nghi hoặc nhiều ngày nay, hỏi thành tiếng, "Cô học tiếng Hàn khi nào vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, ngoại trừ tiếng Anh ra, cô chỉ biết một chút tiếng Pháp cùng tiếng Nhật, lúc nào thì cô học qua tiếng Hàn chứ? Đừng nói là tiếng sao Hỏa cô cũng học luôn nhé?"

"Tổng giám đốc Giang không hổ là Tổng giám đốc Giang, quả thật nhạy bén với tin tức a, không phải những chuyện đó so với tôi cô còn rõ ràng hơn sao?" Giang Nhược Trần như mơ hồ nghe được giọng điệu của Dịch Diệp Khanh mang theo vài phần tức giận. Mấy tháng chung sống với nhau, cô đã sớm tìm hiểu tính tình của người này, nếu như oắt con này nổi lên tinh thần quật khởi thì có mười con bò cũng kéo xuống không được, nếu chọc bà nhỏ này tức giận thật, đừng hy vọng có thể bình an về nước. Y theo tính tình của đứa con gái này, ắt hẳn là diễn lại tiết mục náo loạn bỏ nhà ra đi, Giang Nhược Trần cô còn không phải vứt mặt xuống Thái Bình Dương luôn.

Vì vậy Giang Nhược Trần chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng không mở miệng. Trải qua hồi lâu hai người vẫn một mực im hơi lặng tiếng, thậm chí tiếp viên hàng không đến chỗ, chỉ gọi một cốc nước đá, để người khác tưởng rằng hai người này chẳng qua là người xa lạ ngẫu nhiên ngồi gần nhau.

Nhưng máy bay sắp đến A thị, Dịch Diệp Khanh vốn ngồi im thin thít nãy giờ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngay cả cổ họng cũng giống như bị ai đó bóp chặt, nói không được, hít thở không xong. Tuy Giang Nhược Trần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt như có như không liếc sang Dịch đại tiểu thư bên cạnh, chờ đến khi khẩu khí Dịch Diệp Khanh tiêu mất, sẽ từ từ "giãi bày" với cô ấy, về phần có tính sổ hay không thì còn phải xem thái độ "thừa nhận sai lầm" của oắt con này.

Cơ mà trăm lần ngàn lần cô không ngờ đến, oắt con này đột nhiên nôn mửa, "Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh, cô sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?" Chưa nghe nói đứa nhóc này có tiền sử bệnh tình gì, cho dù thường ngày không thể gọi là khỏe như vâm, nhưng chưa đến mức trúng gió là gục a. Thấy Dịch Diệp Khanh sau một lúc mặt lại trắng bệch, Giang Nhược Trần vội vàng đến gần, nới rộng cổ áo cô ấy, "Có phải khó chịu không? Tội gọi người đến nhé..."

"Đừng!" Thấy Giang Nhược Trần muốn đứng lên, Dịch Diệp khanh hấp tấp kéo tay cô ấy xuống, bảo cô ấy ngồi vào chỗ, "Ngồi xuống, nịt dây an toàn, đừng lộn xộn! Tôi không sao, nhưng chúng ta có sao!..." Dịch Diệp Khanh nói còn chưa hết, ngay lập tức Giang Nhược Trần cảm giác máy bay chợt lắc lư, sau đó là một hồi choáng váng đầu óc, may mà cô không đứng lên, nếu không có Dịch Diệp Khanh, sợ là không thể không té bể đầu chảy máu. 

"Tại sao có thể như vậy?" Máy bay không ngừng rung lắc, bên tai là tiếng thét nhức óc, lúc này Giang Nhược Trần bị cánh tay người thoạt nhìn vẫn còn đau ốm ôm vào lòng, cảm giác chóng mặt dường như không còn mạnh mẽ như trước nữa. 

"Có lẽ là gặp trục trặc hoặc tầng đối lưu, đừng hoảng hốt..."

"Tôi không nói đến điều này! Tôi hỏi cô, làm sao cô biết máy bay bị như vậy chứ, đôi mắt Giang Nhược Trần sáng rực nhìn thẳng vào Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh cười tà nói, "Cho dù cô tin hay không, tôi gọi đó là trực giác của phụ nữ!"

"Cô..." Giang Nhược Trần vừa lên tiếng thì cùng lúc máy bay rung lắc dữ dội, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng nhắc nhở của tiếp viên hàng không, đúng như Dịch Diệp Khanh đoán, quả nhiên là máy bay gặp đối lưu, hy vọng hành khách giữ bình tĩnh. Đối với người đang phải đối mặt với cái chết mà nói, những câu này nghe thật buồn cười. Khắp cả khoang máy bay im lặng được một lúc, ngay lập tức nổ ra hàng loạt tiếng ồn, tiếng người phụ nữ luôn mồm oán hận, tiếng con nít òa khóc ầm ĩ, bên tai là một loạt âm thanh, mà giờ phút này trong lòng Giang Nhược Trần chỉ vang vọng tiếng nói của một người. 

"Chăm sóc tốt Tiểu Dịch, nó còn Dịch Hằng còn!" Câu nói mà Dịch Hàn Khiêm dặn dò trước lúc lâm chung dường như vẫn còn lẩn quẩn bên tai, mà nay cô lại đẩy cô ấy vào hiểm cảnh.

"Thật xin lỗi..."

"Hở, cái gì thế, sao tự nhiên nói như vậy?"

"Nếu tôi không ép cô đến Hàn Quốc thì đâu có xảy ra cớ sự này", Lúc đầu Dịch Diệp Khanh cố sống cố chết không chịu đi máy bay, Giang Nhược Trần mới dùng công việc để uy hiếp kẻ ngốc này, nếu không thì làm sao cô ấy có thể vào sân bay, vì điều này, Giang Nhược Trần vô cùng áy náy.

"Chuyện này không liên quan tới cô, chưa nghe câu này sao 'Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm', cho dù tôi không đi Hàn quốc, canh giờ đến thì muốn tránh cũng chẳng tránh được, đã là mệnh thì chúng ta không có khả năng thay đổi..."

"Dịch Diệp Khanh, cô có sợ không?" Máy bay không ngừng xóc nảy, Giang Nhược Trần cảm giác thần chết đang tiến gần từng bước từng bước đến các cô, cô không sợ chết, nhưng đại sự chưa thành, mà bây giờ còn liên lụy đến Dịch Diệp Khanh, mặt mũi nào mà đi gặp người quá cố.

"Sợ chứ! Ai không sợ chết? Vả lại tôi cũng không ghét cô, có cô chết với tôi, làm bạn nhau ở suối vàng, chắc sẽ không cô đơn lạnh lẽo..." Dịch Diệp Khanh nói xong, cô nhắm mắt lại, đôi tay vốn đang ôm Giang Nhược Trần nhẹ nhàng chuyển sang vỗ về lưng cô ấy, để lộ ra lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, "Đừng sợ! Tôi có linh cảm, lần này chúng ta không chết được..."

"Sao cô biết?"

"Tôi chỉ biết thế thôi!" Giang Nhược Trần lại thấy nụ cười nhàn nhạt như có như không của Dịch Diệp Khanh, hận không thể nhéo banh gương mặt xấu xa ấy ra. Nhưng Giang Nhược Trần vừa mới đưa tay ra, máy bay đã bớt rung lắc, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng theo đó mà dần dần biến mất.

Đúng như lời Dịch Diệp Khanh nói, tiếp viên hàng không thông báo với mọi người rằng nguy hiểm đã qua, cả khoang vốn ầm ỹ lập tức được thay thế bằng một trận hoan hô, trong lúc mọi người đang chìm đắm trong hạnh phúc khi tai qua nạn khỏi, Giang Nhược Trần nhìn người trước mắt càng thêm ngờ vực.

"Giang Nhược Trần, cô đừng nhìn tôi như nhìn quái vật chứ!" Mặc dù Dịch Diệp Khanh nhắm mắt nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn mình.

"Làm sao cô biết? Đừng lấy lý do cái gì mà trực giác của phụ nữ để lừa tôi, đừng xem tôi là con nít!" Giang Nhược Trần hai mắt trừng trừng người bên cạnh, chờ người kia nói, nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn nhắm mắt lại, cho đến khi cô tưởng rằng oắt con này muốn đấu tranh bất bạo động với mình, thì cô ấy mở miệng: "Tôi không lừa cô, tôi nói thật, cô tin có một loại người trời sinh đã có năng lực đặc biệt, có khả năng nhận biết nguy hiểm tiềm tàng..."

"Năng lực đặc biệt?" Không biết đầu óc oắt con này bị hư hỏng chỗ nào, vì muốn qua loa mà lấy nguy hiểm gì đó để lấp liếm...

(1) Giả nai lừa thiên hạ: câu gốc là phẫn trư cật lão hổ.

Đây là kế thứ 20 trong Binh pháp Tôn Tử. Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ. Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.

- Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật.

- Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý.

- Dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết.

- Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngũ.

- Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe.

- Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường.

Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế “Phẫn trư cật lão hổ” vậy.

Chương 41: VƯỚNG BẬN CHUYỆN CHIẾC NHẪN

"Năng lực đặc biệt?"

Thấy vẻ mặt Giang Nhược Trần tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ, Dịch Diệp Khanh chỉ khẽ mỉm cười, "Tôi không nhớ rõ là khi nào, có lẽ là lúc tôi còn học tiểu học, trường học tổ chức đi chơi xuân. Các bạn bè cùng tổ muốn đi thuyền, tôi cũng muốn đi nhưng vừa đặt chân lên thuyền, đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, như búa bổ vậy, vì vậy tôi không lên thuyền được. Lê Nặc cũng vì chăm sóc cho tôi nên ở trên bờ. Sau đó các bạn ngồi trên thuyền vì nghịch nước, lật thuyền, một thuyền bốn đứa trẻ, chết hai. Những điều như vậy thỉnh thoảng sẽ phát sinh, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Giang Nhược Trần cô tin không, trước đêm ba tôi xảy ra chuyện, thật ra tôi đã có dự cảm không lành, tôi nhớ rõ cả ngày đó ngực của tôi rất đau, rất khó chịu, luôn hoang mang một cách khó hiểu, giống như trước lúc gặp tầng đối lưu vậy. Tuy đã ý thức được đây là cảm giác rất xấu, lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho ba nhưng vì còn khúc mắc là cô, cuối cùng tôi không gọi. Tôi cho rằng khoảng cách xa như vậy có lẽ là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng mà... Giang Nhược Trần cô nói nếu lúc đó tôi gọi cuộc điện thoại ấy thì tốt biết bao, có thể ba tôi sẽ không có việc gì, ít ra cũng có thể nghe một chút giọng nói của ông ấy..." Nói được một nửa, khóe mắt Dịch Diệp Khanh đã ươn ướt, lâu nay cô vẫn luôn tự trách móc tính tùy hứng của bản thân mình nhưng trách móc hối hận làm gì, tất cả đã quá trễ, người chết không thể trở về, mà người sống luôn mang tâm hồn nặng trĩu vì những lỗi lầm của mình.

"Tôi không biết khả năng tiên đoán mà cô nói có thật hay không, cho dù có đi nữa, cũng không thể nói rõ ba cô chết là do lỗi của cô, giống như cô nói, mỗi người đều có số mệnh. Người đi tức là đi, người sống phải sống thật tốt, sống cho mình và cho người đã khuất. Nguyện vọng lớn nhất của ba cô chính là cô có thể sống vui vẻ, ông ấy không mong muốn nhìn thấy cô áy náy đau lòng đâu..."

Có nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi, học cách tiếp nhận nó có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Nhược Trần nhìn đôi gò má tinh tế kia, phút chốc ngẩn ngơ, nhiều năm trước có một đứa bé nô đùa trong vườn hoa của Dịch gia, nhưng đứa bé ấy đã thôi không còn ngây thơ hồn nhiên nữa, mà cô cũng không còn là cô bé đứng xa xa nhìn đứa trẻ ấy ngưỡng mộ nữa...

"Dịch Diệp Khanh, tôi không phải là tìm người để điều tra cô. Tôi biết rõ chuyện của cô vì ba cô thường xuyên nói đến cô trước mặt tôi. Trong mắt ông ấy, cô chính là niềm kiêu hãnh của ông. Những lúc nghỉ ngơi, ông ấy ngắm hình cô thật lâu, đôi khi ông ấy sẽ hát cho tôi nghe bài hát mà cô thích nhất hồi còn nhỏ. Tôi biết món ăn cô thích nhất là cháo cá, động vật cô thích nhất là con ngựa, lúc cô mười tuổi đã từng nuôi một con gọi Tiểu Mai đúng không?"

Dịch Diệp Khanh lẳng lặng nghe cô nói, từ tốn nói, "Từ khi mẹ tôi chết, tôi vẫn luôn đối nghịch với ba, thường thì ông ấy nói đông tôi sẽ chỉ tây, không nghĩ đến ông ấy không những không trách tôi, mà còn..."

"Cho nên cô càng phải sống thật tốt vì ba cô..."

"Ừ, Giang Nhược Trần, cảm ơn cô nói tôi biết những điều này". Dịch Diệp Khanh nắm chặt tay Giang Nhược Trần, kìm lòng không đậu khẽ vuốt ve mu bàn tay trơn láng, mịn màng, nhìn ngón tay thon trắng kia cô không khỏi nhíu mày một cái, "Giang Nhược Trần, vì sao trước giờ tôi không thấy cô mang nhẫn?"

Vừa nghe Dịch Diệp Khanh hỏi như vậy, Giang Nhược Trần cả kinh trong lòng, bản năng muốn rút tay ra thì bị Dịch đại tiểu thư nắm chặt, không biết sao người kia phát giác ra ý đồ của cô, thế nào cũng không chịu buông tay, thậm chí có mạnh mẽ kéo tay cô đến trước mặt, " Ngay cả vết nhẫn cũng không có?!" 

"Dịch Diệp Khanh, cô làm tôi đau, mau buông tay!" Giang Nhược Trần vất vả lắm mới thoát được bàn tay người kia nhưng mu bàn tay vốn trắng nõn đã in dấu đỏ.

"Đừng đánh trống lảng, tay cô bị cắt cô cũng không la đau, chừng này có là gì, cô cố ý. Tôi hỏi cô, tại sao không mang nhẫn? Cô đừng nói với tôi, ba tôi sẽ không keo kiệt đến nỗi chỉ một chiếc nhẫn cũng chưa từng mua cho cô đi?"

Nhìn ánh mắt như thiêu như đốt của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần thoáng ngẩn người, sau đó nghe được tiếng nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, vin vào lý do ấy cô bèn không trả lời nữa, nghiêm chỉnh thắt dây an toàn nhưng chỉ có vậy thì làm sao khiến lòng nghi ngờ của Dịch đại tiểu thư xẹp xuống được. Từ lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay, oắt con này vẫn tò tò chạy theo Tổng giám đốc Giang hỏi chuyện chiếc nhẫn. Giang Nhược Trần cảm thấy rất phiền phức, đành phải hét vào mặt người này, "Nhẫn ở nhà!"

"Vậy sao không mang?"

"Nhẫn lớn quá, tôi sợ rớt!"

"Sao lại lớn? Ba tôi sẽ không tùy tiện vào tiệm trang sức mua hàng có sẵn đi? Hẳn là đặt làm mới phải a!"

"Hai ngày nay người gầy, ngón tay cũng nhỏ theo..."

"Vì sao tôi không nhìn thấy cô gầy nhỉ?" Dịch Diệp Khanh cứ chăm chăm theo đuôi Giang Nhược Trần mãi không thôi. Giang Nhược Trần người ta đi đông cô cũng chạy đến đông, người ta đi tây, cô cũng đuổi đến tây, cứ lẽo đẽo theo sau, hận không thể đi toilet cùng vào chung một gian, "Chiếc nhẫn có hình dáng như thế nào? Là loại gì? Gắn hạt gì?..."

Vì bị quấn riết không thôi, cuối cùng Giang Nhược Trần đã nổi giận, gào vào mặt đứa nhóc cứ lải nhải không thôi này, "Dịch Diệp Khanh, cô thành cục cưng hiếu kỳ từ khi nào vậy! Vì sao, vì sao, vì sao... Cũng được mười vạn câu hỏi vì sao rồi đó!" Gào thét xong, lại nhìn một cách oán hận người đứng phía sau, sau đó quay lưng lên xe, thấy Dịch Diệp Khanh lật đật theo sau, lập tức trầm mặt xuống, quát, "Cút đi, ngồi ở tay lái phụ đi! Đừng ngồi bên cạnh tôi, phiền chết được!"

Dịch Diệp Khanh bị dọa giật mình, liếc nhìn gương mặt âm trầm của Giang Nhược Trần, bèn rút chân lại, hậm hực đi sang chỗ ngồi phía trước. Giang Nhược Trần không vội về nhà trước, nói tài xế đến công ty, chuyện này làm đại tiểu thư chúng ta càng thềm buồn bực, vốn định về nhà mặc cho Giang Nhược Trần có đồng ý hay không, mặt dày mày dạn thấy cho được chiếc nhẫn nó ra sao, xem phản ứng của Giang Nhược Trần bây giờ, cô nghi ngờ chiếc nhẫn cưới này vốn không tồn tại. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, chỉ cần Giang Nhược Trần thà chết không thừa nhận, cô cũng chẳng có cách nào khác, vì vậy Dịch Diệp Khanh chỉ có thể nhịn nhục chờ, cô không tin Giang Nhược Trần ở trong công ty cả đời.

Trước giờ Dịch đại tiểu thư chẳng biết phép dụng binh là cái gì, mà nay lại chuẩn bị đấu lâu dài với Tổng giám đốc Giang bằng kế địch lui ta tiến, địch tiến ta cũng tiến...

Vì chuyện chiếc nhẫn mà hai người cứ dây dưa với nhau, mãi cho đến gần nửa đêm, Giang Nhược Trần mới xem xong tài liệu, mang theo uể oải rời đi, lúc này Dịch Diệp Khanh ngồi bên cạnh nhưng chẳng nói gì, cô chỉ nhìn người đang dựa lưng vào ghế xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lòng khẽ nhói. Sống chung được vài tháng, hai người từ đối đầu không khoan nhượng đến sống chết có nhau, Giang Nhược Trần trong Dịch Diệp Khanh đã hiển hiện rõ ràng, không còn là những nét nguệch ngoạc đan xen nhau. Mà đến khi cô cho là mình hiểu được người phụ nữ này, tất cả những đường nét ấy dường như lại bị sương mù bao phủ.

Hai người về đến nhà, Giang Nhược Trần trực tiếp vào phòng, Dịch Diệp Khanh thấy vậy cũng không vội vã đuổi theo mà đi vào nhà bếp. Cô đau lòng người phụ nữ kia là không giả nhưng chuyện chiếc nhẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cô hiểu rõ đối với một người chiếc nhẫn có thể không có nghĩa gì quan trọng nhưng đối với hôn nhân mà nói, chiếc nhẫn là vật đính ước, nếu như Giang Nhược Trần không có chiếc nhẫn kia...

Trong lòng Dịch Diệp Khanh như mơ hồ mong đợi điều gì đó, cảm xúc bây giờ của cô không thể nói thành lời, vì nó quá phức tạp, nếu tất cả chỉ là một màn kịch dối trá được dựng lên công phu, vậy cái gì mới đúng? Ai mới là thật? Mình có thể tin tưởng ai?...

Ba, Giang Nhược Trần, Dịch Hàn Lâm, Dịch Mặc, vú Ngô, Trần Tiêu Sinh... Từng gương mặt nối tiếp nhau hiện ra trước mắt, cô nhớ lại mỗi một chi tiết, muốn bắt được trọng điểm mà cô đã sơ sót bỏ qua, cô bắt đầu lục lại ký ức nhưng chẳng tìm ra được bất kỳ khe hở nào.

Nếu như những thứ mình thấy bây giờ đều là giả, như vậy không phải là "nhà biên kịch" đã soạn ra cốt truyện quá hoàn hảo sao, hay là "đám diễn viên" này diễn quá tốt!

"Tiểu thư, sao cô lại xuống nhà bếp?" Vú Ngô rời giường uống nước thì thấy có bóng người trong nhà bếp, vốn tưởng là kẻ trộm đui mù nào nhưng không ngờ đến tiểu thư còn chẳng phân biệt nổi ngũ cốc lại ở "nơi trọng yếu" thi triển tài nghệ, vội vàng tiến lên cướp lấy cái muôi, "Tiểu thư, con muốn ăn gì thì nói vú Ngô là được, cần gì phải tự mình làm chứ, ngộ nhỡ bị phỏng, vú Ngô đau lòng!"

"Haha, vú Ngô đau lòng lò bếp của vú thì có! Sợ con phá nhà bếp đúng không?"

"A, phòng bếp có bị phá có là gì, cái này cùng với phòng con bị phá vú Ngô cũng không đau lòng, chỉ cần phu nhân đồng ý là được. Con xem để nước sôi như vậy mà không đem đồ bỏ vào, mau tránh ra". Vú Ngô đoạt lấy cái muôi trong tay cô, nhưng mà đối thủ đâu có vừa, "Để con, để con, ở nước ngoài con cũng thường thường nấu sủi cảo ăn mà, cái này con làm, không phiền đến vú đâu..." Nói xong, Dịch Diệp Khanh cong mông đẩy vú Ngô ra xa, sau đó lấy sủi cảo bỏ vào nồi, chờ bánh chín.

"Một mình con ăn nhiều như vậy sao?"

"Còn Giang Nhược Trần nữa, cô ấy không ăn cơm tối, hai chúng con cùng ăn chắc chắn hết!"

"Vậy con nên nấu chín một chút, một mình ăn hư bụng thì thôi, đừng gây tai họa cho phu nhân..."

"Vú Ngô, vú học xấu của Giang Nhược Trần!" Dịch Diệp Khanh thấy nếp nhăn trên mặt vú Ngô nở hoa cúc, mắt trợn trắng nói:" Quả nhiên truyền thuyết không có sai, chủ nào tớ nấy, chẳng trách bên cạnh Hoàng Hậu phải có một Dung Ma Ma!"

"Dung Ma Ma? Vú mà là Dung Ma Ma, thì đã sớm cầm kim châm vào ngón tay oắt con không nghe lời này!"...

Một già một trẻ vừa ầm ĩ nói chuyện vừa chờ sủi cảo ra lò, để chứng minh sủi cảo không có độc, vú Ngô đặc biệt có lòng nếm đợt sủi cảo đầu tiên, lúc này mới yên tâm nói đại tiêu thư chúng ta bưng lên lầu.

Dịch Diệp Khanh bưng sủi cảo đứng trước cửa trầm ngâm một chút, mới dùng đầu ngón chân khẽ đá đá cánh cửa, cô vốn trưởng Giang Nhược Trần sẽ núp trong phòng không thèm gặp, nhưng không ngờ cánh cửa mở ra.

Đêm khuya đại tiểu thư đến "viếng thăm" hiển nhiên là nằm trong dự đoán của Giang Nhược Trần, chỉ có điều cô không ngờ đến xưa nay đại tiểu thư "không câu nệ tiểu tiết" lại mang theo "quà tặng" tới cửa.

Giang Nhược Trần, cô còn chưa ăn cơm tối, tôi nấu sủi cảo hơi nhiều, hai chúng ta cùng nhau ăn ha?"

"Ừ!" Giang Nhược Trần đáp một tiếng, lại quấn khăn tắm vào phòng, tư thế mỹ nhân xuất dục không phải là lần đầu tiên Dịch Diệp Khanh thấy, trước kia còn được tận mắt chứng kiến màn bỏng mắt hơn nhiều, trước lạ sau quen, cô không còn ngượng ngùng như lần trước nữa. Nhưng Giang Nhược Trần quá dễ dàng đồng ý cho cô "tiến dần từng bước" thực không nằm trong kế hoạch của cô, nhất định có mờ ám!

Dịch Diệp Khanh lẩm bẩm, không kềm được thò đầu vào trong phòng nhìn nhìn, cuối cùng nhìn không ra cái gì, dứt khoát nhắm mắt đưa chân, cho dù trong này là Bàn Ti Động, cô cũng phải xông vào một lần!

Chương 42: SỦI CẢO ĐẠI CHIẾN

"Làm gì mà len la lén lút vậy?" Giang Nhược Trần thấy Dịch Diệp Khanh ngó dáo dác, bỗng nhớ đến lần đầu cô ấy bước vào căn phòng này, bất giác buồn cười, "Cô làm cái này?" Đợi Dịch Diệp Khanh mở nắp nồi ra, sủi cảo nóng hổi như cô dâu xuất giá vừa được vén khăn lên, tư thế mê người kia làm người ta thèm thuồng chảy nước miếng. Giang Nhược Trần thấy đại tiểu thư vừa ra tay là biến thành hiền thê lương mẫu, tỏ vẻ ngờ vực.

"Không phải tôi nấu thì ai nấu? Rất đơn giản, đầu tiên là nấu nước, nước sôi thì thả sủi cảo vào, sủi cảo đã có sẵn trong tủ lạnh, đợi nước sôi lần nữa, cho vào một cốc nước lạnh nhỏ, ba lần như vậy, sủi cảo sẽ chín mà không bị vỡ, có chỗ nào khó không? Lúc ở nước ngoài, tôi làm không ít, biết vì sao hàng năm tôi đều nhận được học bổng không?" Thấy người phụ nữ đang lau tóc nhìn chằm chằm mình tỏ vẻ xin chỉ giáo, Dịch Diệp khẽ mím môi cười nói, "Vì hàng năm trước lúc nộp đề án tôi sẽ dùng sủi cảo hối lộ ông James. Ông James là cố vấn học tập của tôi, ông ấy rất thích ăn sủi cảo tôi làm..."

"Vài ba cái sủi cảo của cô có thể thu phục lòng người sao?"

"A, dù sao tính tò mò người nước ngoài tương đối thấp, dễ dàng lừa gạt, hơn nữa bản cô nương tự ra tay làm sủi cảo, thì đó không phải sủi cảo bình thường!"

"Đó là sủi cảo gì, chẳng lẽ là thương hiệu sủi cảo do đại tiểu thư làm hả?"

"Ý này không tệ, lần sau tôi có bị cô xào lăn, tôi phải mở ngay quán sủi cảo", Dịch Diệp Khanh vừa nói chuyện vừa lấy ghế ở bàn trang điểm đến ngồi trước mặt Giang Nhược Trần, cầm đôi đũa đưa tới tay cô ấy, chuẩn bị ăn.

"Tôi không đối tốt với cô sao?” Hai người so đũa xong, không hẹn mà cùng chĩa về giữa mâm gắp, hai đôi đũa gần như cùng chạm vào một bánh sủi cảo.

"Tốt, cô đối với tôi tốt lắm! Tốt đến nỗi tôi cảm động muốn khóc luôn, kích động không thôi..." Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện, tay không ngừng dùng lực gắp sủi cảo. Hai người gắp lấy gắp để không thèm đoái hoài gì tới nước chấm, ăn ngốn nga ngốn nghiến, miệng không ngừng nhai, hai mắt hầm hầm nhìn nhau, cứ "cùng nhau ăn" như vậy, hai người thấy đối phương ăn không nhịn được nhìn nhau cười.

"Giang Nhược Trần, sao cô thích tranh với tôi mọi lúc mọi nơi vậy?" Dịch Diệp Khanh miệng đầy sủi cảo nói xỉa, nếu không lắng nghe kĩ thật nghĩ là con heo đang ăn.

"Là ai tranh ai, lần trước ăn thịt quay tôi đã để cô ăn rồi, bây giờ cô lại tranh ăn với tôi!"

"Ai cướp ai?" Dịch đại tiểu thư tức giận nhai, nước canh theo khóe miệng chảy ra, Giang Nhược Trần nhìn "đôi môi bóng nhẫy" nhịn cười không được, "Dịch Diệp Khanh cô biết không, cách cô tranh đồ ăn thật giống như đúc với em trai tôi khi xưa..."

"Cô có em trai?" Nghe Giang Nhược Trần còn có em trai, đại tiểu thư từ nhỏ đã không có anh chị em gì cảm thấy hứng thú, bất chấp sủi cảo, đặt đũa xuống lau mồm bóng nhầy nhẫy của mình nói, "Anh là người như thế nào? Sao trước giờ không nghe cô đả động gì hết, anh ta ở đâu?"

"Đã mất, lúc tám tuổi lên cơn sốt, không có tiền chữa bệnh nên..." Giang Nhược Trần nhàn nhạt nói, Dịch Diệp Khanh nghe hiểu, đây là lần tiên cô nghe yêu phụ nói về người nhà của mình, mà người kia lại là một đứa trẻ bất hạnh. Mặc dù không nhìn ra Giang Nhược Trần mang tâm tình gì nhưng Dịch Diệp Khanh thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân, cho nên giờ phút này cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của Giang Nhược Trần...

"Người đi tức là đi, người sống phải sống thật tốt, chính cô nói!" Dịch Diệp Khanh gắp một bánh sủi cảo, chấm một chút dấm, một chút ớt, sau đó đưa đến bên miệng Giang Nhược Trần, "Mời cô ăn bánh sủi cảo, ngọt bùi đắng cay ăn xong cười một cái..."

Nhìn bánh sủi cảo có phần hơi to, Giang Nhược Trần thoáng ngẩn người, "Dịch Diệp Khanh, cảm ơn cô còn có sủi cảo của cô nữa..." Cô khẽ nhướng người đến cắn sủi cảo, chậm rãi nhai.

Nửa đầu bữa ăn khuya, là cuộc chiến tranh ăn đến khói lửa, nửa sau là một màn vui vẻ hòa thuận, nồi rất nhanh thấy đáy. Dịch Diệp Khanh sờ sờ bụng, thoải mái ợ một tiếng, mắt đảo quanh đánh giá căn phòng, "Căn phòng này rất tốt, ây chà, đèn treo đẹp quá, ây chà, tủ cũng không tệ", hai mắt Dịch đại tiểu thư láo liên dò xét những chỗ cần dò xét, cố gắng tìm chút dấu vết.

"Tìm vàng hả?" Lúc Giang Nhược Trần thấy oắt con này vào cửa đã biết ý đồ, bây giờ nhìn thấy nhóc này liếc ngang liếc dọc, khẽ cười nói:" Không còn sớm, ngày mai cô còn phải theo tôi đi đấu thầu, nhanh tắm rồi ngủ đi, tôi cũng nghỉ ngơi", Dịch Diệp Khanh vừa nghe người ta hạ lệ trục khách, vội bật người, thấp thỏm xoa xoa hai tay, sau cùng nhắm mắt lại mở ra, nói:" Giang Nhược Trần, tôi muốn xem nhẫn cưới của cô!"

"Hóa ra là cô tìm nhẫn", Giang Nhược Trần cười một tiếng, đứng lên, lấy hộp gấm màu đỏ từ trong bàn trang điểm, đưa đến tận tay Dịch Diệp Khanh, để cho nhóc con này thoải mái mân mê sờ mó. Dịch đại tiểu thư cầm hộp gấm cũng không vội mở ra, mà giữ trong tay thận trọng cân nhắc, sau đó ngừng thở, chầm chậm mở ra, thế nhưng nó chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim thông thường, không giống như cô tưởng tượng là nhẫn kim cương lóng lánh mấy carat. Cô vô cùng nghi ngờ, "Đây là nhẫn cưới ba tôi đưa cho cô? Ông ấy không đến mức hẹp hòi như vậy chứ, chỉ tặng cho cô mỗi chiếc nhẫn cỏn con này chứ?"

"Ngày thường ba cô đã không thích phung phí, cô biết đấy. Tôi cũng chỉ thích những thứ đơn giản, thật ra chiếc nhẫn bạch kim này vô cùng tốt, chỉ là hơi lớn chút..."

"Phải vậy không?" Dịch Diệp Khanh nhẹ nhàng vuốt vẻ mặt nhẫn, vốn là chờ mong hóa thành vô tận mất mát, cuối cùng hậm hực rời đi. Nhìn bóng lưng chán chường của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần chỉ khẽ cúi đầu, ngắm chiếc nhẫn lạnh ngắt trong thở dài một tiếng...

Dù người nào có thể ăn ngon miệng, thân thể khỏe như vâm nhưng cũng chưa chắc có thể dùng được kem đánh răng Lục Tất Trì của tập đoàn Lam Thiên (1). Trong truyền thuyết có một loại động vật ăn ngon, ngủ khỏe, thân thể cường tráng khỏe mạnh, đó chính là heo! Nhìn từ điểm này, cuộc đời dài hai mươi lăm năm của Dịch đại tiểu thư chúng ta thật đúng là ví như một con heo.

Tiếc là những chuỗi ngày hạnh phúc của con heo này kể từ khi gặp sát tinh Giang Nhược Trần đã hoàn toàn rời xa. Giống như lúc này Dịch Diệp Khanh đang nằm trên giường trằn trọc, không cách nào ngủ, mà chiếc nhẫn vẫn cứ chạy vòng quanh trong đầu cô, nhắm mắt lại là nhẫn, mở mắt ra cũng là nhẫn. Luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không thể nghĩ ra được. Chiếc nhẫn nho nhỏ tròn tròn kia như vòng kim cô, càng lúc càng thắt chặt đầu cô, làm cô suýt nữa thở không ra hơi, như vậy đại tiểu thư chỉ qua một đêm không ngủ đã trở thành đại quốc bảo (2). Giang Nhược Trần thấy vậy cũng không cười chê cô, chỉ bảo vú Ngô lấy hai túi trà đắp lên mắt oắt con này, làm đại tiểu thư chúng ta cảm động không nói nên lời. 

Nhưng cảm động đến mấy cũng chỉ là cảm động, xuân mệt, thu ngủ, hạ lim dim, nhất là khoảng cuối xuân đầu hè đầy mệt mỏi này, hậu quả của một đêm không ngủ chính là trong buổi họp đấu thầu quan trọng nhất ở Dịch Hằng. Dịch Diệp Khanh rất tự nhiên ngủ thiếp đi, vì vậy "được" giới truyền thông đề cử là "Dịch A Đấu" (3) hấp dẫn nhất năm, những chuyện này để sau hẵng nói....

Lúc Dịch đại tiểu thư tỉnh dậy giống như trời đất đã xoay chuyển một vòng vậy, Tổng giám đốc Giang rực rỡ sáng lạn nay gương mặt đen lại, làm người ta ngần ngại không dám lại gần, Dịch Diệp Khanh biết đây là sự nổi giận của "cọp cái", chỉ dám giữ khoảng cách xa xa mà lẽo đẽo theo, chân trước chân sau vẫn duy trì ba mét không hơn không kém, tuyệt không tiến thêm một tấc, vậy mà vẫn có "kẻ điếc không sợ súng", muốn vuốt râu hùm.

"Tổng giám đốc Giang, xin dừng bước!" Vâng, "tráng sĩ" này họ Hách tên Ái Quốc, người trong giang hồ gọi là Hảo Ái Quốc (4)! Là ông chủ của công ty xây dựng Phi Hoàng, có thể "coi" là hậu duệ Miêu Hồng. Tổ tiên cũng có người làm tới chức quân trưởng, tuân theo truyền thống tốt đẹp của gia tộc, đến lượt chàng trai tuổi trẻ "Hảo Ái Quốc", năm ấy cũng bị đưa vào quân đội, tiếc là trời không chiều lòng người, vì một số vấn đề về tác phong nên "xuất ngũ" trước thời hạn, không vừa vặn gặp phải Đặng gia gia nói muốn làm người giàu trước phải biết nắm bắt thời cơ, vùng lên đúng thời điểm. Đồng chí "Hảo Ái Quốc" cứ như vậy ra biển (5), cũng không biết là do tổ tiên tích đức, hay là thằng cha này gặp vận may, làm gì lời nấy, cứ vậy vài chục năm sau, từ một anh lính phá của trở thành ông chủ tai to mặt lớn.

"Chủ tịch Hách, chúc mừng nhé!"

Dịch Diệp Khanh mắt thấy Tổng giám đốc Giang nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, lúc đầu mặt đen u ám, trong nháy mắt tươi rói như hoa, tốc độ thay đổi thật sự khiến người ta líu lưỡi hít hà.

"Nếu không phải Tổng giám đốc Giang nhượng bộ, tôi làm sao có cơ hội nhận được công trình này chứ?" Dịch Diệp Khanh thấy bàn tay to bè của gã đưa đến trước mặt Giang Nhược Trần, có vẻ là muốn nắm tay a, đại tiểu thư chưa kịp ngẫm nghĩ liền đưa tay ra cản lại, "Ha ha, chào chủ tịch Hách, tôi là trợ lý Tổng giám đốc Giang, Tiểu Dịch, thường nghe Tổng giám đốc Giang nhắc đến ngài, cuối cùng cũng có diệp diện kiến chủ tịch Hách, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, phong độ nhanh nhẹn".

Hách Ái Quốc này từ lâu đã nằm trong danh sách ăn chơi có tiếng, chơi gái không tới một trăm cũng phải mấy chục, nếu bị gã này nắm chặt tay, không biết có bị "bệnh hoa liễu" không. Dịch Diệp Khanh theo câu châm ngôn "ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục", quyết tâm tiến lên "đưa tay".

"Tiểu Dịch? À, tôi biết, cô là con gái của cố chủ tịch Dịch, quả nhiên là rất đẹp a!" Trên thương trường nói một người phụ nữ đẹp không khác nào chửi người ta là bình hoa di động, "Hảo Ái Quốc" già dặn kinh nghiệm như vậy tuyệt đối không thể không hiểu điều này, chỉ một cách lý giải là người này cố ý. Dịch Diệp Khanh nghe cũng không giận, vẫn tươi cười chào đón, miễn là không để "tay heo" này có cơ hội sờ Giang Nhược Trần.

Ba người vất vả "dối trá" một hồi, lúc này mới rời đi, trên đường trở về Giang Nhược Trần thấy Dịch Diệp Khanh dùng khăn ướt lau hai tay đến nỗi sắp lột da, bèn hỏi, "Ghét như vậy thì làm gì để hắn ta nắm tay cô liên tục thế?"

"Còn không phải vì cô, nếu để cho thằng già dê này đụng tay cô, tôi sợ cô sẽ băm tay chính mình!"

"Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi! Thế còn ai trong lúc dự đấu thầu ngủ đến nỗi chảy cả nước dãi?" Nghe cô nói như vậy, Dịch Diệp Khanh theo bản năng lau khóe miệng, sau đó biết điều im lặng. Vốn tưởng rằng cọp cái sẽ tìm mình tính sổ, chẳng ngờ hai người vừa đến công ty, người thứ nhất bị Tổng giám đốc mời ngồi vào "ghế hùm" ăn "tiên tam phạn" là người đẹp Xà...

(1) Kem đánh răng Lục Tất Trì: là thương hiệu của tập đoàn Sky Blue (từ năm 1911) nổi tiếng ở Trung Quốc. Có loại kem đánh răng này nhưng vẫn không hiểu tại sao người ta lại không dùng được.

(2) Đại quốc bảo: ý nói gấu trúc. 

(3) A Đấu: con Lưu Bị, thời Tam Quốc, ví với kẻ bất tài.

(4) Hách và Hảo đồng âm, Hảo Ái Quốc là rất yêu nước.

(5) Ra biển: ý là ra nước ngoài, người TQ hay ví mấy người Hán Kiều là rùa biển. 

Chương 43: GỢN SÓNG (XÀ LÊ)

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

Sở dĩ Lê Nặc được khen là thông tấn xã của Dịch Hằng bởi vì tin tức của cô vô cùng chính xác, vô cùng nhanh chóng. Xà Nhan Lệ vừa mới bước chân vào trong phòng làm việc của Giang Nhược Trần, ở bên này cô đã nhận ngay được tin tức. Chuyện vốn chẳng có gì đáng nói, là đệ nhất đại hồng nhân bên cạnh Tổng giám đốc Giang, yêu tinh mỗi ngày được triệu kiến không đến ba mươi thì cũng phải hai tám, hai chín lần.

Nhưng điều quan trong hơn cả là, theo tin tức đáng tin cậy, Giang Nhược Trần vừa đen mặt triệu kiến Xà Nhan Lệ. Tất nhiên, nguồn tin "đáng tin cậy" đấy là từ Dịch đại tiểu thư. Nếu là lúc trước, Lê Nặc biết yêu tinh chết tiệt kia bị quát mắng phê bình thì khẳng định sẽ vỗ tay ăn mừng một phen. Nhưng nay Lê Nặc đã coi mình và Xà Nhan Lệ là bạn thân chung giường chung gối, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tin tức vừa tới tai, cô vội vàng chạy đến phòng Tổng giám đốc, đúng lúc thấy đại tiểu thư đang ngồi trên ghế, há mồm chảy dãi, nghiêng đầu gà gật.

Lệ Nặc nhón chân, vụng trộm đi đến bên cạnh người kia, sau đó hét vào tai: "Dịch Diệp Khanh, Tổng giám đốc Giang tìm cậu!" Người kia vốn đang ngủ say lại bị dọa hết hồn, theo bản năng đứng bật dậy, liên thanh nói: "Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Giang ở đâu?"

Thấy oắt con này ngơ ngơ ngác ngác, Lê Nặc không khỏi cười nói: "Tiểu Dịch, làm mẹ kế của cậu thật khó đấy, xem bộ dáng tiều tụy của cậu kìa, hôm qua chắc quấn cậu cả đêm hả?"

"Làm sao cậu biết? Giang Nhược Trần thật khó ngủ chung, ngủ... a..." Nói được một nửa, Dịch đại tiểu thư lại ngáp một cái.

"Cậu nói xem, Giang Nhược Trần có phải là già trước tuổi hay không, chẳng lẽ là đã đến lúc tiền mãn kinh?"

"Cậu mới là đồ tiền mãn kinh ấy, gần đây cô ấy bận quá nhiều việc, mấy ngày trước còn bị sắc quỷ Kawana quấy rầy, ngày hôm nay đấu thầu lại không được như ý, tất nhiên là cô ấy thấy buồn phiền rồi!"

"Cô ta có phiền cũng không thể trút giận lên người khác chứ! Aiz, không đúng..." Lê Nặc chằm chằm đánh giá đại tiểu thư, ánh mắt kia giống như thấy được Shrek ấy. Nhớ ngày ấy, hai người này như chó với mèo, đấu đến người chết ta sống, không hiểu sao sau chuyến đi Hàn Quốc lại trở thành chiến sĩ chung một chiến tuyến rồi, đây không phải là chuột thông đồng mèo, gà trống biết đẻ trứng, lộn xộn tùm lum hay sao?

"Dịch Diệp Khanh, cậu và Giang Nhược Trần cùng chung mối thù từ bao giờ thế?"

"Tớ còn chưa hỏi cậu đấy, tại sao cậu ở cùng phe với xà yêu tinh?"

"Làm gì có..." từ "có" vừa ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng vang lớn từ gian phòng bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất giác cùng ngậm miệng. Cách vách chính là phòng làm việc của Tổng giám đốc, tiếng động vừa rồi không phải là do hai người đánh nhau gây ra đấy chứ? May mắn nhất đời này của Dịch Diệp Khanh là được nhìn thấy hai cô gái Tây đánh nhau vì tranh giành một chàng trai, bộ dáng đấy đúng là vô cùng "đẹp đẽ", cho đến nay vẫn còn đọng sâu trong ký ức của đại tiểu thư. Chỉ cần nghĩ đến hai mỹ nữ kia túm tóc cấu xé quần áo nhau, cô lại thấy nổi da gà.

"Chúng ta có nên đi vào không?" Dịch Diệp Khanh cảm thấy bản thân đã vội vàng rồi, không ngờ Lê Nặc luôn bình tĩnh nay đụng chuyện của Xà Nhan Lệ như lửa cháy vào mông. Hai người vô cùng ăn ý, quyết định xông vào phòng ngăn chặn "chiến tranh" sắp xảy ra.

Đến khi hai người đi tới cửa phòng, cánh cửa liền mở ra, đi ra là một người đang nổi giận đùng đùng, suýt tí nữa là va vào nhau. Người này không phải ai khác chính là Xà yêu tinh.

"Đứng lại, Xà Nhan Lệ, đây là thái độ đối đãi với cấp trên đấy hả? Cô đừng có được chiều sinh ra kiêu căng!" Trong phòng có người tức giận quát, ngoài cửa có người sửng sốt nhưng vẫn vững vàng nói: "Tổng giám đốc Giang, tôi xin lỗi vì sự vô phép của mình nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận việc mình chưa làm bao giờ!" Sau đó cánh cửa đóng "Rầm" lại. Dịch Diệp Khanh và Lê Nặc đứng một bên đồng thời run run, chỉ kịp thấy bóng lưng Xà Nhan Lệ đi xa.

Hai người nhìn nhau, Lê Nặc không nói lời nào liền đuổi theo Xà Nhan Lệ, để lại Dịch Diệp Khanh một mình đứng trước cánh cửa đóng chặt...

Tạm thời không nói về cặp "mẹ con" này, trước hết hãy nói đến cặp "oan gia" không đánh không quen. Lê Nặc đuổi tới cửa thang máy nhưng không thấy thang máy đang chạy, liền xoay người đi về phía cầu thang bộ. Trên phòng Tổng giám đốc là sân thượng, nếu Xà Nhan Lệ chưa về phòng thì khẳng định là lên đó.

Lúc Lê Nặc đi lên tầng cao nhất, quả nhiên nhìn thấy người đẹp Xà đang hút thuốc. Lê Nặc bước đến bên người yêu tinh, giật lấy điếu thuốc trong tay cô rồi vứt xuống đất, giậm chân tắt lửa. "Cô cho mình là ống khói đấy hả? Có chuyện không hài lòng cũng đừng tổn thương đến sức khỏe chứ!"

"Lê Nặc, cô biết không? Càng lúc cô càng giống bà quản gia!" Xà Nhan Lệ thấy Lê Nặc tức giận giẫm tàn thuốc, không khỏi cười một tiếng: "Hung dữ như vậy, không ai thèm lấy cô thì làm sao?"

"Không cần quan tâm đến tôi. Tôi hỏi cô, giữa cô và Tổng giám đốc Giang rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người không phải chị em kết nghĩa sao?"

"Cô đi mà hỏi cô ấy!" Vừa nhắc đến tên Giang Nhược Trần, Xà Nhan Lệ lập tức trở nên âm trầm, giọng điệu cũng lạnh lùng hẳn. Nghe thấy vậy, Lê Nặc không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh người phụ nữ này, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa.

Một lúc lâu sau, Xà Nhan Lệ đã bình tĩnh lại, bỗng quay người sang bên hỏi: "Lê Nặc, chúng ta có phải là bạn phải không?"

Đương nhiên! Cô cho là tôi thích tán gẫu suốt ngày với kẻ địch của mình sao?" Trong mắt Lê Nặc, vấn đề của Xà Nhan Lệ thực ngu ngốc, hoàn toàn không giống với phong cách của yêu tinh nhưng lời tiếp theo của yêu tinh lại càng khiến cô nghi ngờ không dứt.

"Vậy cô có tin tưởng người bạn như tôi không?" Hôm nay Xà Nhan Lệ thật kỳ quái, mặc dù Lê Nặc không giải thích được nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô vẫn lựa chọn gật đầu.

Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, Lê Nặc cô phải nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, vĩnh viễn tin tưởng tôi...

"Lê Nặc." Ngửa đầu, giang rộng hai tay, người đẹp Xà hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói: "Tối nay chúng ta đi dạo phố đi, xem như cô bồi tôi..." Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Xà Nhan Lệ, Lê Nặc không thể cự tuyệt được, cô gật đầu đáp ứng. Chẳng qua Lê Nặc rất nhanh liền phát hiện đây là một quyết định sai lầm. Trong giới phụ nữ, Lê Nặc tự nhận mình là một tín đồ shopping, nhưng giờ cô mới biết mình vẫn còn bình thường chán.

"Yêu tinh, những thứ này đều là tiền đấy không phải tặng không đâu, cô có thể đừng coi nhân dân tệ là vỏ quýt được hay không?"

"Ha ha, mệt rồi à? Tôi cầm hộ cho..." Xà đại mỹ nhân thấy dáng vẻ chu môi tội nghiệp của cô, bất giác thấy đau lòng, đưa tay muốn cầm lấy túi đồ trong tay Lê Nặc. Nhưng cho dù cô có mọc thêm một cái tay cũng không thể cầm hết đồ trên tay Lê Nặc. Lê Nặc thấy thế liền lùi về sau mấy bước. "Tôi không mệt, chỉ là cô không thấy đau lòng cho ví tiền của mình sao?"

"Vậy tôi sẽ hiểu là cô đang thay tôi đau lòng cho ví tiền của tôi nha?"

Lê Nặc chưa từng thấy da mặt ai dày đến vậy, hôm nay yêu tinh đã cho cô thấy. Cô không khỏi tức giận đến méo miệng. "Ai đau lòng cho cô. Tôi chống mắt lên mà xem đến khi cô hết sạch tiền thì làm thế nào!"

"Cô không bỏ tôi được đâu, tôi biết cô là một Bồ Tát sống mạnh miệng mềm lòng. Nào, mua thêm một bộ quần áo nữa, tôi hứa đây là bộ cuối cùng!" Xà Nhan Lệ còn chưa nói hết đã kéo Lê Nặc vào cửa hàng Armani gần nhất.

"Quần áo của cô còn ít sao, lại mua nữa?" Lê Nặc phải công nhận rằng yêu tinh này mặc quần áo gì cũng đẹp mê người, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng còn muốn phạm tội chứ nói gì đến đàn ông. Nhưng cô ấy cũng không nên mua nhiều như vậy chứ, lại không lo ăn không lo uống, đợi đến năm 2012 đều về với cát bụi.

"Cô chưa từng nghe câu 'quần áo trong tủ phụ nữ luôn thiếu một bộ' sao?" Xà Nhan Lệ vừa nói vừa cầm quần áo trong tay, ướm lên người Lê Nặc. "Bộ này rất hợp với cô đấy..."

"Chị ơi, hôm nay em mua không ít đồ rồi!"

"Tôi trả tiền, cô chỉ cần mặc thử vào cho tôi xem là được rồi!"

"Xà Nhan Lệ, đây không phải vấn đề người nào trả tiền." Lê Nặc nhìn người phụ nữ xài tiền như nước này, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nếu mẹ tôi thấy tôi mua đống quần áo bằng hai ba tháng lương thì nhất định sẽ mắng tôi là đồ phá gia mất!"

"Vậy thì cô đừng nói cho mẹ biết. Cứ bảo cái này 200, cái kia 300, tất cả đều không vượt quá 500, nói thế không phải mẹ cô an tâm rồi sao? Người già cần được dỗ dành..." Xà Nhan Lệ vừa nói vừa nhìn Lê Nặc, thấy cô không động đậy gì, liền biết oắt con này lại bắt đầu bướng bỉnh. Cô cần dùng một ít thủ đoạn đặc biệt mới được. Vậy nên người đẹp Xà ra vẻ buồn rầu nói: "Trừ đồ công sở ra, tôi chưa từng thấy Nặc Nặc mặc váy, thật đáng tiếc..."

Lê Nặc thấy người đối diện thất vọng liền mềm lòng, do dự chốc lát rồi nói: "Thôi được rồi, tôi đồng ý với cô sẽ thử một lần, nhớ đấy, tôi chỉ thử thôi đấy" Nghe như vậy, Xà yêu tinh suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng nhìn thấy nhân viên của cửa hàng vẫn đứng chung quanh, cô đành kiềm chế vui sướng trong lòng, gật đầu lia lịa nói: "Nhanh đi, nhanh đi, tôi ở bên ngoài chờ cô..."

Ở bên này Lê Nặc vào thay đồ, bên kia Xà Nhan Lệ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chọn cho mình một bộ quần áo. Nhìn trên giá bộ váy lệch vai màu tím, tay ngứa ngáy muốn lấy xuống, vừa lúc muốn lấy bộ váy, một bàn tay khác cũng cầm vào.

"Tại sao lại là cô?" Xà Nhan Lệ còn chưa kịp thấy rõ người bên cạnh thì người đó đã nhận ra cô. Liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cô nhìn thấy người đàn bà mà mình không muốn gặp nhất.

"Hừ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, âm hồn bất tán!"

"Tôi cũng cảm thấy thật xui xẻo, vừa khó ưa lại còn vừa thích dây dưa không dứt!" Thấy bộ dáng hếch mũi lên trời của người kia, Xà Nhan Lệ lạnh lùng cười một tiếng.

Hai nhân viên thấy bộ dáng không ai nhường ai của hai người liền sợ cả hai sẽ xé nát quần áo trong tay. Họ vội lên tiếng ngăn cả." Hách tiểu thư, hôm qua chúng tôi vừa mới nhập hàng mới về, không thì..."

"Cái gì mà Hách tiểu thư? Cô không biết bây giờ ai ai cũng gọi tôi là bà Kiều rồi hay sao?" Người đàn bà họ Hách kia trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng, nói: "Tôi muốn cái này!"

"Cái này tôi mua! Chị, tính tiền luôn đi!" Xà Nhan Lệ cầm quần áo, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia. Giữa hai người bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc.

"Xà Nhan Lệ, mày là cái đồ con hoang thôi chứ là cái quái gì? Sao mày lại muốn cướp của tao? Mẹ mày chẳng qua cũng là con đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: